CHƯƠNG IV: ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi trở về với một tâm trạng vô cùng lẫn lộn. Nhà ư? Chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát như bùn đen xen lẫn với làn tuyết trắng xóa. Không khí ẩm thấp đến nhầy nhụa. Thoáng chốc hai mí mắt tôi nặng xuống, cay cay. Ngôi nhà thứ hai, nơi tôi gắn bó suốt ba năm qua giờ đã trở thành cát bụi. Tự hỏi lòng mình còn điều gì để mất đi nữa đây? Đắng cay, mất mát, mọi thứ đều xảy đến với tôi như một lẽ đương nhiên. Có lẽ ông trời thích trêu đùa với số phận con người hay chính tôi đang phải trả cái giá của chính mình? Bầu trời đêm vẫn đen và dày thế. Hàng ngàn ánh sao như những ngọn nến trong đêm rọi vào lòng tôi nỗi xúc cảm nghẹn ngào. Sau bao nhiêu biến động lớn xảy ra, tại sao nó vẫn luôn luôn tỏa sáng, lung linh như không có chuyện gì? Tại sao trái đất vẫn không ngừng quay, mọi người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cười còn tôi phải đau khổ và bất lực như vậy? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tôi cứ mãi đặt ra nhưng chẳng bao giờ tìm được đáp án. Tôi thấy mình như phát điên lên. Tôi hận ông trời, hận cuộc sống, hận tất cả mọi thứ và hơn cả là hận chính bản thân mình...
Ngồi trong căn phòng xa lạ của Jung Ha Na, cô nàng dũng cảm đã cứu sống Tú, tôi bất giác thấy chạnh lòng. Rốt cuộc thế giới này là như thế nào vậy? Đẩy tôi xuống tận cùng của vực sâu rồi lại đưa tay cho tôi níu lấy. Tôi nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính dày, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, hàng cây trụi lá vẫn đung đưa, co quắp trong giá lạnh,... nhưng nhà của tôi đã không còn. Tú cũng không ngồi đây im lặng nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy trong lòng giá băng đến như vậy, dù là trước đây, dù ra sao, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đơn độc thế.
Tuyết mỗi lúc một dày, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm xuống. Tôi thu mình vào một góc tường, có lẽ Tú lạnh và đau lắm, có lẽ nó đã rất sợ, có lẽ nó hận tôi rất nhiều...
Cả một không gian lạnh lẽo chìm sâu trong bóng tối bất chợt lóe lên một tia sáng phía bên kia căn phòng . Tôi chần chừ trong giây lát, đứng lên và vặn tay nắm cửa. Trước mắt là một hành lang dài phủ một thứ ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, lại thêm một cánh cửa nữa nằm khuất nơi cuối hành lang. Hít một hơi thật sâu, hai mắt tôi không ngừng nhìn qua khe cửa, nơi những vệt sáng gồng mình, vượt qua mọi sự cản trở tiến về phía tôi. Ngay lập tức cả một vùng không gian bao quanh ngập tràn một màu trắng toát, lấp ló phía sau là bóng dáng một người đàn ông trung niên đã từng rất quen thuộc...
"Bố... Là bố phải không? Có phải bố không vậy?"
"Bố đừng đi mà, là con đây, con gái của bố đây mà. Bố không nhận ra con sao?"
Tôi nghẹn ngào, chạy về phía trước. Nhưng càng chạy bố càng xa dần khỏi tầm với, tôi cố níu lấy, nhưng bóng hình bố ngày một mờ nhạt cho đến khi người đàn bà ấy xuất hiện. Bà ta mặc bộ váy màu trắng, mái tóc dài lòa xòa bay bay trong gió, che đi phân nửa ngũ quan. Nhưng khuôn mặt ấy làm sao tôi có thể quên? Đằng sau làn tóc là cặp mắt màu máu tươi, trừng lên nhìn tôi đầy giận dữ. Bà ta mỉm cười, nhếch khóe môi tạo thành một đường cong dài bí hiểm rồi quay về phía bố. Chỉ trong nháy mắt, tôi nhìn thấy ông bị trói chặt trong lớp dây thừng cỡ lớn, cả người như co rút lại. Bố không lên tiếng nhưng tôi biết ông vô cùng đau đớn và khó chịu, từng nếp nhăn trên trán cứ rõ dần như xô lại với nhau. Trong tôi không khác nào vừa chịu hàng ngàn mũi dao xuyên qua.
"Bà đang làm gì vậy? Đồ độc ác, mau thả bố tôi ra!"
Tôi chạy lại, cố gắng hết sức gỡ bỏ những lớp dây đang giữ chặt lấy bố tôi như lũ bạch tuộc vồ mồi. Nhưng càng gỡ dây càng chặt, tôi thấy rõ cơ thể bố tôi đang dần rỉ máu, oằn mình trong đau đớn.
"Bà là đồ quỷ dữ, tại sao lại đối xử với bố tôi như vậy, thả ông ấy ra đi..."
Nhìn bố càng lúc càng nhăn lại, tôi gào lên trong tuyệt vọng. Người đàn bà độc ác ấy không phải là con người. Trong phút chốc, bà ta quay phắt lại, hất mạnh tôi ra xa, cặp mắt ánh lên tia lửa dữ dội.
"Câm mồm. Mày không có tư cách nói điều ấy. Chính mày! Mày đã cướp mất con trai tao. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau đớn!"
Không. Không thể nào. Tú vẫn còn sống. Thằng bé không chết. Tôi không có ý hại nó. Không phải tôi...
Người đàn bà vừa dứt lời, một chiếc dây khác từ đâu thả xuống, bà ta buộc chặt thành một vòng tròn lớn rồi vòng qua cổ bố tôi. Tôi sợ hãi, tim như ngừng đập, dùng hết sức bình sinh đứng dậy sau cú ngã vừa rồi.
"Thế nào? Rất tuyệt phải không? Mày đã hại chết con tao, tao sẽ để mày được nhìn bố mày trút hơi thở cuối cùng như thế nào. Ha ha ha..."
"Đừng mà... đừng làm vậy, tôi xin bà đấy. Tôi không hại Tú, thằng bé chưa chết. Bố tôi không làm gì sai cả... Tôi xin bà... đừng,... đừng,... đừng mà... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG..................."
Tôi bật dậy, thở hắt ra như người bị siết cổ, căng mắt nhìn ra xung quanh, một màu đen bao phủ. Chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi... Tôi gục đầu xuống, cố gắng điều hòa nhịp tim và hơi thở, kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Bố... bố ơi,... Con xin lỗi... con phải làm gì đây......?"
Đưa hai tay lên ôm đầu, tôi cắn chặt môi để tiếng khóc không bật thành lời. Giá mà tôi mạnh mẽ hơn, giá mà tôi không tồn tại trên cõi đời này, có lẽ tôi đã không phải nếm trải những nỗi đau, không phải gặm nhấm cô đơn ngày qua ngày như hiện tại. Dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, dù cả thế giới có quay lưng lại làm ngơ tôi đi nữa, chưa bao giờ tôi thấy chán ghét cuộc sống như lúc này, chưa bao giờ tôi thấy bất lực và muốn buông xuôi đến như thế. Lẽ nào số phận đã an bài cho tôi cuộc sống như vậy, rằng hạnh phúc ngắn ngủi của tôi đã kết thúc, rằng tôi sẽ mãi phải sống trong đớn đau, dằn vặt, buồn tủi và cô đơn? Tôi không thể làm gì để kết thúc cái cuộc đời đầy trớ trêu, phải chấp nhận sự thật cay đắng đáng nguyền rủa ấy? Tôi thực sự không còn đủ can đảm để bước tiếp đoạn đường này nữa...
Thời tiết đã thôi u ám, gió ngừng thổi nhưng những mảng tuyết dày dưới chân vẫn không có dấu hiệu tan đi chút nào. Mỗi bước tôi đi là một vệt chân hằn sâu trên tuyết, đều đặn, nặng trịch. Dừng chân trước sở cảnh sát thành phố Sankt-Peterburg, tôi ngẩn người. Cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát,... sao lúc nào cũng là cảnh sát hết vậy? Bầu trời cao, xanh, rộng lớn ngoài kia dường như không dành cho tôi. Giữa tôi và nơi này như có một sợi dây vô hình ràng buộc, kéo tôi ra xa với thế giới quanh mình. Ba năm trước là ở Việt Nam, để rồi ba năm sau, ngay lúc này, tôi cũng đang đứng giữa biết bao thân hình cao lớn vạm vỡ với những bộ y phục chỉnh tề hăng say làm việc. Dù là ở đâu, khi nào, với tôi đều là những nỗi kinh hoàng, những chuỗi ngày đen tối, và là những lúc tôi muốn gạt bỏ cuộc sống nhất. Tôi lạc lõng. Tuyệt vọng. Tôi như chú chim non lạc mẹ muốn kêu gào thảm thiết nhưng không còn khả năng cất nổi thành lời. Thật đáng mỉa mai...
Lần đầu tiên ngồi trong phòng làm việc của cảnh sát Nga, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ những con người này nhưng sao trông ai cũng đều quen mặt. Trong lòng tôi lại trào lên sự chán ghét đến khó chịu. Tôi không muốn ngồi đây thêm một giây phút nào nữa. Suốt cả buổi, tôi lơ ngơ như người mất hồn, cho đến lúc ra về những thứ đọng lại trong đầu chỉ là một con số không.
"Khoan đã..."- âm thanh bật ra khỏi cuống họng anh cảnh sát dội đến tai làm tôi thoáng giật mình. Dừng chân, tôi xoay người lại, anh lúi húi cúi xuống ôm lên một chiếc hòm gỗ đã cháy xém mất một góc, đen thui, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Trên đời này có những điều xảy đến mà ta chẳng thể nào định nghĩa, giống như những gì đang xảy ra với tôi lúc này vậy. Tôi hết nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, nhìn sang Tú nằm im lìm trong lớp băng dày, rồi lại nhìn chiếc hộp gỗ. Thu hết can đảm, tôi hít một hơi thật sâu, từ từ xoay những con số trên nắp hộp, hàng số mà tôi không muốn nhớ nhưng lòng lại chẳng thể nào quên... 1......3......0......1......1.......3.......CẠCH...
Nắp hộp mở ra, trong giây lát tim tôi dường như lỗi đi vài nhịp. Lần cuối tôi nhìn thấy cuốn album ấy có lẽ chính là ba năm trước, khi tôi đặt chân tới nơi này. Tôi đã hơn một lần tự nhủ mình sẽ không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Thế nhưng khi những hình ảnh về gia đình đầm ấm và hạnh phúc của mình hiện ra trước mắt, tôi lại không thể kìm lại cảm xúc. Gia đình của tôi... Đã từng vui vẻ biết bao!...
Từng trang, từng trang lướt qua là vô vàn những cảm xúc. Tôi nhớ những ngày xưa ấy, nỗi nhớ chẳng lúc nào nguôi ngoai. Tôi muốn được quay trở lại giống lúc xưa, muốn được ngồi trong vòng tay bố, muốn trò chuyện với mẹ và gây gổ tranh cãi với anh trai. Nhưng tất cả với tôi lúc này mà nói chỉ là những mơ mộng hão huyền, những ước muốn viển vông mà thôi...
Tôi đưa tay lật những tấm hình tiếp theo, những gương mặt thân thuộc ngày nào dần dần hiện ra. Đó là nụ cười vô tư của ba đứa tôi, Tiên và Nga trong ngày khai giảng. Là những lúc mấy đứa kéo nhau đi chơi quậy quanh thành phố. Là khi chúng tôi đánh nhau giành đồ ăn đến khàn cả tiếng, chân tay mỏi nhừ. Là khoảnh khắc tôi đứng cạnh Dương Khánh Hoàng, hai bên gò má nóng bỏng ửng hồng như ngồi bên bếp lửa. Cuối cùng là những tấm hình có mặt Trần Mạnh Sơn... Dù là nhân vật trung tâm hay vô tình góp mặt vào bức ảnh, gương mặt ấy cũng đều nổi bật, cuốn hút đến lạ thường. Giây phút ánh mắt tôi dừng lại nơi bức hình, mọi giác quan như vừa bị phá hủy. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, tim tôi đau, mọi thanh âm quanh mình im bặt, mùi thuốc sát trùng trong phòng dường như biến mất, đắng! Với tôi lúc này mọi thứ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tôi ngồi đây, và Trần Mạnh Sơn, trong bức hình xưa cũ...
Tôi không nhớ mình đã ngồi như vậy trong bao lâu, chỉ biết rằng khi ra về trời đã xế chiều. Tôi nặng nhọc nhích từng bước chân trên đường phố đã chuẩn bị lên đèn. Mùa đông trời nhanh tối lạ thường. Mới đó người qua đường còn ồn ào tấp nập, vậy mà chỉ sau một thoáng giao điểm giữa ngày và đêm, tiếng bước chân đã thưa dần và gần như ngưng hẳn. Những lúc như vậy cảm giác cô đơn lại hoàn toàn xâm chiếm con tim bé nhỏ đã chịu nhiều tổn thương mất mát của tôi. Tuyết lại rơi. Tuyết nhẹ bay trong gió, đậu lên áo, khăn, giày và bay trước mặt. Trong làn tuyết lất phất như cơn mưa cuối đông trên đất Hà Nội, tôi thấy loáng thoáng bóng hình một người con trai cao to, choàng chiếc áo măng tô đen dày nơi cuối phố. Không hiểu sao trong tôi có một cảm giác run lên nhè nhẹ. Tôi tự cười bản thân mình. Mày đang nghĩ gì thế hả Giao? Đừng tự huyễn hoặc, mày đang ở đâu chứ, một nơi xa xôi cách Hà Nội hàng ngàn cây số. Tôi cúi gằm mặt, tiếp tục những bước chân đang trùng xuống, cố không đánh mắt về phía ấy. Chỉ một thoáng nữa thôi là về tới nhà rồi, à không, nhà của Jung Ha Na...
Nhưng cuộc sống đúng là không đơn giản như lòng ta vẫn nghĩ. Khi tôi bước những bước cuối cùng trước khi rẽ lối, cái âm thanh ấy cất lên. Đó là tiếng khóc nỉ non cồn cào của nỗi nhớ, là sự thân thuộc gần gũi, hay là những thèm khát tôi kìm chặt trong tim bấy lâu? Không! Đó là tiếng ai đó gọi tôi. Bằng giọng Hà Nội, bằng chính tiếng nói mà tôi được nghe kể từ khi chào đời. Tôi dừng lại một lúc lâu, không dám quay mặt lại phía ấy. Có phải mày đã quá ảo tưởng rồi không? Điên thật rồi, không lẽ nào lại thế... Tôi định thần lại, tiếp tục bước đi, nhưng ai đó đã nhanh hơn. Tôi chỉ cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt và một lực mạnh kéo tôi xoay ngược trở lại. Tôi chết sững. Mọi thứ trước mắt giống như một giấc mơ vậy. Khuôn mặt này, giống nói này, bóng hình này... tôi thực sự không dám tin vào mắt mình nữa.
"Chỉ có ba năm thôi mà không còn nhớ ai với ai nữa rồi, ở đây thêm chút nữa là quên luôn cả đường về ấy hả?"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro