Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này hồi kinh trông Viễn Chủy có vẻ sốt sắn hơn khi đi, chàng đang tự hỏi không biết vì sao y lại như vậy thì đột nhiên trong lúc chàng đang miên man nghĩ ngợi thì Viễn Chủy nghiêng đầu về phía chàng, đầu của y gục lên bờ vai của chàng. Thượng Giác bất ngờ trước hành động của y nhưng khi nhìn rõ gương mặt y thì chàng mới hốt hoảng. Từ bao giờ y lại xanh xao như vậy? Rõ ràng ban sáng còn bình thường kia mà?

"Chủy Chủy, đệ sao vậy? Lúc nãy rõ ràng đệ vẫn khỏe mạnh, nhưng sao bây giờ..." Đỡ lấy gương mặt y Thượng Giác run run giọng hỏi.

Nụ cười yếu ớt nở trên môi y, có lẽ y không nhận ra nên mới muốn dùng nụ cười xinh đẹp thường ngày của bản thân để lừa gạt chàng, "Đệ không sao, chỉ là hôm qua không ngủ đủ giấc nên có hơi mệt mỏi chút thôi, ca ca đừng lo lắng quá."

"Hồ đồ. Đệ nghĩ ta sẽ tin cái lí do đó của đệ sao? Mau cho ta biết đệ bị làm sao? Nếu không ta... ta... đệ mau nói đi Viễn Chủy." Thượng Giác sắp mất khống chế đến nơi rồi. Sao y lại còn muốn giấu chàng kia chứ? Rõ ràng y biết chàng không nỡ mắng y mà.

Nhìn thấy sự lo lắng gần như muốn phát điên trong mắt chàng Viễn Chủy biết không thể giấu nổi Thượng Giác nên y mới yếu ớt gắng sức ngồi thẳng dậy rồi đáp lời.

"Đệ không giấu ca nữa, thật sự thì đệ cảm nhận được nhị ca của đệ dường như sắp không xong rồi. Lúc trước cứ nghĩ bản thân đến Tây Vực không quen không khí ở đây nên mới trở nên yếu ớt hơn trước. Nhưng nữa tháng nay sức khỏe của đệ dần kém đi. Đều nói song sinh liền tâm, đệ có cảm giác Dực Thần ca của đệ sắp không gắng nổi nữa rồi."

Đến lúc này chàng mới suy nghĩ cặn kẽ lại bức thư mà Băng Di thúc thúc viết cho nhi tử của mình. Người rõ ràng biết nếu Viễn Chủy đi với chàng thì chắc chắn chàng và cả Tử Vũ sẽ không để y xảy ra chuyện gì. Vậy mà người lại nói nhớ Viễn Chủy, còn hỏi y khi nào thì hồi phủ. Băng Di thúc lẫn Thừa Hoàng thúc từ trước tới nay chưa bao giờ nuôi dạy hài tử theo kiểu bao bọc nhi tử, để nhi tử luôn vây quanh mình. Đáng lí khi đọc đến dòng Băng Di thúc nói nhớ y thì chàng phải nhận ra ngay chứ. Tại sao đến giờ chàng mới ngộ ra điều đó? Có phải vì mấy dòng đó nên Viễn Chủy biết ở nhà có chuyện nên mới cấp tốc về Biện Kinh hay không?

Rốt cuộc Dực Thần bị làm sao mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Viễn Chủy như vậy? Liệu y có thể gắng gượng để chờ Viễn Chủy quay về hay không? Liệu y có bề gì thì Viễn Chủy của chàng có bị gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro