Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc y đến thì thấy Thượng Giác đang ngồi cùng phụ thân mình. Không biết cả hai vừa nói những gì mà trông phụ thân có phần mệt mỏi. Dẫu vậy thì y vẫn phải bất kính với phụ thân lần này.

"A Chủy con đến rồi sao? Mau vào đây ngồi đi, ta và Thượng Giác đang nói về chuyện của Thượng Quan Thiển. Có con đến thì có thêm một người phụ ta nghĩ ra cách sao cho vẹn cả đôi đường." Thừa Hoàng nhẹ nhàng nhấc chung trà ra rồi rót cho nhi tử một chung. Đứa nhi tử này là đứa khiến cho ông vừa lo lại vừa tự hào. Bởi hiếm có thiếu niên nào mới chỉ mười bảy mà đã có thể thông tuệ về dược như y.

"Thượng Quan Thiển? Phụ thân là đang nói đến..."

"Là công chúa của Vô Phong, Thượng Quan Thiển kẻ đã cùng ta... con biết mà có đúng không?"

Quét ánh mắt qua Thượng Giác, nhìn thấy chàng đang ưu tư nhìn mình thì y biết chuyện vẫn chưa có kẻ hở cho phụ thân

"Phụ thân người có yêu cha của hài nhi không?" Một câu nói vô thưởng vô phạt thoát ra từ môi Viễn Chủy khiến Thừa Hoàng giật mình hoảng loạn.

Là hắn chưa thể hiện đủ tình yêu của mình cho Băng Di hay trong mắt hài tử hắn đã không còn là người phụ thân cao cao tại thượng nên mới có thể khiến cho chúng nghi ngờ tình yêu của hắn với Băng Di.

"Đời này của ta chỉ yêu mỗi cha con. Nếu không phải là hắn thì không thể là ai khác cả. Nếu ta có nửa lời gian dối thì cho lôi phong hỏa điện đánh chết ta tại chỗ."

Viễn Chủy bật cười trước những gì phụ thân vừa nói. Cười xong y mới thấy mình hơi thất thố. Ho nhẹ một cái y mở tay ra, để lộ viên dược màu xanh đậm trong tay. Dường như hiểu được nhi tử muốn làm gì nên Thừa Hoàng không chút do dự cầm lấy viên dược kia rồi ngửa cổ nuốt xuống.

"Đây là Duyệt Tâm đan do người của con bào chế ra. Sau một khắc sẽ khiến cho người uống phải nó không cách nào nói dối. Còn có Chiêu Hồi đan do chính tay con chế ra, nó sẽ giúp phụ thân chiềm vào giấc ngủ rồi theo đó dẫn người nhớ lại kí ức mà người đã trót quên."

"Còn có loại thuốc này sao?" Không một lời thừa thải Thừa Hoàng lại uống viên dược mà nhi tử đưa cho.

Suốt hôm đó Thừa Hoàng đã ngủ lúc nào, trong mơ đã thấy bản thân làm những gì, với ai, sự việc diễn ra như thế nào, tỉnh lại khi nào đều chỉ có hai người Thượng Giác và Viễn Chủy biết.

Bên cạnh đó Dực Hiên cũng đi tìm Linh phu nhân nhờ người giúp đỡ. Y muốn nhờ người gọi toàn bộ người hầu trong phủ ra cho y hỏi chuyện. Đến khi sai dịch, người hầu lẫn các ma ma đều có mặt thì thứ mà họ phải làm đầu tiên là uống hết chén nước được đặt trước mặt mình. Trong đám người đó hai thị nữ của Dực Thần cùng Viễn Chủy thêm hai thị vệ của y đều nhất nhất nhìn ra có vài kẻ e sợ không dám uống.

"Đừng lo lắng, thứ mà các ngươi uống chỉ là thuốc giúp loại bỏ độc tố trong người các ngươi do tam đệ ta bào chế ra. Hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì cả." Nói rồi cũng bưng một chén lên tự mình uống cạn.

Nghe đến đây thì những kẻ lo sợ nãy giờ mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm uống cạn chén của mình. Sau khi chắc chắn tất cả đã uống hết thì Dực Hiên mới tiếp tục lên tiếng.

"Vậy nhưng những kẻ từng dùng qua Tử Đằng tán sẽ như đóa hoa sen héo úa trong ngày đông, héo hon rồi chết dần dần mà không có cách nào chửa được." Dực Hiên thông qua Hồng Dịch đã biết được kẻ có khả năng đã ám hại Dực Thần là ai, vậy nên lúc này y đang nhìn chằm chằm vào kẻ đó, kẻ đang tím tái mặt mày, kẻ đang run rẩy đến trán đầy mồ hôi cũng chả buồn lau đi.

Đợi đến khi tâm trí kẻ đó rối bời thì Linh phu nhân mới chậm rãi lên tiếng.

"Sao ta lại nghe nói Huyết Sương đan có thể giúp người ta loại được bách độc kia mà. Ở chỗ A Chủy hình như có đó. Aiiii ta nên đi xin một ít để dành dùng vào mấy dịp cần thiết thì hơn." Diễn kịch phải diễn cho đến nơi đến chốn. Linh phu nhân thật sự đi tìm Viễn Chủy, được Viễn Chủy dúi vào tay một ít Hoàn Niên đơn sơ cấp đem về tư phòng dùng dần. Kẻ nấp ở trong bóng tối kia còn lén cướp đi vài viên của nàng, sau đó nhận thấy da dẻ bản thân có vẻ tốt hơn thật nên liền tin thứ nước kia thật sự làm cho bản thân trở nên khô héo. Nếu biết động vào Tử Đằng tán xong lại uống phải thứ nước kia sẽ gây ra hậu quả như hiện giờ thì lúc đó đã không vì chút ngân lượng mà đâm đầu vào rồi.

Đều nói trong tâm có quỷ tự khắc sẽ dọa sợ bản thân. Hung thủ gây ra tình trạng của Dực Thần hiện giờ sắp bị Dực Hiên và Viễn Chủy bức điên rồi. Thuốc ở phòng Linh phu nhân không thể trộm quá nhiều, nếu để phu nhân biết thì mạng nhỏ của kẻ đó sẽ không còn. Thứ mà hiện giờ kẻ đó muốn nhất chính là Huyết Sương đan mà Viễn Chủy đang có. Điều này đích xác là những gì mà Viễn Chủy muốn kẻ đó hướng đến. Y sai Cẩm Tú lẫn Thanh Tú thay phiên nhau quan sát kẻ đến phòng y.

Trước hết cần quan sát từ việc đến viện tử của y lấy thuốc mang đi sắc thuốc đến lúc đem thuốc cho Dực Thần, toàn bộ quá trình đều phải không một tiếng động theo dõi, tuyệt đối không ngăn cản hay tạo điều kiện cho kẻ đó sinh nghi.

"Tam thiếu gia nói phải xem thử ai là người đến lấy thuốc cho nhị thiếu gia, xem thử kẻ đó mỗi lần đến phòng tam thiếu gia có lấy đi Hoàn Niên đơn không. Nếu có thì kẻ đó chính là hung thủ hại Dực Thần thiếu gia của chúng ta." Cẩm Tú nấp phía sau giả sơn của Chủy hiên để tiện theo dõi kẻ giấu mặt kia. Mấy lần trước đều thiếu một bước là bắt được. Lần này nhất định phải tóm cho bằng được.

Trong lúc mọi người đang sầu não tìm cách cứu Dực Thần thì ở một nơi lại có một kẻ đang ung dung vui vẻ thưởng trà ngắm hoa.

Kế hoạch đang đi đúng đường mà thượng cấp vẽ ra. Hiện tại người cần về cũng đã về đến kế hoạch cũng nên đẩy nhanh tiến độ rồi nếu không sẽ không kịp mất.

"Công chúa bệ hạ, lần này người phải giúp ta. Loại độc mà người bảo ta cho Dực Thần uống, trong lúc ta làm việc đã tiếp xúc với loại độc đó. Tam thiếu vừa về tới liền lấy lí do lo cho sức khỏe của hạ nhân nhờ vương phi triệu hồi tất cả gia nhân của vương phủ rồi bắt bọn ta đều phải uống loại nước đó. Ta sau khi uống xong thì thân thể như hoa bị hút cạn nước ngày càng hao gầy." Nói rồi vén ống tay áo lên cho Thượng Quan Thiển nhìn qua. Đổi lại là nụ cười khẩy đầy châm chọc cùng ánh mắt lạnh thấu xương.

"Thì đã làm sao? Chẳng phải ngươi vẫn còn sống đấy sao? Ngươi chạy đến đây tìm ta để làm gì chứ? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi là nữ tì của Linh vương phi, không phải của ta. Ta chỉ là công chúa của Vô Phong, người chuẩn bị trở thành phu nhân của Thừa Hoàng?"

Đến lúc này kẻ đó mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến mức nào. Đang yên đang lành lại chạy đi làm việc xấu cho người không thèm đếm xỉa đến mạng sống của mình.

"Thì ra là như vậy, là ngươi lợi dụng ta ám hại nhị thiếu gia. Giờ ta bị tam thiếu trả đũa thì ngươi lại bỏ mặc ta. Hay lắm Thượng Quan Thiển, đồ tiện nhân."

Chát!!

"Cẩn thận cái miệng của ngươi, đừng quên ta là công chúa của Vô Phong, hạng ti tiện như ngươi lại dám gọi thẳng tục danh của ta, hẳn là ngươi chán sống rồi." Thượng Quan Thiển trên mặt tràn đầy sát ý lời nói lại cao cao tại thượng nhắc nhở thân phận của bản thân trước kẻ kia.

Chát! Chát!

"Ahahaha... Sao hả? Quạ đen được tu hú nuôi nhiều năm như vậy nên đã nghĩ bản thân hóa thân thành giống loài khác rồi sao? Ngươi hống hách với ai hả? Nguyên hình của ngươi là gì có cần ta nhắc cho ngươi nhớ hay không hả?"

Siết chặt nắm tay, Thượng Quan Thiển tức giận nhưng lại chẳng thể phản bác lại lời mà người nọ vừa nói. Ả làm sao lại có thể quên tiện nhân Thượng Quan Chỉ mới đích xác là công chúa nhỏ duy nhất của Vô Phong thế nhưng tiện nhân đó vì tình lang mà từ bỏ hoàng vị chạy trốn cùng Phan Việt nên ả mới có cơ hội leo lên ngôi cao thế chổ tiện nhân đó. Thượng Quan Thiển ả đã thề, ngày mà ả ngồi lên vị trí kia thì nhất định sẽ biến ngôi vị đó trở thành của bản thân. Sẽ khiến cho Vô Phong hoàng thượng xem ả là thân sinh nhi nữ, vương vị của Vô Phong quốc cũng chỉ có thể là của ả. Sau đó ả sẽ đón người thân của ả vào hoàng cung cùng hưởng phúc với ả. Sẽ không ai còn dám xem thường xuất thân của ả mà phải cung kính gọi ả là nữ đế bệ hạ. Còn giờ ả bắt buộc phải nhịn, mái hiên mà ả phải cúi đầu nương nhờ lúc này rồi sẽ có ngày ả phá bỏ nó.

"Cho dù ta chưa được rướt vào cửa nhưng dẫu sao ta vẫn là công chúa, ngươi chỉ là thị nữ của vương phủ lại dám hồ ngôn loạn ngữ mắng nhiếc chủ tử. Ngươi có còn coi chủ tử ra gì không hả?" Gương mặt tủi thân của ả khiến Kim Phục cảm thấy buồn nôn. Gả biết bản thân đã bại lộ, cũng biết chủ ý của thế tử nhà mình đã đạt thành. Đã đến lúc gã nên quay về bên thế tử rồi.

Vở tuồng này cứ thế kết thúc trong sự tức giận của kẻ nọ, trong cảm giác buồn nôn của Kim Phục và với ý nghĩ đã lừa được Kim Phục của Thượng Quan Thiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro