CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không đòi hỏi cuộc sống phải gọn gàng và trật tự. Ai không tin thì có thể thử lục ba lô của tôi, trong đấy người ta có thể tìm thấy  một thanh kẹo ăn dở từ hồi tôi ở Iowa - nơi mà gần một năm trước chúng tôi đã bỏ lại đây để đến đây. Tôi đã chuyển trường năm lần từ hồi mẫu giáo đến giờ. 

Tôi dành nửa tuần ở nhà mẹ và nửa tuần ở nhà bố, nơi tôi ngủ trên ghế xô pha và dùng chung một cái nhà tắm bé đến không tưởng. Tôi không phải tiểu thư. Tôi có thể đối phó với sự hỗn loạn.

Tuy nhiên, có vài thứ nên diễn ra theo đúng trật tự. Mang vớ rồi mới xỏ giày. Bánh mì nướng xong rồi mới phết bơ đậu phộng lên, không phải ngược lại. Và phải có ông bà rồi mới có con cháu.

Người ta thường không hay để tâm nhiều đến điều sau cùng.Dĩ nhiên tôi cũng thế - ít ra là cho tới khi bà ngoại tôi đến vào tháng Tư vừa rồi. Chỉ vì một yếu tố nhỏ xíu đó bị trật nhịp cả cuộc đời tôi đã thay đổi. Mà không phải tôi đang cường điệu hóa đâu nhé. Sự tồn tại của mình bị xóa sạch sành sanh cũng đáng được coi là một sự kiện đổi đời lắm chứ - với ai cũng thế thôi. 

 Trước khi bà ngoại tôi đột ngột xuất hiện,  tôi đã không gặp bà hơn một thập kỉ. Vẫn còn một vài tấm ảnh chụp chung hai bà cháu đã ngả vàng trong một cuốn album cũ, nhưng đối với tôi bà đơn giản chỉ là một người gửi tặng tiền vào dịp sinh nhật và Giáng sinh - và là người mẹ tôi không thích.

" Thật không lẫn vào đâu được", mẹ nói khi cả hai bước ra khỏi tàu điện ngầm. " Mẫu hậu lướt nhẹ vào thành và đòi được vấn an. Chẳng quan tâm người ta có kế hoạch khác không". Tôi không có kế hoạch nào khác và tôi khá chắc mẹ cũng thế. Nhưng tôi cũng biết đấy không phải là vấn đề.

Một cơn gió se lạnh chào đón chúng tôi khi thang cuốn lên đến mặt đất và chúng tôi bước vào đại lộ Wisconsin. Mẹ giơ tay vẫy một chiếc taxi, nhưng chiếc xe lại táp vào đón một vị khách khác.

" Nhà hàng chỉ cách đây vài dãy phố thôi " tôi nói " Mẹ con mình có thể đến đó đúng lúc ... "

" Đôi cao gót này làm mẹ đau chân " Mẹ liếc nhìn xung quanh, nhưng sau khi thấy chẳng còn chiếc taxi nào gần đây nữa, mẹ bỏ cuộc " Được rồi, Kate, mình đi bộ vậy."

" Sao lúc đầu mẹ lại mua giày cao gót làm gì? Con tưởng mẹ không quan tâm đến ý kiến của bà "

Mẹ quắc mắt nhìn tôi và bắt đầu rảo bước trên vỉa hè " Ta bỏ qua chuyện này được không? Mẹ không muốn bị muộn. "

Thật tình tôi không định làm mẹ khó chịu. Bình thường mẹ con tôi rất hợp nhau. Nhưng trong những vấn đề có liên quan đến mẹ của chính mẹ, mẹ lại trở nên vô lý. Những tấm séc vào ngày sinh nhật với Giáng sinh lúc nãy tôi nói ấy hả? Chúng bay thẳng vào tài khoản tiết kiệm cho tôi đi học đại học, dù cho mẹ thường hay nhắc nhở tôi phải tự quyết việc tài chính cá nhân và tự chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro