CHƯƠNG I: RỪNG BẠCH DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               Ánh chiều đã mờ dần những tia sáng yếu ớt còn vương vãi cuối đường chân trời. Tôi dậm bước trên con đường đã phủ dày những tuyết, nhiệt độ lúc này có lẽ đã xuống dưới năm độ C. Trên phố đã thưa dần người qua lại, có lẽ chỉ vài giây phút nữa thôi đường phố sẽ ngập tràn thứ ánh sáng đủ màu sắc của đèn điện. Dọc bên đường, hai hàng bạch dương chạy tít tắp đến chân trời. Những cây bạch dương cao vút với những tán cây đỏ rực xòe rộng đầy sức sống nay đã bị thay thế bởi hàng cây trụi lá khẳng khiu mang một màu trắng toát lạnh lẽo, thê lương. 

               Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ xe chạy rồi. Tôi phải quẹo hai lần đường mới tới trạm xe buýt. Xe buýt ở Nga không dễ sử dụng với người nước ngoài như ở Việt Nam. Hồi mới tới Sankt-Peterburg tôi phải chật vật lắm mới có thể yên vị được trên một chuyến xe. Chiếc xe màu xanh lá cây quen thuộc hiện ra trước mắt ngày một rõ ràng. Tôi leo lên xe không quên chào bác tài già một tiếng. Ngày nào cũng vậy, tôi bắt tuyến xe số 2411 từ ngoại thành đi vào thành phố để đón thằng bé Tú, chỉ sang năm nữa thôi là nó đủ tuổi vào tiểu học. Hai chúng tôi sống với nhau trong một nhà trọ ở thị trấn Pushkin, cách trung tâm thành phố một khoảng không xa. Nắng chiều đã tắt hẳn trên bầu trời thành phố, chỉ còn lưu luyến lại những vệt máu đỏ thẫm trên nên trời đang chuyển tối. Thằng bé nhỏ con trong bộ quần áo to sụ, khoác chiếc ba lô bé xíu, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai bằng vải bò, chân di trên mặt đất đã mòn đi những lớp tuyết. Có lẽ nó đợi tôi đã lâu...

               "Đợi lâu chưa? Đói không, về thôi cơm chín rồi."
               Thằng bé đi ngay sau chân tôi, nó lặng yên không nói. Đã ba năm trôi qua nhưng khoảng cách giữa con bé cố chấp như tôi và đứa trẻ như nó cũng chẳng gần gũi hơn gì nhiều. Đang bước đi, tôi bỗng thấy chiếc áo bông dày của mình như nặng thêm, thì ra thằng bé kéo áo tôi lại. Tôi nhìn nó, ánh mắt không dịu dàng đi được chút nào. Tú im lặng một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng:  

                "Chị đi nhanh quá, chờ em với..."
                Thế rồi nó đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, trong ánh mắt hiện lên vẻ gì đó sợ sệt. Bất giác trong tôi như có một dòng điện cỡ vài nghìn vôn xẹt qua, chạy dọc khắp sống lưng. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy nắm chặt lấy tay tôi như thể đứa con sợ lạc mẹ, bàn tay buốt lạnh trong cái rét tê tái của mùa đông. Tôi lặng câm. Lần đầu tiên trong suốt ba năm trời đằng đẵng tôi cảm thấy sợ hãi, sợ phải nhìn vào cặp mắt ngây thơ non nớt ấy, sợ phải buông những lời lạnh lùng như mọi khi tôi vẫn làm...
Chúng tôi cứ lặng im như vậy cho tới khi về tới nhà. Bóng tối đã ăn sâu vào không gian, nhấn chìm tất cả vạn vật. Hàng bạch dương quanh nhà đã bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đau đớn của cây cối mỗi đợt gió đêm lạnh lẽo tràn về. Tú không thích những món ăn của nước Nga xa xôi. Nó ăn món cháo Kasha truyền thống mà tôi nấu một cách khổ sở mà không than vãn dù chỉ một lời. Tôi cũng vậy, ở cái xứ sở lạnh lẽo này muốn thưởng thức mấy món ăn nhiệt đới của quê hương quả là một mong muốn rất đỗi xa xỉ.
               Tôi với tay ném một thanh củi vào lò sưởi, ngọn lửa vẫn cháy lên mạnh mẽ phả vào mặt tôi hơi nóng đến bỏng rát như chính tôi lúc này đang cồn cào trong những cảm xúc hỗn độn. Bỗng phút chốc tôi nhớ Việt Nam, nhớ trường cũ, nhớ bạn bè, anh trai, chị dâu, nhớ người ấy, nhớ... mẹ, và, hơn cả là nhớ bố. Ở một nơi xa nào đó có lẽ bố cũng đang nhìn tôi, cũng nhớ tôi nhiều lắm. Tôi tự hỏi giờ này ở Việt Nam mọi người đang làm gì, có biết chăng nơi đây tôi dường như đóng băng trong nỗi cô đơn đến tê dại? Bất giác khóe mắt cay cay, tô đưa ánh nhìn lên trần nhà, cố hít một hơi thật sâu ngăn giọt nước mắt trào ra. Tại sao lại yếu ớt như vậy, mày không được, không được phép yếu lòng dù chỉ trong giây lát! Tôi tự nhủ mình như vậy. Sau những gì đã xảy ra tôi thực sự chẳng còn sức lực để có thể đôpí mặt với cái thực tại đầy đau đớn này. Phải chờ cho đến khi nào để thời gian có thể xóa đi những cay đắng trong tôi, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nữa.
               "Lâu thế? Mày chết ngất ở đâu vậy?" – Tiếng nhỏ Tiên vang lên trong điện thoại như trách cứ sao tôi bắt nó phải chờ lâu. Nếu không phải Tú đánh thức tôi khỏi những kí ức xưa cũ, tôi không chắc mình có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại để nghe nó cằn nhằn như bây giờ. Nhỏ bạn thân từ thời mài đũng quần trên ghế nhà trường gọi cho tôi từ Việt Nam. Cũng đã lâu kể từ khi tôi cất bước ra đi hai đứa chưa có cơ hội gặp nhau. Chúng tôi thường liên lạc qua mạng xã hội, qua Skype. Dạo này nó có vẻ thay đổi, trông xinh ra, cái tính lanh chanh nhí nhố đã bớt đi nhiều.
               "Bên ấy hôm nay có bão à? Dưng không hôm nay lại gọi điện cơ, hay mới trúng số?" - Tôi kéo dài cái giọng ra để chọc ghẹo nó. Đối với tôi trêu tức Tiên là một niềm vui khôn tả, đó cũng là cách để tôi khiến mình tự nhiên hơn. Bởi lẽ chúng tôi đã quá hiểu nhau, bởi những cảm xúc tôi cất giấu chẳng thể nào che đậy thêm trước nó.
                Biết là tôi đang cạnh khóe, nó cũng chả thèm đáp trả, dường như nó có điều muốn nói. Tôi vẫn cười trừ để giữ lại cho mình một chút chủ động. Nhỏ Tiên kể cho tôi nghe vụ "lão giám đốc ghẻ" xấu xí mới thăng chức cho nó, kể về việc ở Việt Nam sắp đến Tết Nguyên Đán, không khí Tết tràn về, người người bận rộn, nhà nhà bận rộn mà nó vẫn phải cất công gọi cho tôi. Nó nói thật nhiều thật dài mà tôi chẳng thể nhớ hết. Cuối cùng nó kết lại bằng một câu:
                "Mẹ mày gần đây gầy đi nhiều, lâu lắm mày không về, cô nhớ mày lắm..."
                Nó nói bằng một giọng nhỏ xíu có lẽ vì sợ tôi nổi cáu, sợ tôi nghe xong dập máy.Đáp lại câu nói của nó tôi chỉ biết im lặng, trong lòng trào dâng một nỗi đắng cay. Ba năm. Quãng thời gian ba năm ấy chẳng thể khiến tôi quên đi được. Quãng thời gian tôi phải vùi mình vào cuộc sống bộn bề đầy xa lạ, ở một vùng trời xa xôi nơi trái tim tôi không thuộc về, chỉ để nén chặt đau thương. Quãng thời gian ấy, có lúc tôi đã hận mẹ khủng khiếp, có lúc lại nhớ đến khôn cùng. Tôi biết mình thật mâu thuẫn. Vì đó là mẹ của tôi, và cũng vì đó là người khiến cuộc sống gia đình vốn dĩ hạnh phúc của tôi tan thành bọt nước. Nghe nhỏ Tiên nói tim tôi như quặn thắt.
                "Nếu nhớ thì có thể gọi điện, tao đâu có đổi số. Năm nay tao nhiều việc, không về được."
                Tôi biết rõ những lời mình nói nghe chẳng lọt tai chút nào, hơn nữa người nghe tôi nói là Cao Thủy Tiên chứ không phải ai khác, nó sẽ không bao giờ tin đó là thật. Tôi chưa có ý định về lại nơi tôi đã gắn bó suốt hơn hai mươi năm, nơi chứa đựng những kỉ niệm chỉ còn là dĩ vãng, những dĩ vãng mà tôi chẳng thể đối diện với chúng. Nhỏ Tiên lén trút một cái thở dài. Nó không muốn ép tôi mà cũng chẳng thể ép. Nó chuyển qua nói về Hoàng Linh Nga. Trong số ba đứa tôi, Nga là đứa xinh nhất. Nó cao, dáng chuẩn, lại có nét ngây ngô ngộ nghĩnh, hay được bọn con trai trong trường Đại Học để mắt tới. Đã ra trường mà vẫn "dại trai" không thua gì ngày xưa, thế mà giờ đang là thư kí kiêm người mẫu ảnh cho công ti. Mọi thứ đã khác xưa nhiều, tôi cũng chẳng còn là một con bé sinh viên ương ngạnh hiện đang phải vừa học vừa làm trả nợ món tiền du học cho anh trai.
                Cuộc trò truyện kéo dài trong tiếng rưỡi của chúng tôi kết thúc cũng là lúc mười một giờ đêm, thằng bé Tú hồi nãy còn tô tô vẽ vẽ nốt bức tranh bây giờ đã ngủ gật trên chiếc ghế bành cũ. Tôi đặt nó lên cái đệm ấm áp, Tú cựa mình rúc hẳn vào trong chăn. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra trong cái bức tranh có hai người nắm tay nhau cười hạnh phúc, bên cạnh cái tên Tú là tên mình. Dòng chữ nhỏ nhắn được tô đi tô lại một cách đậm nét, cố viết nắn nót nhưng vẫn có vẻ gì nguệch ngoạc của một đứa trẻ mới học chữ. Nó đã biết viết rồi.
                Tôi thoáng ngẩn người...Nó không ghét tôi sao? Tôi quay mặt đi ra phía tấm cửa sổ bằng kính, nhìn vào màn đêm. Có cái gì đó mới bùng cháy lên trong tôi đã bị lí trí vùi sâu không thương tiếc. Những cây bạch dương trụi lá lặng im trong đêm đông dài lạnh lẽo. Và sẽ lại một xuân nữa tôi không về, lại một xuân nữa tôi đón tết ở một nơi xa xăm không có người thân, lại một xuân mới cô độc như chính tâm hồn tôi lúc này???...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro