Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết qua bao lâu người ta bỗng nhìn thấy vị khách quý họ Thương của đại thế tử thường xuyên lui tới ở Thượng Quan các của vị công chúa Vô Phong người đang chờ Thừa Hoàng rướt vào cửa kia. Mấy nữ tì của nàng đôi lúc cũng sẽ lỡ miệng nói ra chuyện vị công tử họ Thương kia mến mộ chủ tử của bọn họ ra sao, tặng cho nàng những loại trang sức quý báu như thế nào.

Muốn biết vì sao Thương công tử lại thường xuyên lui tới Thượng Quan các thì phải quay lại nữa tháng trước sau khi về lại vương phủ, vào một sáng nọ khi Thượng Quan Thiển đang đi dạo xung quanh đại quan viên của vương phủ thì bỗng nhìn thấy vị tam thiếu nhà Thừa Hoàng đang lén lút làm gì đó cùng Thương công tử. Vốn ả định cho người đi mời Cung Thượng Giác đến để chàng tận mắt chứng kiến bảo bối trong tim mình đang ân ái bên nam nhân khác khi thấy Thương công tử đang nắm lấy tay Viễn Chủy. Nhưng khoảnh khắc chiếc mặt nạ trên mặt vị họ Thương kia được Viễn Chủy tháo xuống thì Thượng Quan Thiển đã rút lại ý định của mình. Mĩ nam nhân bên cạnh tam thiếu chỉ cần liếc sơ qua là đã có thể nhìn ra gia thế không phải tầm thường. Nàng trộm nghĩ không hiểu tên Viễn Chủy đó đã làm những gì mà lại có thể khiến cho biết bao nam nhân tốt vây quanh hắn như vậy. Trước đã có một Cung Thượng Giác, sau lại có một Cung Tử Vũ giờ lại thêm vị công tử họ Thương kia.

'Viễn Chủy đừng tham lam như vậy, mình ngươi không thể hầu hạ cả ba người như thế đâu. Thượng Quan Thiển ta đây có lòng tốt nên sẽ giúp ngươi san sẽ vị Thương công tử kia nhé '

Kế hoạch nhanh chóng được nàng vạch ra, khi thì vô tình gặp hắn ở hoa viên của vương phủ, lúc thì vô tình nấu hơi nhiều món ăn sợ ăn không hết nên mời người đến Thượng Quan các cùng dùng bữa. Thậm chí còn tỉ mỉ nhờ người thiết kế mấy món ăn mang hương vị của Tây Vực để hòng đánh vào tâm của nam nhân ấy. Lần nào cũng thành công tiến gần hơn một bước với Thương công tử.

Nàng hoàn toàn không thể biết được rằng Thương công tử mà nàng rắp tâm đối phó lại là Đại Hãn đã từng kinh qua các thủ đoạn còn ghê gớm hơn như này gấp nhiều lần. Không ai có thể tiếp cận hắn nếu như hắn không muốn cả. Trong lúc nàng hả hê vì kế hoạch sắp đạt thành thì ở nơi nào đó đang có mấy người lặng lẽ cười nàng vốn là con mồi lại đinh ninh bản thân là thợ săn. Kết cục kia nàng gánh nổi hay không đây?

"Bái kiến công chúa, tại hạ có món quà mọn muốn gửi đến người, mong là công chúa sẽ không chê." Nụ cười quyến rũ trên môi Thương Biệt Ly khiến cho lòng Thượng Quan Thiển rung động. Nam nhân tuấn lãng, khí khái bất phàm này đã bị nàng ta câu đi hồn phách rồi, bằng không sao hắn lại không thèm đoái hoài gì đến tam thiếu mà chỉ đến tìm nàng ta mỗi ngày.

"Oa... viên minh châu to quá, ta thích lắm. Đa tạ Thương công tử đã tặng." Mắt Thượng Quan Thiển sáng rực nhìn viên minh châu kia. Đồ quý giá như vậy mà Thương công tử kia lại nói là quà mọn. Rốt cuộc gia thế của hắn phải hùng hậu cỡ nào mới có thể xem nhẹ món quà như vậy.

Tuy là Thược Dược đã bại lộ thân phận nhưng Thượng Quan Thiển ả không phải chỉ có mỗi Thược Dược là chân sai vặt. Khang Ninh mới là thuộc cấp chân chính của nước Vô Phong, thân phận mà Thược Dược châm chọc ả khi trước cũng là do Khang Ninh tiết lộ ra. Lần đó ả xém chút đã giết cả hai ả kia nhưng với cái thân phận này của mình ả không thể tự thân làm việc được, cần phải có người thay ả làm, vậy nên ả mới để cho hai kẻ đó sống sót. Tuy không giết được bọn chúng nhưng ả vẫn đưa thư cho Hàn Nha Thất để gã thay nàng ta giáo huấn Khang Ninh một phen. Cũng khiến cho Thược Dược biết nghe lời hơn trước.

Sức khỏe của Dực Thần ngày càng tệ là dẫn chứng thuyết phục nhất. Đợi sau khi hắn chết Viễn Chủy thân là đệ đệ song sinh của Dực Thần chắc chắn sẽ suy yếu thân thể, đến lúc đó ả sẽ tiện tay tiễn luôn Viễn Chủy xuống địa ngục.

"Huyết minh châu quả nhiên xứng với mĩ nhân như người. Ở nơi của ta, mĩ nhân đều dùng nó để gia tăng nhan sắc, chỉ cần người để nó gần với tâm mạch thì công hiệu sẽ càng cao. Chẳng bao lâu da dẻ chắc chắn sẽ trắng lên, khí sắc cũng sẽ tốt hơn từng ngày." Ánh mắt Thương Biệt Ly nhìn chăm chăm vào đôi tay đang nâng niu Huyết minh châu kia. Chỉ cần hai tháng thôi, hai tháng đủ để hắn có được thứ mà hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro