Mở đầu : Chicago - Tháng Mười năm 1893

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gót đôi giày da dê non màu trắng của tôi làm toạc một đường gần mười lăm phân trên gấu váy khi tôi ngoặt vào ngã rẽ. Đằng sau tôi, tiếng bước chân dừng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục, lần này còn nhanh hơn trước. Tôi nhào ngay vào hành lang kế tiếp, lòng thầm rủa các vị thần thời trang những năm 1890. Tôi mà đang bận áo thun quần cộc như bình thường thì đã thoát khỏi cái khách sạn khốn kiếp này từ lâu rồi. Một cú đá mạnh vào đầu hẳn đã khiến gã lương y bất tỉnh nhân sự và một bên cổ tôi cũng không phải quằn quại đau đớn như thế này.

Tôi lao như một mũi tên xuyên qua hành lang và rẽ trái ở ngã kế tiếp, hy vọng gã bác sĩ sẽ cho rằng tôi chọn rẽ lối nhanh hơn, dễ hơn phía bên phải. Tới cánh cửa thứ ba, tôi lắc lắc nắm đấm với hy vọng mong manh rằng nó không khóa. Thật vô vọng. Tôi dựa sát rạt vào cánh cửa và lôi tấm mề đay ra. Tấm  mề đay sáng bừng lên ở chính giữa, bao bọc lấy tôi trong ánh sáng màu lam dịu. Mặc dù biến gã không thể thấy ánh sáng ấy, tôi vẫn cảm thấy lộ liễu. Có bao nhiêu phụ nữ đã bị gã lừa vào cái mê cung chằng chịt này trong suốt năm qua? Còn ai trong số họ sống sót không? Ánh sáng vàng vọt từ cái đèn bão của gã biến mất chớp nhoáng vào lối đi phía đối diện và xuất hiện trở lại khi gã đổi hướng, tiến thẳng về phía tôi. Tôi cố gắng giữ tay mình khỏi run để có thể tập trung khởi động tấm mề đay, nhưng thật khó để làm vậy khi tim tôi đập loạn xạ còn cổ thì đau rát vì a-xit

Màn hình điều hướng hiện lên chập chờn giây lát rồi phụt tắt. Khi tôi cố nén cơn hoảng loạn đang trào lên và chuẩn bị thử lại lần nữa thì cánh cửa sau lưng mở ra và tôi ngã ngửa vào bên trong. Một bàn tay bịt miệng tôi lại, ngăn tiếng thét thoát ra ngoài. Một bàn tay khác cầm một mảnh vải màu trắng gấp lại đưa về phía mặt tôi.

Thế là rõ rồi. Tấm thảm kịch trong khách sạn này không phải là tác phẩm của một gã điên. Bác sĩ Henry Holmes hẳn phải có một đồng bọn nữa. Và nhờ ơn CHRONOS cùng tấm mề đay ngu ngốc này, tôi đã hạ cánh ngay trên đường đi của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro