Chương 2 Sáu tháng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau...

Tại một căn biệt thự xa hoa mang đậm phong cách Ý cổ điển, nằm ngay bên trong con hẻm nhỏ ở New Zealand.

Sáng sớm, những giọt nước long lanh vẫn đọng trên từng kẽ lá, vườn hoa oải hương trồng trong vươn xung quanh biệt thự tỏa ra hương thơm ngát nhẹ nhàng, trên những bông hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Bên cạnh vườn hoa là một chiếc hồ nhỏ, mặt nước xanh biếc như được bao phủ bởi một làn khói mỏng mờ mịt tựa như ảo ảnh, trong hồ, những chú cá vàng đang tung tăng bơi lội.

Bên trong một căn phòng rộng lớn nằm trên tầng ba căn biệt thự, căn phòng xa hoa chỉ vẻn vẹn hai tông màu đen trắng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

"Cạch"

Lúc này, có một người giúp việc mở cửa bước vào, bà đi thẳng đến chiếc rèm cửa màu trắng kéo tung ra sau đó cột gọn lại sang một bên.

Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ, từng vệt nắng trải trên tấm thảm trải sàn khiến căn phòng vốn âm u lạnh lẽo thêm phần ấm áp. Ngay cả người con gái đang nằm yên tĩnh trên giường cũng được ánh nắng chiếu vào, càng thêm phần xinh đẹp.

Bà giúp việc cằm những bông hoa oải hương mới hái bỏ vào cái lọ thủy tinh bên cạnh đầu giường, dọn dẹp sơ qua sau đó lấy một chiếc váy lụa mang cho cô gái.

Lúc đi ra khỏi phòng bà lại đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường hai mắt vẫn nhắm tịch, bà thở một hơi thật dài rồi lắc lắc đầu.

Cô gái đó không ai khác chính là Hoa Giai, Hoa Giai lẳng lặng nằm trên giường, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dài cong cong như cánh bướm, hàng lông mày phảng phất như được phủ một lớp sương, chiếc miệng nhỏ nhắn hình trái tim xinh xắn như cánh hoa đào. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến làm cô như được bao quanh bởi một vầng ánh sáng nhạt nhạt, cô như một tiên nữ không dính chút bụi trần.

Cô tựa như đóa hoa sen cao quý lại tao nhã, yên lặng nằm trên mặt nước, tách biệt bản thân mình với những cám dỗ phù phiếm bên ngoài thế gian.

Tiếng hót líu lo của những chú chim như đánh thức Hoa Giai, cô đã hôn mê tận nữa năm rồi.

Đầu ngón tay Hoa Giai khẽ run lên rồi lại im bặt. Sau một khoảng thời gian im lặng, hàng lông mi dài như cánh ve nhẹ nhàng run run. Cô chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt mông lung dường như mới từ thế giới nào đó trở về. 

Những vệt nắng ấm nhẹ nhàng giọi vào mặt cô, có lẽ đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng nên thấy không quen Hoa Giai nhíu mày nhắm mặt rồi lại mở mắt liên tục hai ba lần mới thích ứng được. Cô ngơ ngẩn mở tròn mắt, đôi mắt to trong veo, lúc này cô giống như một đứa bé ngây thơ. Cô hơi cựa quậy người, quay đầu nhìn bốn phía, vừa tò mò và khó hiểu quan sát mọi thứ.

Hoa Giai nhắm mắt rồi lại mở mắt một lần nữa, đầu cô đau quá, thật đau. Cô đưa tay vỗ vỗ đầu mình, sau đó ngồi dậy kéo chăn bước xuống sàn bông.

Có lẽ cô nằm quá lâu, nên nhất thời không thể di chuyển được Hoa Giai đi được một bước liền té ngã trên sàn bông. Cô bất giác rên khẽ một tiếng. Mãi sau một hồi cố gắng bò trên sàn, cuối cùng cô cũng ngồi yên lặng trên chiếc ghế được đặt bên cạnh cửa sổ bằng kính sát đất. Thơ thẩn ngắm nhìn vườn hoa oải hương trong vườn, rồi lại nhìn dãy toà cao ốc phía xa xa.

Thời gian chầm chậm trôi, không biết đã qua bao lâu cuối cùng cánh cửa cũng đã có người mở ra một lần nữa. Người đứng ngoài cửa khẽ ngây người giây lát sau mới đi vào trong.

Anh đưa mắt nhìn bóng lưng người con gái với mái tóc dài đen bóng xoã ngang lưng, tà váy trắng của cô khẽ lay động. Cô được bao phủ bởi một thứ ánh sáng vàng nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô lúc này, tựa như nàng tiên giáng trần mà nàng tiên này lại đem cho người khác cảm giác có chút gì đó thật cô đơn.

Hai người, một trước một sau, người ngắm cảnh, ta ngắm người.

Có lẽ Hoa Giai mãi chăm chú ngắm nhìn những con bướm đủ màu sắc tự do bay lượn trong vườn oải hương nên không nghe thấy tiếng mở cửa.

Còn người đàn ông thì lại luyến tiếc không nỡ phá hỏng hay làm phiền đến cô gái bên cửa sổ. Nên Anh quay người định âm thầm rời đi thì Hoa Giai cũng quay đầu định đứng lên, cơ thể cô rất yếu ớt đứng lên liền đau nhói, Hoa Giai bước đi không vẫn nên vấp té trên sàn bông.

Nghe tiếng rên khẽ ở phía sau, anh liền quay đầu thấy cô ngã trên sàn, anh liền vội vã chạy sang ôm cô lên giường. Hoa Giai mở to đôi mắt mong lung như một trẻ nhỏ, nhìn anh hỏi khẽ " Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây"

Anh ngây người trong giây lát, rồi ngạc nhiên hỏi cô " đây là nhà tôi. Cô bị rớt dưới vách núi. Tôi đã cứu cô. Cô thật không nhớ gì sao?" anh dừng vài giây lại nói" cô đã hôn mê sáu tháng rồi"

Vách núi... ?

Cứu tôi... ?

Hôn mê đã sáu tháng...?

Đau đầu quá!

Hoa Giai nhíu nhíu mày, cúi đầu vỗ vỗ vào đầu mình. " đầu tôi... Đầu tôi đau quá! "

Anh nhìn Hoa Giai, biểu hiện của cô anh cũng có thể ngầm đoán được. Lúc cô hôn mê bất tỉnh bác sĩ đã có từng nói với anh. Cô vì bị va đập đầu khá mạnh nên bị sốt huyết não hôn mê, lúc tỉnh lại có thể bị mất trí nhớ tạm thời.

Thấy cô cứ vỗ đầu mình, anh đưa tay nắm láy bàn tay cô " đừng vỗ nữa, nếu vỗ sẽ càng đau hơn "

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Hoa Giai giật mình một cái ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt mình mở to mắt tò mò hỏi " oh, anh là ai? " cô thật không chút ấn tượng gì.

Anh ngây người Nhìn vẻ mặt trắng nõn đôi mắt đen láy to tròn ngây thơ không hề che giấu sự tò mò của cô, thật rất giống một cô bé tám tuổi. Anh mỉm mỉm cười nói rất nhẹ nhàng" tôi là Hàn Tử Dương "

"Ồh"Hoa Giai gật gật đầu ồh lên một tiếng xem như đã hiểu. Cô đưa lại tay xoa xoa bụng mình sau đó nhìn Hàn Tử Dương " Anh Dương, tôi đói bụng rồi"

Lần đầu tiên trong đời có người phụ nữ gọi anh bằng hai từ "Anh Dương" rất dịu dàng, và ngọt ngào mà anh không hề cảm thấy chán ghét xíu nào. Không hiểu sao, Trong lòng một cỗ cảm xúc dâng lên, anh cười cười bế cô theo kiểu công chúa ra khỏi phòng "Vậy tôi cho người chuẩn bị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro