Chương 1 Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, mẹ con thật sự đã hết hy vọng để tiếp tục sống rồi. Ba, mẹ hãy chờ con." cô gái ngước mặt lên nhìn trời cười lớn, nước mắt chảy dài. Cô có một gia đình rất hạnh phúc có ba có mẹ, ba mẹ cô đều là những cảnh sát hình sự ưu tú nhất thành phố A. Cô còn có một người yêu đẹp trai, gia thế lại tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại thành phố A tìm việc làm, bạn trai cô tới công ty của gia đình làm việc. Sau đó, hai người mua một căn nhà, chuẩn bị ở đây “an cư lạc nghiệp”.

Đáng tiếc, sự đời không như người ta nghĩ, chỉ trong một đêm cô liền mất hết tất cả. Ba, mẹ đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời, sau khi an táng ba, mẹ được một thời gian cô lại phát hiện bạn trai, người mà cô tưởng có thể cho cô nương tựa cả đời lại đang trên giường cùng một người phụ nữ già đáng tuổi ba mẹ mình.

" Hoa Giai "

Khi nhìn thấy Hoa Giai xuất hiện ở cửa, sắc mặt Trần Hùng thay đổi, lập tức đẩy người phụ nữ " già " ở trong lòng ra một cách rất tự nhiên, nhận lấy hành lý trong tay cô, “ Em về sao không nói cho anh biết trước,anh sẽ đón em. Em có mệt không?”

Hoa Giai nhìn anh ta một cái, không nói gì, tầm mắt lại rơi vào người phụ nữ " già " đang ở trên sô pha, quần Áo xộc xệch.

Người phụ nữ " già " hất cái cằm xinh đẹp, nở một nụ cười có chút khinh Bỉ “ Tiểu Hùng cô ta là ai vậy? Bạn gái anh à?”

Tiểu Hùng...

Anh

Khoé môi Hoa Giai giật giật, cô cảm thấy cách xưng hô kiểu này có chút nực cười, không biết dây thần kinh một người phụ nữ phải thô thế nào mới có thể gọi một đứa con trai đáng tuổi con mình là anh. Cô cũng không biết da mặt một người đàn ông phải dày thế nào mới có thể giả vờ vô tội trong tình cảnh này.

“ Chào dì ” Hoa Giai cũng cười cười gật đầu với người phụ nữ "già", khuôn mặt mặt bà ta lúc này méo xệch làm cô thực sự muốn quăng cái gọi là thục nữ của mình mà cười lăn lộn, Hoa Giai cố nén cười. Cô đưa tay vén sợi tóc loà xoà trên má vào kẽ tai sau đó nhìn Trần Hùng " không ngờ mấy ngày không gặp thôi mà khẩu vị anh lại nặng như vậy. Ngay cả bà "già" cũng không tha."

Nói rồi, cô nở nụ cười thanh mát như gió xuân có chút khinh Bỉ nhìn khuôn mặt khó coi của người phụ nữ "già" và Trần Hùng, giật hành lý trong tay anh ta bước ra khỏi cửa. Cô thật chẳng muốn ở lại đây một chút xíu nào. Nhìn hai người một già một trẻ quấn quýt lấy nhau làm cô thấy buồn nôn.

Trần Hùng nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoa Giai cùng lời nói của cô có chút hoảng sợ, lại tháy cô giật hành lý trên tay mình bước ra khỏi căn hộ. Dù sao cũng đã yêu nhau hơn hai năm, cô lại là một cô gái xinh đẹp đoan trang, hiền thục, Anh vẫn còn chưa được ăn Hoa Giao làm sao có thể vì một "bà già" mà để cô bỏ đi như vậy. Nghĩ đến đây anh liền chạy đuổi theo phía sau Hoa Giai, làm mọi cách để cô cố thể trở về với mình.

Kéo hành lý ra khỏi khu chung cư, Hoa Giai hất mái tóc rủ trên trán, nhìn lên trời nở nụ cười chua xót. Ông trời đối xử với cô thật tốt, không vô cùng tốt ấy chứ! Một lúc lấy hết tất cả của cô, ba, mẹ là hai người thân duy nhất của cô trên thế giới này, thế mà ông nở cùng một lúc lấy đi cả hai người...

Đang suy nghĩ thì đột nhiên phía sau có một cánh tay đàn ông năm lấy tay cô lực rất mạnh, làm cô có chút đau đớn. Hoa Giai lạnh lùng nhìn Trần Hùng " Trần tiên sinh, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì sao? "

Trần tiên sinh...

Trần Hùng có chút ngạc nhiên vì cách xưng hô của Hoa Giai. " Xin... Xin... Lỗi"

Hoa Giao lạnh lùng giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của Trần Hùng " nếu Trần tiên sinh, đã đích thân theo tôi xuống đây chỉ để xin lỗi tôi. Thì tôi xin nhận" nói xong, không để Trần Hùng trả lời cô liền cầm hành lý bỏ đi. Cô đúng thật sự đã bị mù nên mới bị hắn lừa gạt xuống hai năm. Còn tin tưởng rằng ba mẹ mất còn có hắn bên cạnh an ủi, không ngờ....

" thật sự không phải như em nghĩ. Anh chỉ vì hợp đồng công ty nên mới làm như vậy. Em... Chúng ta như lúc trước được không? " Trần Hùng nhìn theo bóng lưng của Hoa Giai thật sự không cam tâm. Anh ta mặc kệ mọi người xung quanh nói lớn tiếng." anh thật sự rất yêu em, em đừng đi có được không? "

Mọi người bất giác đưa mắt nhìn về phía Hoa Giai Xong lại nhìn về Trần Hùng. Người con gái xinh đẹp với cái hành lý trên tay mặt lạnh lùng không chút biểu cảm bước đi để lại người đàn ông đứng phía sau mắt đỏ hoe khổ sở cầu xin cô đừng đi. Hoàn cảnh này tựa như là phim truyền hình người ta hay chiếu ấy, bạn gái xinh đẹp bỏ rơi bạn trai nghèo khổ để theo đại gia hưởng hư Vinh.

Nghe những lời này của Trần Hùng, trái tim Hoa Giai khi nãy còn có một chút đau thì bây giờ đã không còn cảm giác gì. Rõ ràng khi nãy anh ta còn ôm ôm ấp ấp "ai kia" giờ lại tỏ ra mình tội nghiệp trước mặt mọi người. Làm như cô mới là người phản bội lại tình yêu của anh ta vậy a! Khổ thật mà!

"Trần Hùng, chị đây không cần ngươi nữa, từ nay về sau mỗi người một nơi ok.” Nói xong, cô không thèm quay đầu nhìn Trần Hùng một cái nào mà bỏ lên xe taxi đậu ngay đó. Cô đã mất hết tất cả rồi, thì cần gì mặt với mũi.

Cuộc sống từ khi ba mẹ qua đời bạn trai bỏ rơi của cô thật sự không yên ổn. Ngay cả người bạn thân của cô cũng di dân sang ở nước ngoài, công ty lại xảy ra chuyện, bị đồng nghiệp cướp mất dự án bị đuổi việc, vô làm việc ở sở cảnh sát lại phán đoán sai làm lạc hướng điều tra. Hoa Giai thật sự tuyệt vọng với thế giới này rồi. Cô có cảm giác như thế giới này không phải thuộc về cô. Nên cô mới quyết định tự sát biết đâu qua thế giới bên kia còn có ba, mẹ đang chờ cô.

Nghĩ đến ba, mẹ chờ mình Hoa Giai thấy rất yên lòng, cô nhếch khóe môi " ba, mẹ con đến với hai người"  rồi từ từ thả mình rơi xuống vách vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro