Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nhờ vã gì ở chỗ Thượng Quan Thiển nên kẻ kia chỉ có thể đánh liều đến chỗ của Viễn Chủy để tìm kiếm cơ may. Mong là có thể tìm thấy càng nhiều Huyết Sương đan càng tốt.

Thả nhẹ bước chân, nhìn trước ngó sau vài lượt rồi mới dám lẻn vào phòng của Viễn Chủy. Trong tư phòng của y để phải hơn trăm loại dược, toàn bộ đều không có đề tên nên thời gian để tìm kiếm mất khá nhiều.

Khi nghĩ rằng đã tìm được Huyết Sương đan thì Cẩm Tú đẩy cửa đi vào.

"Thì ra kẻ đã ám hại thiếu gia nhà ta chính là ngươi, theo ta đến gặp tam thiếu gia ngay. Tam thiếu nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu." Viễn Chủy thiếu gia đoán việc như thần. Y nói kẻ hãm hại nhị thiếu gia hôm nay chắc chắn sẽ sập bẫy. Vậy nên hôm nay Cẩm Tú thật sự đã bắt được người đã ám hại thiếu gia của nàng.

Đối với hạ nhân bình thường thì có thể không bắt được kẻ đó nhưng với các thị nữ thân cận của các thiếu gia thì đó chỉ là việc cỏn con mà thôi.

"Thược Dược. Tại sao lại là ngươi?" Khi đưa người đến tư phòng của thế tử Thượng Giác, Linh phu nhân đã không tin vào mắt mình.

Kẻ có tên là Thược Dược kia là con gái của nhũ mẫu người đã chăm sóc Lãng Giác từ khi vừa sinh ra. Linh phu nhân đã tin tưởng cô ta bao nhiêu, bà không để cô ta làm mấy việc nặng nhọc của mấy hạ nhân. Công việc của cô ta chỉ có mang thức ăn cho các thế tử lẫn thiếu gia. Ngoài ra thì chỉ chăm cây tưới hoa. Thậm chí bà còn cho cô ta học chữ vì không muốn con gái của nhũ mẫu nhà mình thua thiệt trước mấy hạ nhân của các phủ khác.

"Sao lại là ta ư? Vương phi, không phải người có tư cách ở bên cạnh Lãng Giác nên là ta sao? Mẫu thân của ta là người chăm sóc cho chàng ấy, ta lại là người ở cạnh chàng ấy ngay từ đầu. Chẳng phải thê tử của chàng ấy nên là ta sao? Tên tiện nam kia từ đâu đến sao lại có thể ngang nhiên cướp đi vị trí của ta trở thành thê tử của chàng ấy?"

Lời của ả ta nói ra không chỉ khiến Linh phu nhân ngỡ ngàng mà Lãng Giác cũng không quá tin vào tai mình. Ai lại có thể ngờ một tì nữ lại dám vọng tưởng bản thân trở thành thê tử của nhị thế tử là hắn cơ chứ.

"Cuồng ngôn xằng bậy, ngươi cũng có tư cách làm thê tử của ta sao? Ngươi không biết nhìn lại thân phận của mình ư? Tần nhũ mẫu sao lại có thể sinh ra một nữ nhi như ngươi chứ?"

Ngay khi Viễn Chủy định ra tay làm tỉnh đầu óc của Thược Dược thì Thượng Giác đã tiến đến cho ả ta một cước. Dám mắng ca ca của Chủy Chủy là tiện nam, chắc là sống cũng đủ lâu rồi đi.

"Thượng Giác/ca ca?" Mẹ con Linh phu nhân không nghĩ một nam nhân tính tình đạm mạc, thờ ơ với mọi thứ lại có thể không chút nương tay cho nữ nhân kia một đạp như vậy.

Viễn Chủy nhìn thấy hành động của chàng thì cũng rất bất ngờ. Khẽ cười, y đi đến gần ả nữ nhân kia, ngồi xuống cạnh nơi ả đang ngã sóng soài nâng mặt ả lên rồi nở nụ cười. Một tì nữ như ả lại nhục mạ ca ca của y. Để xem y chỉnh ả như thế nào.

Hồng Nhược hiểu ý của chủ nhân nhẹ nhàng bưng đến một chén nước, đợi sau khi Viễn Chủy cầm chắc chén nước thì mới lui ra. Thược Dược nhìn chén nước kia mà không dám thở mạnh, ả sao lại không biết tam thiếu từ nhỏ đã khác người, luôn hành động một cách thần bí, nghiên cứu ra mấy loại độc dược từ côn trùng rắn rết mà Thượng Giác thế tử mang về cho. Lần này ả ta lại ở trước mặt tam thiếu mắng ca ca của y là tiện nam mà quên mất huynh đệ của tam thiếu yêu thương nhau như mạng. Xong rồi, lần này ả xong đời rồi.

"Ta nghe Hồng Nhược nói ngươi cũng có nghiên cứu về y dược, cũng biết rất nhiều về thảo dược lại còn có khả năng châm cứu thuộc hàng đại sư. Ngươi tài giỏi như vậy thì giúp ta phân tích thử xem trong cái chén này gồm có những gì. Có được không?" Đôi mắt phượng lung linh như trân châu đang ngây thơ nhìn ả nhưng ả biết đằng sau vẻ ngây thơ đó là sự vô tình của chủ nhân đôi mắt kia.

"Ta... ta không uống. Người muốn phân tích thì đi tìm người khác đi."

"Ta có bắt ngươi uống sao? Hồng Thước, Hồng Nhược giữ hai tay ả lại cho ta." Giọng y lạnh lùng hạ lệnh, mặc kệ tất cả mọi người ở đây có nhìn thấy hay cảm nhận thế nào về y. Động đến A Thần thì đều không có kết cục tốt với y.

Khói trắng bốc lên từ phía trong lớp y phục của Thược Dược kèm theo đó là tiếng la tê tâm liệt phế của ả. Khỏi cần nói cũng biết thứ dung dịch kia không phải kịch độc mà là thứ lóc đi từng tầng da thịt của nữ nhân kia. Tần nhũ mẫu đứng ngay đó thậm chí không dám thở mạnh. Bà biết vị thiếu gia trước mặt là tâm can của đại thế tử, chỉ cần là y muốn thì không ai cản được. Mà vị trước mặt đây lại yêu sủng vị ca ca song sinh của mình như mạng, không ai được phép làm tổn hại Dực Thần. Chỉ trách nữ nhi của bà, ngu ngốc hãm hại người mà nó không nên động vào. Nếu là các nữ tì với nhau thì bà còn có thể quỳ gối xin Linh vương phi tha cho nó một mạng nhưng lần này nó lại tự tìm đường chết từ chỗ nhị thiếu gia Dực Thần. Coi như số bà khỗ chưa từng có đứa nhi nữ là Thược Dược ả.

Dưới tác dụng của chén nước kia, Thược Dược hoàn toàn không có khả năng chống đỡ nên sau khi khói bốc lên được một lúc thì ả ta đã ngất xỉu tại chỗ.

"Mang ả ta ra ngoài để cho toàn bộ nữ tì nhìn đó mà tỉnh táo lại lo mà làm tốt nhiệm vụ của bản thân thì mới mong sống tốt ở đây, đừng mơ tưởng đến các thế tử cũng như thiếu gia ở trong vương phủ này."

Hành động này của chàng khiến toàn bộ nữ tì khiếp sợ. Các nàng từ đó cũng biết được tam thiếu không phải là người dễ dây vào mà y cũng không phải là tam thiếu bình thường như bao nhà khác. Không chỉ các nữ tì nhận ra mà Thương Biệt Ly cũng nhìn ra vị trí của y trong vương phủ. Đúng là thu hoạch hay ho.

"Mẫu thân người định xử lí nàng ta như thế nào?" Lãng Giác đứng phía sau Linh phu nhân lên tiếng hỏi.

"Nữ tì có ý đồ xấu với thế tử, dụng độc với hôn phối của thế tử, vượt qua bối phận của bản thân có ý đồ không nên có với thế tử, tâm địa như rắn độc ám hại chủ tử, lấy khế ước bán thân bán nàng ta đi."

Tần nhũ mẫu nghe thấy mấy lời đó liền muốn đi lên phía trước quỳ xuống xin Linh phu nhân tha cho nhi nữ của mình, có thể phạt đánh hay phạt nó làm mấy công việc nặng, phạt nó tránh xa các thế tử nhưng bán nữ nhi của bà đi thì... nhưng Tần nhũ mẫu không có cơ hội đi lên trước mặt Linh phu nhân bởi ánh mắt lạnh thấu xương của đại thế tử Cung Thượng Giác khiến cho bà như bị ghim chặt tại chỗ.

Giải quyết xong Thược Dược thì Linh phu nhân cũng về lại tư phòng của bà. Lòng người đúng là đáng sợ, ai lại có thể ngờ nhi nữ của Tần nhũ mẫu có ý đồ với hài tử của bà kia chứ.

Những chuyện sau đó nên để cho đám nhỏ tự tính toán đi, bà mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro