CHƯƠNG III: RANH GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi tôi thức giấc trời đã sáng hẳn, những vệt sáng mờ nhạt của trời đông đã lấn át đi phần nào bóng tối trong căn phòng. Tú đã ngồi trên chiếc ghế bành cũ cạnh lò sưởi từ lâu, trên tay vẫn còn phân nửa mẩu bánh mì đang cắn dở. Thằng bé này, nó học được tính tự lập rồi. Có lẽ ở chung với tôi đã khiến nó trở thành một thằng bé già trước tuổi rất nhiều. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, uể oải gặm bánh mì cho xong bữa sáng.Nhiệt độ hôm nay có vẻ thấp hơn nhiều, tôi giơ hai bàn tay đã lạnh cóng lên trước mặt, tháo găng tay rồi ra sức chà sát. Lạnh quá. Liếc mắt sang Tú, thằng bé vẫn lặng im, ngoan ngoãn để bàn tay yên vị trong túi áo. Chúng tôi vừa ra khỏi nhà cũng là lúc cô gái từ ngôi nhà đối diện bước ra, tôi vô thức chuyển tầm mắt qua đó vài giây, lập tức bắt gặp cái nhìn ngược lại. Tôi khẽ cúi đầu chào, là một người Châu Á ư? Có lẽ mới chuyển tới. Đó là một cô nàng có dáng hình nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài bồng bềnh, gương mặt tròn trịa trông khá là dịu dàng, đặc biệt nhất là cặp kính cận nobita chiếm phần lớn diện tích khuôn mặt trắng trẻo dễ thương. Đây hẳn là một cô gái kín đáo.Tôi và Tú nhanh chóng rời đi để bắt kịp chuyến xe buýt. Mặt đường phủ dày những tuyết khiến bước chân chúng tôi thêm phần nặng nề. Chốc chốc tôi lại đưa mắt nhìn thằng bé, đảm bảo cho tốc độ của mình không quá nhanh. Một cơn gió mạnh ùa tới, vài cành cây cong queo trụi lá rung lên tạo thành những tiếng xào xạc. Tú khẽ rùng mình, hôm nay nó không quàng khăn. Tôi lén trút một hơi thở dài, nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định gỡ chiếc khăn của mình choàng vào cổ thằng bé. Hành động của tôi làm Tú vô cùng ngạc nhiên, nó ngẩng mặt lên, mở to cặp mắt tròn xoe nhìn tôi."Chị không lạnh à?"Tôi lảng tránh ánh mắt ấy, nhanh tay chùm mũ áo khoác lên đầu. Tú thấy vậy cũng không nói thêm điều gì. Thằng bé này thực sự rất thông minh. Chúng tôi nhanh chóng tới trạm xe buýt, cả đoạn đường đi tâm trạng Tú có vẻ rất tốt, thằng bé luôn mở to cặp mắt long lanh, trên môi hé nụ cười. Không hiểu sao tôi thấy trong lòng vui hẳn lên, đã lâu lắm không có cảm giác như vậy rồi.Chỗ tôi làm nằm ở trong Trung tâm thành phố, cũng có nghĩa cách trường học của Tú không xa, chỉ chạy thêm một tuyến xe buýt 2km đường dài nữa là tới. Tốt nghiệp khóa học hai năm tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva M.V.Lomonosov Khoa Mĩ thuật, tôi may mắn tìm được một chỗ làm khá tốt về chuyên ngành thiết kế nội thất, với hi vọng mau chóng trả lại món nợ du học cho anh trai. "Giao, em xem lại bản vẽ hôm trước đi, có vài chỗ không phù hợp cho lắm. Em nên sửa theo xu hướng cổ điển đi một chút."Tôi nhìn lại bản thảo một cách máy móc. Nếu không phải học thiết kế có lẽ chết anh trai cũng không cho phép tôi xa nhà lâu vậy. Khi biết tôi đăng kí thi Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, anh đã giận tôi cả tháng trời. Bởi lẽ anh biết tôi không hề có hứng thú với chuyện kinh doanh, tôi thi Kinh tế chỉ vì muốn giúp bố phát triển công ty là tâm huyết cả đời của mình. Tôi hiểu, anh như vậy chỉ vì muốn tốt cho em gái vậy nên khi chọn cách đi du học để quên đi mọi thứ trong quá khứ tôi đã theo ngành này.Quay người đi về phòng chờ, tôi pha cho mình một ly cà phê nóng. Trời lạnh quá, cần phải tỉnh táo hơn một chút. Vừa lúc ấy âm thanh sắc lạnh của một giọng nam lọt vào tai, tôi giật mình đưa mắt về phía nhà vệ sinh nơi cuối hành lang nhỏ hẹp."Đồ giả dối, cô đừng giở trò lừa gạt ấy ra trước mặt tôi."Giây sau đó chỉ thấy người phụ nữ đối diện anh ta nói bằng hơi mũi, một giọng nói vô cùng yếu ớt: "Anh làm ơn hãy tin em đi, đứa bé thật sự là con anh...". Nhưng đáp lại dáng vẻ ấy của chị, người đàn ông chỉ hừ lạnh, anh ta gạt tay chị ra và đi thẳng. Kể từ lúc ấy gương mặt anh ta vẫn không hề thay đổi chút sắc thái nào, quả là một kẻ vô tình. Ngạc nhiên hơn cả là người phụ nữ, sau khi "người tình" bỏ đi, chị ta lập tức mang một vẻ mặt khác, miệng khẽ nhếch lên, không còn yếu ớt mỏng manh nữa. Không lẽ đúng là lừa bịp? Lúc này tôi chợt nhớ đến câu nói của Trần Mạnh Sơn lúc rời khỏi thư viện: "Đúng, tôi là ai chứ? Cũng chỉ là giả dối lừa người lừa mình mà thôi...", trong lòng không khỏi trầm mặc. Khi ấy tôi và anh đã vờ làm một cặp, để anh thoát khỏi sự đeo bám của bọn con gái khóa dưới và để tôi che giấu tình cảm của mình với Dương Khánh Hoàng. Đáng ra giữa chúng tôi không nên có cái giao kèo điên rồ ấy...Đang suy nghĩ miên man điện thoại lại vang lên cái âm thanh buồn réo rắt. Tôi vội vàng bắt máy, đầu bên kia dội lại giọng nói nhanh và mạnh của một phụ nữ, mang chút sắc thái giận dữ nhưng nghiêm nghị."Chị có phải Nguyễn Quỳnh Giao, phụ huynh của cháu Nguyễn Anh Tú..."Tôi ngớ người, tai như ù đi. Cô giáo mới nói gì cơ? Đánh nhau? Bỏ lại công việc, tôi vội vã bắt xe đến trường thằng bé đang học. Khi tôi tới nơi, trong phòng của giáo viên đã có bốn người, cô giáo ngồi trước bàn làm việc, tay liên tục day day hai bên thái dương, một thằng nhóc mặt mày xưng húp ngồi đối diện, bên cạnh là một phụ nữ ngoài ba mươi mặt đỏ tía tai, miệng không ngừng nói những lời khó nghe, mắt nhìn Tú như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng bé đứng cách đó không xa, hai má đỏ ửng, mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà, trên tay đang cầm tờ giấy gì đó khá quen mắt, nó không bị thương..."Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?". Tôi lên tiếng trước, ngay lập tức bị người phụ nữ ngoài ba mươi di chuyển ánh mắt giận dữ sang phía mình."Trẻ như vậy mà đã có con, thảo nào không biết dạy dỗ, cô nhìn xem con trai mình vừa làm gì quý tử của tôi chứ? Đồ du côn, sớm muộn gì cũng thành côn đồ!"Cô giáo trẻ tuổi thấy vậy lên tiếng cứu chữa, tránh để hai bên thêm phần bất hòa: "Xin lỗi chị, đây là chị gái của cháu Tú, không phải mẹ. Em trai của cô gây gổ đánh nhau với con của chị ấy, làm thằng nhỏ bị thương". Người đàn bà biết mình hớ, nhưng nghe cô giáo nói Tú sinh sự, vẫn tiếp tục thái độ hách dịch khó chịu như ban đầu."À, hóa ra không có bố mẹ, bảo sao láo toét vậy".Bà ta cố tình kéo dài bốn chữ "không có bố mẹ" như thể mỉa mai, trong lòng tôi lập tức trào dâng lên một nỗi tức giận không thể nào gỡ bỏ, lập tức phản kháng mạnh mẽ."Bố mẹ tôi sống rất tốt và dạy dỗ chúng tôi đàng hoàng, bà chỉ nhìn vào vài vết thương ngoài da ấy mà nói em tôi là du côn, sao bà không thử hỏi con mình vì sao lại bị đánh? Tôi dám chắc em tôi không tự tiện đánh người, bà hãy xem lại con mình trước khi chửi mắng người khác."Cả người đàn bà, cô giáo và Tú đều ngạc nhiên trước phản xạ của tôi. Có lẽ bà ta không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội đến thế, Tú càng ngỡ ngàng bởi tôi vừa mặc nhiên công nhận hai từ "em tôi". Còn cô giáo, cô shock có lẽ vì không tìm thấy thái độ hợp tác trong tôi. Không muốn không khí thêm phần căng thẳng, cô nhanh chóng ra sức xoa dịu tình hình: "Cả hai hãy bình tĩnh, vẫn nên hòa giải thì hơn, nếu tiếp tục như vậy sẽ bất lợi cho cả hai bên". Quả nhiên người đàn bà không muốn chịu thiệt thòi, bà ta dường như nói liền ngay sau đó:"Tôi muốn cô ta bồi thường!""Tôi sẽ bồi thường nếu như bà ta xin lỗi về hành vi xúc phạm vừa rồi". Tôi cũng không chịu thua, đanh giọng trả lời.Hai người phụ nữ há hốc miệng, người đàn bà tỏ ra vô cùng tức giận, sắc mặt cô giáo cũng vì thế trở nên xấu đi, cô cũng không biết nên làm gì."Tôi không thay đổi quyết định đâu, nếu bà ta không xin lỗi thì đừng mong nhận tiền bồi thường. Những lời bà ta nói lúc nãy có thể coi là xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác, tôi sẵn sàng hầu tòa nếu muốn.". Tôi tiếp lời, nói với cô giáo nhưng mắt lại nhìn bà ta chằm chặp.Sau một hồi tranh cãi, người đàn bà không muốn gặp phiền phức đành chấp nhận ra về tay không, tôi chỉ trả bà ta tiền thuốc men cho thằng quý tử. Hai chị em tôi ra về, suốt đường đi cả hai đều im lặng. Quả thật lúc tranh cãi tôi hùng hồn là vậy nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, nếu bà ta kiện thật biết làm sao? Nhưng may mắn sao, mọi thứ không hề tệ như trong suy nghĩ."Em xin lỗi...". Tú lên tiếng, mắt vẫn dán xuống nền nhà. Tôi quăng túi xách lên ghế, nhìn nó giận dữ."Biết sai sao còn làm? Tại sao lại đi gây gổ đánh nhau với bạn, học cái thói ý ở đâu ra vậy?". Tôi nói liền một mạch như thể trút ra nỗi bực dọc trong lòng. Tú vẫn không nói gì, nó cứ đứng như vậy một hồi lâu, sau đó mới đưa tờ giấy trên tay cho tôi. Tôi sững sờ. Chính là bức tranh hôm qua nó vẽ, nhưng đã không còn nguyên vẹn mà rách làm đôi."Thằng đó bảo chị không thương em như mẹ nó... chị không phải chị gái em... Nó còn bảo em không có bố mẹ...". Dứt lời Tú òa khóc. Trong lòng tôi bất giác như có ngọn lửa bùng cháy, nóng rát giữa mùa đông lạnh lẽo. Mẹ nó cướp mất bố từ tôi, còn chính tôi đã cướp đi người mẹ ấy của Tú. Tôi thực sự sai rồi sao? Tôi muốn chạm tay lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó, nhưng lí trí đã ngăn lại. Tôi dứt khoát xoay người ra khỏi nhà, khóa cửa và không quên nhắc nhở: "Đứng đó tự kiểm điểm mình đi.".Tôi hít một hơi thật sâu để khí lạnh tràn đầy lồng ngực, nếu cứ ở lại trong nhà tôi không chắc mình có thể chịu được nữa hay không. Dường như khoảng cách giữa tôi và Tú sẽ mãi là như vậy. "Bố ơi con phải làm sao đây?". Làm sao khi quá khứ vẫn sống mãi trong tôi. Tôi loanh quanh trong một cửa hàng bách hóa nhỏ, không biết nên mua gì cũng không có tâm trạng để mua nữa. Nghĩ đến những giọt nước mắt của Tú tôi thấy tim mình rung lên từng hồi. Đến lúc phải quay về thôi, với tính cách của Tú có lẽ nó vẫn đang đứng yên hối lỗi theo lời tôi.Tôi bước nhanh, quẹo nốt một lần đường, khi chỉ còn 100m nữa là tới nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy trước mắt đông người đang tụ tập, tiếng còi xe rú lên ầm ĩ, phía trên một màu trắng nghi ngút của khói hòa tan vào làn sương mờ. Âm thanh này... tôi chết đứng, nhớ ra Tú vẫn còn ở nhà. Tôi chạy thật nhanh, trong lòng vẫn luôn cầu mong không phải như vậy, sao nhà tôi có thể cháy được cơ chứ? Nhưng ông trời quả thật đã phụ lòng người hết lần này tới lần khác, nhà tôi thực sự đang cháy. Tôi cố lách qua đám người chạy vào trong. Nhận thấy sự bất thường của tôi, một số người chặn tôi lại, giữ thật chặt."Cô đang làm cái gì thế, nguy hiểm lắm!". Có ai đó gào lên thật lớn. Nhưng sao tôi có thể đứng yên được, lửa cháy trước mắt như đang bùng cháy trong lồng ngực. tôi cố gắng thoát thân, gào lên thật lớn:"Buông ra, đây là nhà tôi, em trai tôi còn trong đó, buông ra...!!!". Tôi ra sức vùng vẫy nhưng không là gì so với thân hình lực lưỡng của mấy gã người Nga. Ngôi nhà càng lúc càng cháy lớn hơn. Dù giữa mùa đông tuyết trắng xóa, hơi nóng của lửa làm băng tuyết tan chảy, ngăn đi phần nào sức cháy, nhưng nhà tôi đang ở hoàn toàn bằng gỗ, lửa sẽ chẳng thể vì vậy mà tắt đi."Hãy cứu em tôi, làm ơn đi, nó chỉ mới năm tuổi thôi..."Tôi gào thét trong vô vọng, nước mắt bắt đầu chảy ra. Tất cả là do tôi, tôi đã hại Tú. Tôi cảm thấy trời đất như sắp sụp đổ. Tại sao ông trời lại muốn cướp đi những người xung quanh tôi? Tại sao lại không công bằng với tôi như vậy? Trái tim tôi lúc này gần như vỡ vụn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Giữa lúc tôi gần như gục ngã, ai đó đã hét lên:"Có người ra kìa!". Gần như ngay lập tức tôi ngước mắt lên. Mẹ ơi, chính là Tú, thằng bé đang nằm trong tay một dáng hình nhỏ bé của người phụ nữ. Tôi dùng hết sức bình sinh thoát khỏi vòng vây, chạy lại nơi hai người họ. Thằng bé đang nằm bất tỉnh, mặt mày đen thui, nó bị bỏng rồi."Gọi cứu thương! Làm ơn hãy gọi cứu thương giúp tôi...".Tôi đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng vẫn không đỡ hơn chút nào. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết? Tôi ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và yếu ớt quá. Nếu như lúc này có anh ở bên tôi, lặng lẽ để tôi tựa vào, có lẽ tôi sẽ bớt đi phần nào nỗi sợ hãi...Tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh buồn réo rắt giống như liều thuốc độc ăn mòn tâm trí tôi. Thất thần mở điện thoại lên nghe, tôi không có tâm trạng nhìn xem người gọi là ai."Hey, đang làm gì đấy chó con?". Là Cao Thủy Tiên... Nhận ra giọng nói quen thuộc tim tôi như chùng xuống, nhất thời không thể nói điều gì, nước mắt trực trào ra. Cảm thấy sự bất thường của tôi, nhỏ Tiên lập tức hỏi chuyện. Chỉ chờ có thế tôi òa khóc."Rốt cuộc có chuyện gì vậy? mày bình tĩnh chút nào, đừng khóc nữa. Rồi, từ từ kể cho tao.". Giọng Tiên trở nên quẫn bách, nó không biết chuyện gì làm tôi trở nên như vậy cũng không biết an ủi ra sao. Tôi cố gắng để tâm trạng bình tĩnh hơn nhưng không thể, tôi vừa kể vừa khóc rưng rức. Tôi thực sự rất sợ, nếu Tú có chuyện gì tôi biết làm sao?"Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi. Mày bình tĩnh lại đi, thằng bé sẽ không sao cả, không phải là lỗi của mày.". Nhỏ Tiên an ủi tôi, nhưng tôi biết nó cũng lo lắng không kém. Đang là giữa trưa nên nó chẳng thể nói chuyện với tôi lâu, tôi hiểu ý nên cũng gác máy, mắt không thôi nhìn về phía phòng cấp cứu. Lát sau, cánh cửa trắng muốt lạnh lẽo ấy cũng mở ra, ngay lập tức tôi chạy về phía bác sĩ, tim không khỏi đập loạn xạ."Cậu bé bị bỏng khá nặng, chúng tôi chưa thể nói trước điều gì, cô đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố hết sức..."Nghe âm thanh trầm đều phát ra từ cuống học người được gọi là bác sĩ kia, tôi lặng đi như người mất hồn. Như vậy là thằng bé đang đứng bên bờ vực của cái chết ư? Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu óc càng thêm rối. Suốt ba năm trời giữa hai chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình, khoảng cách ấy do chính tôi tạo nên. Hôm nay, lại một lần nữa, tôi vẽ ra cái ranh giới rõ ràng phân cách giữa tôi và Tú. Tôi sai rồi, thực sự đã sai rồi???...  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro