CHƯƠNG V: GIÓ NGHỊCH MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm dày và lạnh hơn. Những đám mây gần như trùng hẳn xuống nền đường đầy tuyết. Hai người chúng tôi sóng bước bên nhau, yên lặng, trống rỗng. Ba năm không gặp là vô vàn những cảm xúc, vô vàn điều muốn nói. Thế nhưng đến khi anh đứng ngay đây, bước đi bên tôi, mọi cảm xúc dường như bị đóng băng, chẳng hiểu nên bắt đầu từ đâu. Cứ như vậy giữa hai người vô thức như có một bức tường vô hình ngăn đôi... Chúng tôi dừng chân ở một quán cafe cách đó không xa.
"Sao anh tìm được chỗ này? Tiên nói cho anh à?"
Tôi xoay xoay ly cafe nóng trên mặt bàn, cũng không dám nhìn thẳng vào anh ngồi đối diện, vặn vẹo mãi mới có thể mở đầu câu chuyện.
Anh nhìn tôi một hồi lâu, dường như không bận tâm đến câu hỏi vừa rồi, thong thả khuấy đường trong ly cafe có lẽ đã tan từ lâu.
"Khi nào mới định về?". Giọng anh cất lên nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng sao tôi nghe như nó chứa cả một sức nặng ngàn cân, gai góc. Tôi nhìn anh, toàn bộ cơ mặt như cứng lại. Anh vẫn nhìn tôi như thế, nghiêm túc, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.
Anh chỉ trưng ra khuôn mặt ấy khi có chuyện gì nghiêm trọng hoặc khi làm việc. Ngay lúc này đây tôi biết mình chẳng thể nào trốn tránh thêm nữa. Nâng cốc cafe đã nguội đi phần nào, tôi uống liền một hơi. Đắng chát. Tôi chần chừ một hồi lâu, hai mắt dán chặt vào làn nước đen sì sóng sánh trong chiếc ly sứ màu trắng đã vơi đi một nửa.
"Em sẽ ở lại...". Tôi nuốt khan, chờ đợi một cơn giận, một lời mắng mỏ hoặc một bài thuyết giảng từ phía anh. Thế nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến vô cùng. Tôi ngước mắt lên, anh cũng đang nhìn tôi. Trong ánh mắt anh là biết bao những cảm xúc. Tôi thấy có chút gì đó buồn phiền, não nề, cũng có chút lo lắng đan xen với giận dữ bên trong cặp mắt ấy. Nhưng anh vẫn nhìn tôi đầy trìu mến, tôi bỗng cảm thấy thương anh hơn bao giờ hết.
"Mọi thứ đã đi qua rồi...".
Đi qua? Không! Với tôi mọi thứ chỉ như mới bắt đầu. Làm sao có thể quay trở lại nơi ấy, làm sao tôi có thể sống mà coi như không có chuyện gì xảy ra?
"Lúc này em không thể về được. Anh đừng bắt ép em phải làm gì cả."
"Tại sao lúc nào cũng ngang bướng như vậy? Em có nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh không? Em nghĩ anh có thể yên tâm khi để em ở đây sao, ngay cả khi suýt chút nữa thì có án mạng xảy ra?".
Tôi nhìn anh. Thì ra anh đã biết tất cả. Thì ra anh đến đây hoàn toàn là vì muốn tôi quay trở lại. Anh thực sự đã rất lo lắng mới bay ngay sang tìm tôi. Nghĩ đến đây tôi thấy mình thật tệ hại, hai khóe mi cay cay...
Gió đông thổi xào xạc qua những thân cây bạch dương gầy gò nơi cuối phố, tạt vào hai gò má tôi khô cứng. Tôi nhìn theo anh đi cách đó vài bước chân. Tuyết vẫn rơi, nhiệt độ vẫn giảm dần, chỉ có bước chân anh cứ đều đều như vậy. Anh đã từng rất hay cười đùa, anh vui tính, trẻ trung. Tôi cũng đã có khoảng thời gian như vậy, yêu đời, nói không ngừng nghỉ. Nhưng lúc này đây, bao quanh chúng tôi là một màu đen tối đầy u ám và tĩnh lặng. Thời gian và những nỗi đau đã làm con người anh trở nên già cỗi, biến tôi thành một đứa con gái kiệm lời như vậy...
*****
Chia tay tôi trước cửa nhà Jung Ha Na, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười mà đã lâu tôi không nhìn thấy trên gương mặt điển trai ấy. Nhưng tôi biết, anh chỉ đang cố cho tôi thấy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chính là anh đang an ủi tôi đấy, còn quá khứ của chúng tôi, vẫn vẹn nguyên chẳng thể nào vơi đi...
Từ trong nhà nhìn ra ngoài, bóng dáng anh vẫn chưa rời khỏi. Tôi còn thấy anh đứng đó thêm chút nữa, nhìn về phía ngôi nhà đổ nát của tôi và Tú, hai bàn tay nắm chặt. Lòng tôi quặn thắt. Tôi muốn chạy ra ngoài ấy, nói với anh nhiều điều. Thế nhưng lại chẳng thể làm được. Tôi chỉ có thể nhìn nỗi lo lắng mà bản thân gây ra trong anh cứ lớn dần, lớn dần một cách bất lực. Tôi tựa sát vào cánh cửa, tay nắm chặt hai vạt áo. Ông trời vẫn luôn đùa giỡ với chúng tôi như vậy. Chỉ cách một bức tường, một lớp kính, nhưng mọi thứ với chúng tôi giống như hai phương trời xa lạ không thể dung hòa...
*****
Tôi tỉnh dậy sau một đêm dài thao thức, hai bên đầu nặng trĩu, đau nhức. Với tay kéo tấm rèm nhung màu sậm, tôi hướng mắt ra ngoài. Ánh sáng mong manh yếu ớt của trời đông dội vào tứ phía căn phòng. Đã muộn vậy rồi sao? Tôi nhanh chóng sửa soạn, thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng.
"Anh...?". Tôi giật mình nhìn về phía phòng khách nằm ngay cửa ra vào nơi người con trai tôi gặp tối qua đang mặt đối mặt với chủ nhà hiện tại là Jung Ha Na. Tại sao anh lại ở đây?
Cả hai người từ từ chuyển ánh nhìn về phía kẻ chen ngang là tôi. Anh điềm đạm xoay người lại chào cô rồi đứng lên. Còn Ha Na, cô nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu khe khẽ hết sức dịu dàng của người phụ nữ Á Châu.
Bầu trời hôm nay đã có chút cao và xanh hơn nhưng vẫn mang một màu sắc ảm đạm lạnh lẽo của mùa đông, rắc vào lòng người xa xứ là tôi một cảm giác man mác khó tả. Anh đút hai tay trong túi, bước đi nhẹ tênh. Thời gian thật là một thứ thuốc hiệu nghiệm có thể thay đổi phần nào tính cách của một con người...
"Sao không gọi cho em?"
"Tối qua không ngủ được?"
"...Một chút."
Chúng tôi rẽ vào một quán ăn nhỏ ven đường trước khi tới bệnh viện. Đường mỗi lúc một đông, dòng người chen nhau vội vã.
Gió... Nơi mà tôi thường hay đặt chân đến những lúc chỉ có một mình, tự trải lòng và nhấm nháp nỗi cô đơn, nay lại khác. Tôi không đi một mình và cũng không ngồi hàng giờ trong yên lặng. Anh ở đây, bên cạnh tôi.
Tự nhủ mình rằng những sở thích chung của tôi và anh cũng còn mãi theo thời gian. Như những vết thương cũ không liền sẹo. Anh gọi món, cũng vẫn những món tôi thường một mình thưởng thức. Trong lòng không khỏi dâng lên những xúc cảm lạ lùng. Không phải nỗi buồn sâu thẳm, nỗi cay đắng hay cô đơn thường ngày mà trong tôi như đang nhen nhói một cảm giác hạnh phúc dịu ngọt hiếm hoi. Anh vẫn luôn hiểu tôi như thế, nhẹ nhàng, thầm lặng. Đã rất lâu tôi mới lại thấy mình vẫn còn chút may mắn, vẫn còn được thương yêu.
Lang thang trong khuôn viên bệnh viện giữa trời đông lạnh lẽo, tôi ngửa cổ, hít trọn một hơi đầy lồng ngực. Thực sự lâu lắm rồi mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Tôi đã từng tưởng như mình không thể hít thở trong cái bầu không khí ấy nữa, không thể sống trong yên bình dẫu là trong giây lát. Nhưng anh xuất hiện, đứng bên tôi, truyền cho tôi hới ấm, sức mạnh, dù chỉ là những tia sáng mong manh, nhưng trong tôi như có một nguồn động lực mạnh mẽ. Tôi đã hiểu anh quan trọng với tôi biết nhường nào, rằng cuộc sống này sẽ không thể nào thiếu vắng anh...
"Thơ thẩn cái gì thế, đi thôi!"
Tôi xoay người lại, anh đang đứng sát bên tôi, vẫn vẻ ân cần, chở che thường thấy. Anh luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn. Tôi khẽ cười. Anh ấm áp như tia nắng mặt trời hiếm hoi chiếu rọi ngày cuối đông. Tôi cảm thấy trái tim mình thêm phần yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm nơi anh, chỉ muốn thấy anh ngày ngày bên cạnh, truyền cho tôi nguồn sức mạnh để tiếp tục tồn tại.
"Bác sĩ nói gì với anh?"
"... Nhìn chung đã có thay đổi tích cực..., không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa."
Nhìn chung? Tôi dõi theo anh, biểu cảm trên khuôn mặt dường như không thay đổi. Nhưng tôi hiểu, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ anh chỉ muốn tôi cảm thấy yên tâm hơn. Anh luôn luôn gánh trách nhiệm lên mình, âm thầm giải quyết mọi khó khăn. Tôi biết. Anh là người đàn ông vô cùng tuyệt vời...
"Vậy thì tốt rồi.". Tôi nhoẻn miệng cười, cười để anh thấy nhẹ nhõm hơn, để anh thấy tôi không buồn, không mềm yếu.
"Chúng ta... sẽ về Việt Nam...", anh chợt dừng lại, tìm kiếm cảm xúc trong đôi mắt tôi. Đằng sau câu nói ấy của anh là một thái độ vô cùng nghiêm túc. Tôi cảm thấy từng tế bào của cơ mặt như bị co cứng lại. Về ư? Tôi có thể về hay không? Hoang mang và sợ hãi là toàn bộ cảm xúc của tôi lúc này. Anh đang đùa thôi, chỉ là đùa với tôi mà thôi...
"Anh đã quyết rồi, chỉ có về Tú mới có thể được chăm sóc cẩn thận, em sẽ không vất vả cũng như tinh thần bất ổn."
"Không... Em không về, em đã nói rồi mà, em có thể tự lo cho mình mà. Em không thể về được, anh biết còn gì..."
"Bình tĩnh đi Giao!", anh nắm chặt lấy hai vai tôi đang run lên trong hoảng loạn, ánh mắt ấy xoáy sâu vào trong tâm trí tôi, "Đừng ích kỉ như vậy nữa, em có thể trốn tránh, nhưng ba năm như vậy là quá đủ rồi. Anh đã đặt vé máy bay, chiều mai 2 giờ chúng ta sẽ cất cánh, Tú cũng sẽ cùng về."
Tôi thực sự cảm thấy chấn động sau những gì anh nói. Thì ra anh đã chuẩn bị mọi thứ, anh hoàn toàn quyết tâm đưa tôi trở về. Dùng hết sức lực còn lại, tôi vung mạnh hai tay, thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Tôi không thể quay về như thế, tôi không đủ tự tin để nói mình không sao, để tự tin đối mặt với mẹ, người ấy, và cả những gì đã xảy ra...
"KHÔNG!!! BUÔNG EM RA, EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, ANH ĐI ĐI..."
Tôi vùng chạy. Mọi thứ dường như lại sụp đổ trong tôi thêm một lần nữa. Tôi không muốn nghe, không muốn hiểu, và không muốn thấy bất cứ điều gì nữa. Tại sao anh chỉ cho tôi yên bình trong chốc lát rồi lại cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Lẽ nào tôi không xứng đáng để được nhận một cuộc sống yên ổn dù chỉ trong vỏn vẹn một ngày?
Tôi không nhớ rõ mình đã lang thang những đâu, chỉ biết rằng mãi đến khi bóng tối phủ kín mọi lối đi và đèn đường đã được bật lên, tôi mới đặt chân đến nhà của Jung Ha Na. Tôi mệt mỏi bước vào phòng, ngồi xuống một góc tường. Dường như khung cảnh này, bóng tối, sự yên lặng, lạnh lẽo, chật hẹp, cô đơn nơi chốn đây đã trở nên quen thuộc và là người bạn duy nhất đối với tôi. Tôi đắm chìm, ngủ say trong giấc mộng dài ấy chẳng thể nào thoát ra được. Tôi nhắm mắt lại, chỉ muốn xóa ra khỏi tâm trí bao hình ảnh, lời nói cũng như tiếng vọng xưa. Nếu như có thể, tôi ước mình là một kẻ không có kí ức để không phải day dứt nỗi đau và sống trong quá khứ như giây phút này.
*****
Một đêm dài với những trằn trọc và suy nghĩ miên man trôi qua. Cả người tôi như đông cứng vì lạnh, từng lọn tóc cũng trở nên xác xơ hơn. Chiều nay tôi sẽ phải đi sao? Anh sẽ không cho tôi được chọn lựa. Tôi chẳng thể hình dung ra cái cảnh gặp gỡ sau bao năm không gặp của tôi và mẹ sẽ ra sao. Xúc động bùi ngùi... hay thờ ơ, lạnh nhạt? Cả hai tôi đều không thể làm được. Không thể như thế được! Tôi không thể nào quay về trong tình cảnh ấy. Tôi tắt máy, đóng chặt cửa và buông tất cả rèm trong phòng. Phải rồi. Quên hết đi Giao. Mày sẽ không phải đi đâu hết. Đó không phải nơi mày có thể tồn tại...
Cứ như vậy, tôi chẳng thể định hình nổi dòng chảy của không gian và thời gian, chỉ biết rằng mọi thứ xong quanh dường như ngưng đọng. Giờ này chắc anh đang rất giận. Nhưng đâu còn con đường nào khác để tôi đi tiếp? Tôi nhớ anh..., nhớ mọi người... Trái tim tôi rung lên từng hồi khi nghĩ đến việc anh sẽ rời khỏi đây mà không có tôi. Từ khi nào trái tim và lí trí đã không cùng chung một hướng, đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi?
Cộc...cộc...cộc... Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng kéo tôi ra khỏi những dòng cảm xúc hỗn độn. Ai ở ngoài đó, ai đang gọi tôi??? Lẽ nào là anh đến đưa tôi đi. Không được!!! Không được đâu!!!... Tôi im lặng, cảm thấy không khí quanh mình như đang bị hút cạn đến nghẹt thở. Liệu anh có phá cửa và kéo tôi đi? Nỗi sợ hãi như đang nhấn chìm tôi đến tột cùng. Âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa. Tôi có cảm giác mình sắp phải đối diện với thần chết với chiếc lưỡi hái sắc nhọn kề bên cổ. Tôi muốn bật khóc...
"Cô có trong đó không, là tôi, Ha Na.", có tiếng từ bên ngoài vọng vào. Tôi thở hắt ra. Gánh nặng đang đè nén trong lòng như vơi đi. Anh có ngoài đó không? Anh sẽ không đến chứ?
"Tôi có chuyện muốn nói, anh cô không có ở đây, tin tôi đi."
Sao cô ấy biết, cô ấy biết tôi đang tránh anh ư? Tôi phải làm sao đây? Ra ngoài. Hay cứ trốn như vậy? Tôi cố gắng hít thở sâu. Không sao mà, Jung Ha Na là người tốt, cô ấy sẽ không lừa mình. Tôi tự nhủ, cảnh giác tiến về phía cánh cửa, từ từ mở ra...
Anh thực sự không ở đây... Tôi thở phào, nhưng cũng cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Tôi nhìn Ha Na, gương mặt cô nghiêm túc và không biểu lộ cảm xúc rõ rệt nào. Không giống như anh, tôi chẳng thể nào đoán được cô ấy đang nghĩ điều gì.
"Anh cô... 30 phút nữa sẽ bay, sớm hơn dự định một tiếng. Anh ấy nói cô sẽ không đi và nhờ tôi chuyển lời sau khi máy bay cất cánh. Anh ta không muốn thấy cảnh chia ly. Nhưng tôi nghĩ..."
Tai tôi như ù đi. Anh biết tôi sẽ làm vậy? Nhưng tôi thì sao? Sao tôi lại ích kỉ trốn tránh anh như thế? 30 phút... Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà, cố gắng bắt một chiếc taxi đi thẳng từ thị trấn Pushkin đến sân bay quốc tế Pulkovo. Nếu như may mắn, tôi sẽ có thể đến nơi trong vòng 20 phút trên quãng đường dài hơn 25 kilomet trong thành phố, trước khi anh lên máy bay. Thế nhưng ông trời nào hiểu lòng người, hết lần này tới lần khác chặn đường sống của tôi. Trên đoạn đường tôi đi xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến giao thông ở đây tắc nghẽn. Ngồi trong xe với tâm trạng rối loạn, lòng tôi như lửa đốt. Chỉ còn có 5 phút mà thôi...
Xe vừa dừng lại, tôi lao ra ngoài như một con thiêu thân. Chỉ chậm một chút nữa thôi tôi cũng sẽ không thể nói lời tạm biết với người anh tôi yêu thương nhất. Bởi thế tôi không cho phép mình dừng lại. Nhưng làm thế nào tôi có thể tìm thấy anh giữa một nhà ga khổng lồ dài tới 23 kilomet? Tôi vừa chạy vừa nhìn tứ phía, chỉ mong có thể nhìn thấy dáng hình quen thuộc đã ăn sâu vào tâm trí. Một phút, hai phút,... trôi qua, tiếng nói quen thuộc trên loa phát thanh thông báo ổn định hành khách trên chuyến bay về Việt Nam vang lên. Tôi tuyệt vọng tràn trề. Vậy là tôi lại một lần nữa để mất một thứ gì đó quan trọng. Hụt hẫng... Tiếc nuối... Tôi gần như khóc lên.
"Đã nói là đừng đến mà. Không lẽ em đổi ý muốn đi theo anh rồi?"
Tiếng gió, tiếng động cơ, loa phát thanh, và cả tiếng người cười nói, nức nở, hay chia tay,... tất cả đều như biến mất, chỉ còn lại cái âm thanh đều đều trầm ấm ấy phát ra từ cuống họng anh. Tôi bất giác xoay người. Anh một lần nữa đứng đó, nhìn tôi, trìu mến đầy ấm áp. Anh trai tôi, người anh tôi thương yêu nhất trên cõi đời này, đang mỉm cười. Chỉ chờ có thế, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở. Anh cũng vòng đôi tay chắc chắn ôm lấy tôi, bao bọc và chở che như ngày nào.
"Con bé ngốc nghếch...", giọng anh có đôi phần lạc đi. Tôi biết anh đã phải kiềm chế rất nhiều. Anh không nỡ xa tôi, nhưng lại càng không thể không quay về. Anh còn trách nhiệm với gia đình và công việc, với hàng loạt những khó khăn những gánh nặng đè lên vai. "Cứ như vậy làm sao mọi người có thể yên tâm được chứ?"
Anh nhìn tôi, khẽ vuốt những lọn tóc xơ xác chưa kịp chải như anh vẫn thường làm những ngày trước, ánh mắt đầy yêu thương khiến nước mắt tôi không cách nào ngừng rơi. Anh...
"Em xin lỗi..."
"Giữ gìn sức khỏe, anh phải đi rồi. Sau này có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh nữa... Mọi người vẫn luôn chờ em quay về, biết không?"
Tôi gật đầu lia lịa, không cất nổi thành lời. Nhìn anh lặng lẽ quay người đi, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Thì ra cảm giác những người thân yêu của tôi phải gánh chịu ba năm trước, ngày tôi rời đi lại đau đớn như thế. Giờ tôi đã hiểu vì sao anh bảo tôi đừng đến. Bởi lẽ anh không muốn tôi phải tổn thương thêm lần nào nữa, không muốn thấy tôi phải chịu cảnh chia ly đầy mất mát mà anh từng trải qua... Dáng anh khuất dần sau cánh cổng. Vài phút sau đó, tôi lao ra ngoài, nhìn chiếc máy bay từ từ nhỏ lại trên không trung, gào lên trong làn nước mắt vẫn đang tuôn trào...
"ANH... BẢO TRỌNG..."
...................................................................................................  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro