CHƯƠNG II: KÝ ỨC ĐẦY NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Sáng. Nắng vàng trải dài trên những con đường ngoằn ngoèo của Hà Nội, khắp phố phường tràn ngập cái mùi hương nồng nàn ngai ngái đặc trưng của hoa sữa. Thu sắp đến rồi! Mùa thu kéo theo những mơn man trải vào lòng người một nỗi xúc cảm khó tả. Tôi bật dậy, kéo phăng tấm rèm cửa màu vàng kem, hít trọn một hơi thật sâu cái hương vị dịu ngọt ấy, trong lòng chợt vang lên một giọng hát quen thuộc:
                                                            "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
                                                            Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
                                                            Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ,
                                                            Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
                                                            Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
                                                            Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
                                                            Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai..."
              Nhớ? Cái cảm giác bâng khuâng, khó chịu nơi bên trái lồng ngực này chính là như vậy sao? Đã qua rồi hai thu không gặp Dương Khánh Hoàng, chẳng lẽ tôi vẫn còn nhớ tới anh?
              Nghĩ tới đây lòng tôi dâng lên một nỗi xúc cảm lạ lùng. Hai năm không gặp Dương Khánh Hoàng, giờ anh như thế nào nhỉ? Liệu có còn ân cần, nhẹ nhàng, quan tâm người khác như trước kia? Liệu hai năm xa nhà anh có nhớ tới con bé ngốc nghếch là tôi?
              "Ôi trời, Nguyễn Quỳnh Giao, thôi nghĩ vớ vẩn đi, ai nhớ mày cơ chứ? Điên khùng!". Tôi gõ gõ lên trán mình mấy cái, nhanh chóng xóa bay cái ý nghĩ vừa chớm nở trong đầu. Trời đẹp như này nên đi đâu đây?
              Pi ri pi ri... Chuông điện thoại vang lên thông báo tin nhắn mới, tôi bật lại giường như một chiếc lò xo, lật tung đống chăn gối trước mặt. Số máy lạ.
              "Anh trở về rồi. Giữ đúng lời hứa nhé."
              Tôi ngẩn người. Nhầm máy à? Nhìn trân trân vào hàng số trên màn hình, không lẽ...tôi đứng như người mất hồn. 23 tháng 8... chẳng phải là ngày anh đi hay sao? Hai năm rồi Dương Khánh Hoàng anh vẫn không quên... "Khi nào về hãy báo em một tiếng. Nhớ nhé". Vậy mà chính tôi lại là người không nhớ. Những ngày ấy tôi đau khổ cắn răng xóa số anh khỏi danh bạ, cố quên đi mối tình đơn phương không kết quả. Để rồi hôm nay thì sao, anh quay về như thể gợi lại tình cảm yếu ớt trong tôi?
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại lại một lần nữa reo lên: "Dậy đi đồ con lợn. Đến thư viện thành phố, mau!!"
             Trần Mạnh Sơn thối! Dám kêu ai là lợn chứ hả? Tôi giận sôi người, nghiến răng ken két gõ vào màn hình dòng tin trả lời, trong đầu không quên điểm danh ba mươi sáu đời nhà hắn.
             "Đồ điên! Bị chó cắn nên kéo tôi đến thư viện tìm phương thuốc chữa bệnh à? Tốt hơn là đến trung tâm phòng dại đi!"
             Tôi đắc ý cười nửa miệng nham hiểm. Đúng là đáng chửi mà! Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức điện thoại tôi rung lên bần bật, hắn không nhắn nữa mà trực tiếp gọi điện. Ô hô, tại sao lại phải nghe máy nhỉ? Hắn cần mình chứ mình đâu cần. Nghĩ vậy tôi thẳng tay quăng chiếc điện thoại lên giường, ung dung đi vào phòng tắm.
             ...hay chăng lòng em nhớ anh nhiều... Âm thanh cuối cùng của cuộc gọi vừa kịp lọt vào tai, tôi chạy lại. Ôi mẹ ơi 11 cuộc gọi nhỡ, đều là của Trần Mạnh Sơn. Hắn quả là một con đỉa cao cấp. Không để tôi kịp cảm thán, hắn tiếp tục trò chơi nháy máy của mình. Tôi đưa tay bấm nút nghe trên màn hình, ngay lập tức đầu bên kia giọng ca oanh vàng Chaien gầm lên dữ dội.
             "Đồ khốn! Sao cậu dám lờ đi những cuộc gọi của tôi? Hả? Hả? Hả?"
             Bị giọng nói ghê gớm dọa nạt, tôi giật bắn, nhưng vẫn gân cổ chày cối không chịu lép vế.
             "Ờ, thì sao? Cậu muốn gì?"
             "Ngay lập tức tới thư viện cho tôi!"
             Mẹ nó, bực mình!!!... Trần Mạnh Sơn là cái khỉ gì mà dám ra lệnh cho tôi? Đúng là vô phép vô tắc. Không lẽ kiếp trước tôi thiếu nợ cậu ta?
             "Này, sáng ngủ dậy chưa đánh răng à? Mở miệng ra nói toàn câu thối hoắc. Cậu nghĩ mình là cái cóc gì mà dám nói với tôi thế?"
             "Chả là ai cả, chỉ là người có thể đến nhà chào hỏi mẹ cậu thôi".
             Ạch... Khốn kiếp!!! Cái giọng nhẹ bẫng khiêu khích của Trần Mạnh Sơn khiến tôi muốn giết người. Một năm 365 ngày thử hỏi cậu ta để tôi yên được bao nhiêu? Mẹ cậu ta ăn khỉ gì mà đẻ ra thằng con trai trái tính trái nết này chứ? Cái gì mà "chào hỏi mẹ cậu", chẳng phải muốn hại chết Nguyễn Quỳnh Giao tôi hay sao? Làm ơn đi, tôi còn muốn học nốt năm cuối trong yên bình...
             "Này, này, này,... cậu hết cái để chơi rồi hả? Đừng có lên cơn ngộ nhá, tưởng đem mẹ tôi ra dọa là tôi sợ cậu à?".
             "Chờ đấy, mười phút nữa tôi đến nhà cậu!".
             ==... không phải chứ? Chết tiệt. Lỡ hắn làm thật thì sao? Nghĩ đến phản ứng của mẹ khi có con trai vào nhà khiến tôi ớn lạnh. Mẹ sẽ gầm lên như sư tử Hà Đông, cầm chổi đuổi tôi ra khỏi nhà hay đập chết ngay tại trận? Không thể như thế được, tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ đón tôi ở phía sau cơ mà!!!
             "Khoan đã... tôi đi."- tôi nghiến răng nghiến lợi ôm hận vào lòng, nửa ngày mới vặn vẹo nặn ra câu nói. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Trần Mạnh Sơn đúng là hạng tiểu nhân đắc chí. Đáng chết!!!!!
             Không sao không sao...đến thư viện đọc sách mở mang tri thức. Thư viện yên tĩnh, thư viện có wifi, thư viện có thể uống cà phê, hơn nữa còn có nhiều trai đẹp, nhượng bộ một lần thôi. Tôi tự an ủi mình nhưng vẫn không thể tìm đâu ra dù chỉ là một chút cảm hứng, nghĩ tới cái bản mặt vênh váo tự mãn của tên khốn ấy là nuốt không trôi cục hận rồi!
             "5 phút 12 giây 46, không tệ. Xem ra cậu cũng ham học hỏi gớm!"
             Lại cái giọng mỉa mai đáng ghét, nghe mà tổn thọ. Tôi liếc xéo Trần Mạnh Sơn một cái muốn rách mắt. Thối tha! Tôi nguyền rủa bảy mươi đời nhà hắn, quỷ tha ma bắt tên chết bằm ấy đi! Cậu ta đứng ở ngay cổng, lưng dựa tường, chân vắt chéo, hai mắt vờ vịt chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ trên tay, trên môi còn vương nụ cười nửa miệng. Đúng là không tốt đẹp gì.
Tôi hùng hổ bước vào trong, lửa hận đong đầy qua ánh mắt. Tên khốn ấy hôm nay mát dây thần kinh hay sao, rảnh rỗi phát ớn. Tại sao chẳng bao giờ hắn ta làm việc giống người thế không biết. Cái điệu bộ thong thả chảnh chọe thấy ghê, về nhà tôi không rửa lại mắt chắc tối ngủ không ngon quá.
              "Tôi chưa muốn thành Bill Gates, thích thì tự đi mà đọc."
              Tôi nhìn chồng sách Trần Mạnh Sơn chuẩn bị sẵn mà không khỏi cảm thấy khinh bỉ, tất cả đều xoay quanh một thứ duy nhất: TIỀN... Loại người như hắn đúng là không thể sống mà không có tiền mà. Quả là phù hợp với cái bản mặt gian thương đáng ghét.
              Loanh quanh một vòng thư viện, tôi mang về cho mình cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Chẳng thể nói lời yêu" dài 43 chương, dương dương tự đắc nhìn Trần Mạnh Sơn nghênh chiến. Hai người chúng tôi chọn một góc khuất không bàn không ghế, tôi đọc sách, hắn ngủ. Thật đáng coi thường, là ai kêu tôi ra đây mở mang tri thức cơ chứ?
              Mặc kệ Trần Mạnh Sơn nằm chết mất xác bên cạnh, tôi chăm chú vào cuốn tiểu thuyết, ghiền gẫm cho tới hồi kết. Chẳng phải fan ruột của Ngôn tình nhưng tại sao cuốn sách này lại hấp dẫn tôi đến vậy? Có lẽ bởi tôi tìm thấy mình ở trong đó, có lẽ bởi tôi nhận ra mình đã không mạnh mẽ để đấu tranh cho trái tim. Có những thứ một khi đã mất đi sẽ chẳng thể lấy lại, giống như tôi và Dương Khánh Hoàng vậy. Tôi đã không đủ dũng cảm để níu lấy tay anh nói một câu đừng đi. Tình cảm tôi dành cho Dương Khánh Hoàng trời biết, đất biết, tất cả mọi người ai cũng biết chỉ là tôi chưa kịp nói thành lời, chưa kịp một lần thổ lộ với anh thì anh đã đi rồi. Bất giác tôi nhớ tới anh, chẳng phải sáng nay... Tôi giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, đã là 4 giờ 30 chiều. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không để ý Trần Mạnh Sơn đã ngồi dậy từ khi nào. Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt xa xăm vô cùng khó hiểu mà tôi không thể định nghĩa cảm xúc trong đó là gì.
             "Muốn đi rồi sao?". Cậu ta nói bằng một giọng trầm hiếm gặp, ánh mắt đã không còn lạ lùng nhìn về phía tôi như lúc nãy. Hôm nay cái con người này thật kì quái.
             Tôi không trả lời cũng không hề có ý định trả lời, tâm trí tôi lúc này đang nghĩ tới một mình Dương Khánh Hoàng. Tôi sắp được gặp lại anh rồi sao? Nghĩ đến đây trái tim nhỏ bé của tôi đã lệch đi vài nhịp, tôi cảm thấy có chút gì đó vừa vui vừa buồn xen cả chút lo lắng nữa...
                                                          Đã thật lâu rồi chúng ta không gặp nhau
                                                          Gió buồn giá lạnh mình em vẫn lặng thầm.
                                                          Ngồi đây đếm từng kỉ niệm lúc xưa ta cùng chung bước
                                                          Bây giờ hết rồi chỉ còn em ôm nỗi đau.
                                                          Tình dang dở lòng tan vỡ để lại bao vết thương chưa lành.
                                                          Còn đâu nữa một lời hứa ngày xưa anh nói yêu em.
                                                          Đành quên lãng một dĩ vãng mong sao anh sẽ luôn yên bình.
                                                          Người hay chăng lòng em nhớ anh nhiều...
              Tiếng chuông điện thoại vang lên đầy réo rắt. Tôi loay hoay kiếm tìm vị trí phát ra tiếng nhạc. Điện thoại của tôi đang nằm trên tay Trần Mạnh Sơn. Không hiểu là ai gọi, chỉ thấy hai chân mày hắn khẽ nhíu lại, trong giây lát tôi tưởng như chúng chập lại làm một. Nhanh tay lấy lại điện thoại, tôi kịp bấm nghe trước khi cuộc gọi kết thúc.
             "A lô."
             "...". đầu dây bên kia không hiểu vì sao lại im lặng, có lẽ do không nghe tiếng, tôi lặp lại lần thứ hai câu nói vô cùng nhàm chán ấy. Chỉ đến lúc đó tôi mới nghe thấy phản hồi từ đối phương.
             "Quên anh thật rồi à."
             Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm giác như thời gian ngưng đọng, quả tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Chính là giọng nói ấy, tôi đã không được nghe hai năm rồi. Cái giọng nói trầm trầm ấm áp quen thuộc mà dù có xa cách nửa vòng trái đất, bất kể không gian hay thời gian tôi cũng sẽ không quên được. Hai năm trôi qua rồi, giọng nói của anh đã có phần thay đổi, dày hơn, già dặn hơn, nhưng vẫn ngọt ngào ấm áp như xưa. Tôi như bị thôi miên trong tích tắc, dường như nỗi nhớ nhung mà tôi phải kìm nén suốt hai năm qua nay đã bùng phát, vỡ òa trong không gian chật hẹp của thư viện. Cứ như vậy cả hai chúng tôi mãi lặng im để quá khứ lấn át hiện tại, để tình cảm lấn át lí trí, mãi cho đén khi anh gọi tên tôi, thực tại mới trỗi dậy, kéo hồn tôi trở về.
              "Không có... em chỉ là...". Tôi trả lời một cách bối rối, giống như kiểu bị bạn trai bắt gặp khi đang đi cặp bồ với người khác vậy.
              "Đi thôi, tôi đói rồi."
              Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay độc ác đã vươn tới giật lại chiếc điện thoại từ tôi, mạnh tay bấm phím tắt không thương tiếc. Dĩ nhiên tên xấu xa đó không ai khác chính là Trần Mạnh Sơn. Cậu ta còn có thể nói ra những lời thản nhiên như vậy như hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim tôi. Đồ ác ôn, những chuyện khác tôi còn có thể hiểu được, nhưng tại sao ngay cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất của tôi hắn cũng nhỏ mọn tước đoạt? Tại sao lại đối xử với tôi như thế???
             "Cậu... CẬU BỊ ĐIÊN À? CẬU VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"
             Tôi giận dữ gào vào cái bản mặt đáng ghét ấy, thực sự phát điên lên đến mức không điều chỉnh được giọng nói của mình khiến bao nhiêu cặp mắt dò xét nhìn tôi đầy khó chịu. Nhưng điều ấy có là gì so với việc Dương Khánh Hoàng vừa bị tôi dập máy? Anh sẽ nghĩ như thế nào, sẽ thất vọng về tôi ư??? Nghĩ như vậy tôi không thể kìm được nỗi tức giận, mạnh tay cho hắn một cái bạt tai.
             "Tôi cảnh cáo cậu, từ nay trở đi ĐỪNG CHEN CHÂN VÀO CUÔC SỐNG CỦA TÔI!!! Cậu nghĩ cậu là ai?"
              "Đúng. Tôi là ai chứ? Cũng chỉ là giả dối lừa người lừa mình mà thôi."
              Trần Mạnh Sơn nhìn tôi, lại là ánh mắt khó hiểu ấy. Cậu ta khẽ cười khẩy và rồi xoay người bỏ đi. Không hiểu sao tôi cảm thấy trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy chứa đựng một nỗi xót xa, một nỗi buồn mà tôi không thể nào lí giải được. Tôi nhìn theo dáng người ấy khuất dần, cái dáng vẻ bất cần ấy sao giờ khiến tôi thấy khó chịu, nặng nề đến vậy?
              Tôi lững thững lê bước đến nhà xe, hắn cầm theo điện thoại tôi mà đi rồi. Nắng chiều đã nhạt dần nhưng sao tôi vẫn thấy da thịt mình bỏng rát? Ánh nắng với tôi lúc này như những mảnh thủy tinh sắc nhọn xuyên qua cơ thể. Tôi chỉ thấy mọi thứ trước mắt như nhòe đi, hòa tan thành một màu trắng xóa, lạnh lẽo, vô hồn, ánh nắng cũng theo đó mà tan đi...
              Tôi choàng tỉnh, cảm nhận rõ một vệt nước lạnh còn đọng lại bên thái dương, khẽ đưa tay quệt ngang một đường. Nước mắt?... Không có nắng, không có hương thơm đặc trưng của hoa sữa, không phải Hà Nội thân thương, càng không có Trần Mạnh Sơn hay Dương Khánh Hoàng nào cả. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, đúng hơn là một miền ký ức cũ tôi hằng chôn chặt. Quanh tôi lúc này là một màu đen kịt lạnh lẽo nơi xứ người, chỉ có tôi, có Tú và màn đêm giá băng... 1 giờ 30 phút, vẫn chưa chợp mắt được bao lâu. Dường như ký ức đã ăn sâu vào tiềm thức nuốt chửng tâm hồn đang héo mòn dần của tôi. Nếu có thể quay lại, tôi ước mình sẽ không nhìn thấy bóng dáng ấy rời đi. Nhưng tất cả đều không như ta mong đợi, chẳng phải tôi vẫn phải chọn cách sống như giờ đây sao? Có những hạnh phúc, những đớn đau sẽ mãi chỉ là một miền ký ức cần che giấu, miền ký ức đầy nắng của tuổi trẻ sục sôi mà mãi mãi tôi sẽ không thể nào có lại được...  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro