Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng của Dực Thần, Viễn Chủy đang chuyên chú bắt mạch cho hắn. Nhận thấy mạch đập hắn bất thường lúc nhanh lúc chậm lúc mạnh lúc lại như không dò thấy Viễn Chủy liền biết nhị ca bị người hạ độc. Về chuyện là độc gì thì y cần thời gian để truy ra.

Bí mật gửi đi mật tín để Long Thần cùng Tử Mặc đi đến nơi đó lấy cho y nước ở Huyền trì bởi chỉ có Huyền trì mới có khả năng tách bạch giữa máu và độc từ đó y mới có thể nhanh chóng cứu ca ca. Dực Hiên yên lặng ngồi gần đó nhìn tam đệ bận bịu lo cho Dực Thần mà cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hắn mãi lo thao luyện nơi thao trường mà quên mất nhị đệ ở một mình chính là cơ hội tốt để người ám hại y.

"Đại ca huynh đừng lo, đệ đã về thì nhị ca sẽ không sao đâu. Hiện tại thứ cần quan tâm là phụ thân. Nữ nhân ban nãy ra đón tiếp đệ cùng Thượng Giác ca rốt cuộc là ai vậy? Linh phu nhân rõ ràng rất ghét nàng ta, người hiền lành như vậy mà lại ghét nữ nhân đó, vậy..." Viễn Chủy nhìn chăm chú vào đại ca, y không định đi tìm cha để hỏi, người thích hợp nhất không ai khác chỉ có thể là đại ca.

Biết rõ sẽ không giấu được đệ đệ nên Dực Hiên quyết định nói hết sự thật cho y biết.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi Viễn Chủy theo chân Thượng Giác cùng Tử Vũ đi Tây Vực được một tuần trăng. Hôm đó Thừa Hoàng được Dũng Nghị hầu mời đi dùng bữa ở Túy Hồng lâu, vốn chỉ là một buổi tụ tập của mấy trung niên nam tử thân phận cao quý. Thế nhưng không biết là ai đã đề nghị mời mấy cô nương từ Mạn Đà kỉ viện đến góp vui. Thừa Hoàng khi nghe nói có mấy cô nương ở kỉ viện đến thì định đứng lên ra về nhưng Dũng Nghị hầu lên tiếng giữ hắn lại, còn hứa sẽ không để cô nương đến ngồi gần hắn. Nhưng mà, qua vài vòng rượu Thừa Hoàng người vốn có tửu lượng cao lại bắt đầu say khướt. Kết quả là cô nương nằm cạnh y không phải là cô nương của kỉ viện mà lại là công chúa của Vô Phong quốc, người đã lén vua cha chạy qua Đại Bạch quốc để du ngoạn.

Hắn hoàn toàn không hiểu bằng cách nào mà hắn lại có thể cùng công chúa của địch quốc phát sinh quan hệ với nhau.

Không biết là tình cờ hay có bàn tay ai đó sắp đặt mà ba ngày sau đoàn người của Vô Phong lại tìm đến Đại Bạch, dẫn đầu là Hàn Nha Thất thống lĩnh của Vô Phong xin bái kiến hoàng đế bệ hạ. Gã dâng lên thư thỉnh cầu của Vô Phong hoàng đế, nhờ vã hoàng đế bệ hạ của nước địch tìm giúp nữ nhi của mình.

Toàn bộ quan viên lẫn hoàng đế đều có chung một suy nghĩ đó là... Vô Phong hoàng đế có bị điên không mà lại đi nhờ nước đối đầu với mình tìm nữ nhi cho mình. Nhưng nếu đã có thư thỉnh cầu lại giống trống khua chiêng nhờ vã như kia thì không giúp lại thành Đại Bạch mất nhân tính, đến một thiếu nữ mà cũng muốn lợi dụng để hành hạ hoàng đế của Vô Phong.

Kết quả không cần nói thì ai cũng biết, Thừa Hoàng đã làm công chúa thất thân nên bắt buộc phải lấy nàng làm thê tử. Hắn nhất quyết phản đối mặc cho đó có là ý chỉ của hoàng đế đi chăng nữa thì với Thừa Hoàng chỉ Băng Di mới là thê tử kết tóc của hắn, cả đời này của hắn cũng chỉ có mỗi Băng Di là thê tử mà thôi.

Thường nói lệnh vua khó cãi, dù cho bản thân có lí thì đứng trước hoàng lệnh cũng phải chịu khuất phục nếu không muốn bản thân bi gán cho cái danh làm phản. Cung Nghi Thuấn bên này khuyên hoàng đế đệ đệ sửa lại sắc lệnh chờ đợi hài nhi của Thừa Hoàng quay về rồi tính bên kia lại khuyên Thừa Hoàng trước đưa người về phủ rồi cứ án binh bất động chờ Viễn Chủy cùng Thượng Giác về rồi sẽ bàn bạc kế sách sau.

Băng Di vốn cũng định chờ đến khi Viễn Chủy về rồi tính toán xử lí cô công chúa kia nhưng sau đó Dực Thần đột nhiên đổ bệnh mà căn bệnh kia lại không cách nào tra ra nguyên căn dù cho đã mời tất cả ngự y ở trong cung đến chuẩn mạch cho y. Dực Hiên thấy tình hình như vậy nên mới khuyên cha mau viết thư gọi tam đệ quay về, bởi hắn tin tam đệ sẽ tìm ra bệnh cho Dực Thần.

"Thì ra là như vậy, đệ đã hiểu tất cả rồi. Nếu muốn tìm ra bệnh thì phải tìm được kẻ đã xuống tay với nhị ca, kẻ đó phải là kẻ không khiến cho nhị ca nghi ngờ hay đề phòng gì hắn. Đại ca, đệ cần huynh làm theo lời đệ. Chúng ta phải xử lí triệt để kẻ đã ám hại Dực Thần."

"Đệ nói đi, ta nhất định sẽ hỗ trợ cho đệ."

Vì là việc cơ mật nên không thể để Hồng Nhược hay Hồng Thước đi được, đành phải trông cậy vào người của Hắc Hồ Điệp vậy.

Trong lúc đó Viễn Chủy phải đến gặp phụ thân để hỏi xem người có còn nhớ gì hay không. Cũng sẵn tiện cho người dùng thử Duyệt Tâm đan mà Phượng Tiên vừa bào chế ra xem công hiệu đến mức nào.

'Phụ thân xin thứ tội cho hài nhi, ai bảo người làm cha đau lòng nên hài nhi đành lấy người làm dược nhân tạm thời vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro