Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bôn ba đường xa không ngơi nghỉ cuối cùng cũng về đến Biện Kinh, Tử Vũ vừa về đến cổng thành đã phải nhanh chóng quay về hoàng cung để gặp mẫu hậu của hắn. Phía bên vương phủ thì khi đoàn người ngựa dừng lại nơi cổng lớn, chào đón ba người là Linh phu nhân và một nữ nhân vừa xa lạ lại vừa thân quen. Ánh mắt nữ nhân nọ luôn xoáy sâu vào Thượng Giác không hề che giấu ý đồ của mình.

"Hài nhi bái kiến mẫu thân, thời gian qua người vẫn khỏe chứ ạ?" Thượng Giác tiến đến đỡ lấy tay mẫu thân khi thấy người đưa tay đến muốn ôm chàng, sau đó thân thiết ôm lấy người như khi còn bé. Đáp lại chàng Linh phu nhân vỗ nhẹ lưng hài tử đầy từ ái rồi xoay qua nhìn Viễn Chủy.

"Con ngoan, Viễn Chủy của ta, sao trông con xanh xao thế kia? Có phải thằng nhóc kia không chăm sóc tốt cho con không?" Linh phu nhân nhíu mày sờ sờ má Viễn Chủy sau đó quay sang đánh thật mạnh vào tay Thượng Giác.

Mẫu thân của chàng yêu mến y không thua gì chàng. Người thương yêu y còn hơn thân sinh nhi tử của người, Lãng Giác nhiều lần hỏi Linh phu nhân có phải lúc nhỏ đã nhặt nhầm hài tử hay không? Nếu không thì sao lại yêu thương hắn không bằng một góc người yêu thương Viễn Chủy như vậy.

Nhưng Thượng Giác biết vì chàng yêu y nên mẫu thân mới vì thế nâng niu y nhiều hơn Lãng đệ. Sự kiện đoản đao năm đó đã biến Viễn Chủy thành bảo bối minh châu trong lòng bàn tay phu phụ vương gia.

"Linh phu nhân ở đây còn có người ngoài, người giữ thể diện cho ca ca với. Đừng để người ta chê cười ca ca của Chủy nhi ạ." Trước mặt cha Băng Di cùng Linh phu nhân Viễn Chủy chưa bao giờ phải che giấu tính tình trẻ con của bản thân, y biết hai người họ rất thích dáng vẻ này của y cho nên y không ngại thể hiện cho họ xem. Viễn Chủy là bé ngoan của vương phủ. Chính là như vậy đó.

Đến lúc này Linh phu nhân mới nhận ra hài tử có dẫn theo khách đến nhà.

"Thất lễ rồi, vị công tử đây xin hỏi cao danh quý tánh." Không hổ là vương gia phu nhân cao quý của Biện Kinh, Linh phu nhân khí chất nhã nhặn lời nói dịu dàng tiếp chuyện cùng bằng hữu của trưởng tử.

"Ta họ Thương tên gọi Biệt Ly xin bái phỏng vương phi."

"Ra là Thương công tử, đến nhà đều là khách quý, mời công tử vào trong, ta sẽ sai người chuẩn bị nơi ở cho công tử. Xin mời." Nói rồi liền nghiêng người sang nhường chổ cho khách nhân.

Cứ vậy cả đoàn người ăn ý đi vào vương phủ bỏ mặc một kẻ từ đầu đến cuối vẫn chưa nói được câu nào mà cũng không ai muốn chào hỏi gì kẻ đó.

Người của vương phủ không phải con chó con mèo nào cũng chào. Nhưng không phải ai cũng có thể được xếp ngang hàng với chó mèo của vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro