Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Viễn Chủy, y cảm thấy lần này nhị ca bệnh dường như rất nặng. Y không cần nghĩ quá nhiều cũng biết Dực Thần chắc chắn là bị người ám hại bởi đại ca Dực Hiên chưa bao giờ để ai chạm được vào nhị ca. Từ nhỏ Dực Thần đã hiền lành nho nhã nên đại ca luôn bảo bọc Dực Thần trong vạt áo của mình, còn y hiếu động lại có Thượng Giác quan tâm nên đại ca mới thả lỏng cho y.

Viễn Chủy thề, y thề rằng nếu để y biết kẻ ám hại nhị ca của y là ai thì kẻ đó chắc chắn sẽ nếm đủ cảm giác sống không được chết không xong là như thế nào.

Chẳng biết qua bao lâu Viễn Chủy cảm thấy bản thân mơ mơ màng màng lạc vào một nơi bị bỏ hoang xa lạ. Y nhìn thấy có hai bóng người gần kề bên đống lửa ở nơi đó, y cố gắng đi đến gần để hỏi thăm xem lúc này mình đang ở nơi nào thì nhìn thấy bản thân đang bị Cung Thượng Giác đè ra đất hôn. Đã thế y còn không có đẩy chàng ra. Làm sao có thể?

Đợi đã, dường như y nghe thấy từ miệng của Thượng Giác ca ca phát ra âm thanh khe khẽ, chàng đang gọi y sao?

'Tiểu Lí nhi.'

Không phải đệ đệ, không phải Viễn Chủy cũng không là Chủy Chủy mà là Tiểu Lí nhi?

Trong ánh mắt Thượng Giác ca ca tràn ngập tình yêu dành cho Tiểu Lí nhi, ánh nhìn ấy khiến cho bất cứ ai sa vào cũng đều không thể thoát ra. Ánh mắt ấy khiến cho tim của Viễn Chủy thấy đau. Thì ra chàng không chỉ dùng ánh mắt ấy để nhìn mỗi y. Ra là chàng đã có người mà chàng yêu thương. Vậy cuối cùng y là gì đây chứ? Cung Thượng Giác người mau nói cho đệ biết đi.

Y nhìn thấy Thượng Giác ca ca mấp máy môi nói lời gì đó, lại nhìn thấy sự ngượng ngùng nhỏ bé ẩn giấu bên dưới đôi mắt lúng liếng của Tiểu Lí nhi, Viễn Chủy nhìn ra được Tiểu Lí nhi cũng có tình cảm với Thượng Giác ca ca. Nhưng sao hắn lại cố che giấu đi tình cảm ấy? Vì thân phận của cả hai sao? Phủ Vương gia không cho phép cả hai đến với nhau sao? Là chê hắn xuất thân thấp kém hay vì lí do gì mà y không thể nghĩ tới được.

Không đúng, nhìn hai người Viễn Chủy đoán Tiểu Lí nhi - người có gương mặt y hệt bản thân ít nhất cũng đã qua nhược quán vài năm, mà Thượng Giác ca ca dường như cũng lớn hơn ca ca ngay lúc này. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai có thể giải thích cho y được không?

"Chủy Chủy đệ tỉnh lại đi. Ta mang sữa dê đến cho đệ này, đệ mau uống một ít rồi chúng ta lại lên đường."

Y nghe thấy tiếng của ca ca đang gọi mình nên cố gắng hé mắt ra nhìn. Là Thượng Giác ca của y, không phải là nam nhân trong mộng kia mà là Thượng Giác bằng xương bằng thịt ngay trước mắt y.

Thượng Giác dịu dàng đút sữa cho người ấy, chàng không muốn y khó chịu, không muốn trông thấy y yếu ớt như lúc này, càng không muốn y sẽ rời bỏ chàng mà đi như khi ấy.

Viễn Chủy muốn hỏi chàng, hỏi xem có phải ca ca đã có ý trung nhân? Có phải người ấy tên Tiểu Lí nhi không? Có phải lời đường mật hôm ấy ca nói chỉ là trêu đùa y hay không? Thế nhưng Viễn Chủy mệt mỏi không có sức hỏi cũng không dám hỏi. Bởi y sợ đáp án trong miệng Thượng Giác sẽ đánh đổ bức tường mà bấy lâu nay y vẫn tưởng là nó kiên cố không gì có thể đánh đổ được.

Nếu lúc này Thượng Giác biết được suy nghĩ trong đầu người thương chắc chàng sẽ kêu oan với Bao đại nhân mất. Trời cao chứng giám, cả đời chàng chỉ có mình y, ngoài y ra không cần thêm ai khác nữa.

"Đệ thấy trong người thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Thượng Giác lo lắng nhìn y, có lẽ nỗi sợ mà chàng cứ ngỡ đã biến mất thật chất vẫn còn đây, chẳng qua nó chỉ ẩn mình bên dưới sự lanh lợi khỏe mạnh của Viễn Chủy mà thôi.

"Đừng lo lắng đệ không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Dực Thần ca ca mới đáng lo. Ca, huynh có thể truyền lệnh xuống bên dưới bảo mọi người đi nhanh hơn có được không? Đệ lo cho nhị ca lắm." Sự mềm yếu này của y làm chàng đau xót, dù y không nói thì Thượng Giác vẫn sẽ hối thúc đoàn người phải nhanh chóng hồi kinh nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro