CHƯƠNG VI: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm...

Trời đã vào thu, gió thổi nhiều hơn, ánh nắng cũng bớt chói chang đi phần nào nhưng cái cảm giác oi bức sau một ngày dài gay gắt nơi chốn phồn hoa đô hội chẳng thể nào vơi bớt. Đứng trên thành cầu Long Biên cổ kính, tôi vươn dài người ra, thích thú hứng trọn những tia nắng mềm mại cuối ngày.

"Tiên chưa tới à?", cái âm thanh lanh lảnh ấy vừa cất lên đồng thời cũng là lúc chiếc headphone trên đầu tôi bị "trấn lột". Tôi quay ra lườm Hoàng Linh Nga, con nhỏ bạn thân đang vờ mỉm cười thân thiện. "Thì ra vẫn có người cao su hơn mình, he he."

"Chỉ những người quan trọng mới có quyền khiến kẻ khác phải chờ đợi hiểu không?"

Cao Thủy Tiên từ sau nhảy vọt ra, tỏ vẻ vô tội cười khoái chí. Hai đứa tôi cũng chẳng thèm đáp lời, mặc cho nó thao thao bất tuyệt.

Vậy là mấy tháng hè dài đằng đẵng cũng qua đi thật rồi. Một mùa nữa lại tới, tôi cũng đã quen dần với cảm giác không có Dương Khánh Hoàng bên cạnh. Cũng phải thôi, thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để trái tim có thể xóa đi hình bóng của một ai đó. Nhưng, có lẽ một năm thôi chưa đủ để làm hình bóng ấy lu mờ trong tâm trí tôi...

*****

Hoàng hôn đã dần tắt trên những con đường Hà Nội quanh co, sau một ngày dài tấp nập với những chuyến đi, ba đứa tôi dừng chân tại công viên Yên Sở để có thể nằm dài trên cỏ lặng ngắm cảnh đêm nơi đây. Bầu trời đêm nay đẹp quá, những vì sao lấp lánh trên cao như đang mỉm cười. Hà Nội thật yên bình ấm áp, không biết dưới bầu trời thành phố Tokyo ấy, Dương Khánh Hoàng có đang ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi kia như chính tôi?

"Nói thử xem, nếu tới Nhật, chúng mày sẽ đi đâu đầu tiên?". Tôi cất lời, phá tan đi sự yên tĩnh sẵn có. Vốn không phải tôi muốn biết câu trả lời, điều mà tôi thực sự quan tâm lúc này là Dương Khánh Hoàng anh đang làm gì, ở đâu, và... có nhớ tôi chăng? Tôi khẽ mỉm cười, cười cho sự ngu ngốc và ngây dại của mình. Mày đang nghĩ gì thế Giao???

"Nếu là Dương Khánh Hoàng, hẳn là sẽ chôn chân nơi thư viện và ngập đầu trong sách vở."

Tôi ngạc nhiên nghiêng đầu sang nhìn Cao Thủy Tiên, nó có thể đoán được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi bỗng cảm thấy bản than thật may mắn, vì lúc nào tôi cũng có bạn bè kề bên, may, vì tôi không phải cảm thấy cô đơn khi anh không ở đây...

"Mặt tao thể hiện rõ vậy à?"

"Một năm qua kể từ lúc anh Khánh Hoàng đi, có khi nào mặt mày không thể hiện ra như vậy đâu.". Hoàng Linh Nga chớp chớp cặp mắt to long lanh nhìn tôi. Vậy ra, mọi người ai cũng đều biết cả...

*****

Tối. Từng cơn gió mơn man thổi vào lòng tôi những cảm xúc lẫn lộn. Dừng xe trước cổng nhà trọ, tôi mệt mỏi mở chiếc cửa sắt lâu năm đã chuyển sang màu vàng úa hoen gỉ. Két............... Cái âm thanh sắc nhọn vang lên, cứa vào màn đêm những vết cắt nham nhở. Tôi nhăn mặt, thở một hơi dài thườn thượt, dắt chiếc xe ga lên con dốc trước cửa một cách nặng nhọc. Thôi nào, dù mọi người biết hay không thì anh ấy cũng đâu còn ở đây nữa...

"Cuối cùng cũng về rồi... Gặp em mà sao khó khăn quá vậy."

Giọng nói nam trầm vang lên từ trong màn đêm. Tôi giật mình, loạng choạng, chiếc xe mất đà chệch bánh khỏi con dốc nhỏ trước cổng, cứ thế theo quán tính cả người tôi bị kéo theo chiều nghiêng của xe máy. Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cú tiếp đất đau đớn. Nhưng không, nhanh như cắt, một luồng khí nóng chợt ùa đến, vòng cánh tay rắn chắc giữ lấy cơ thể sắp ngã của tôi. Cả thân hình tôi cứng đơ như tượng đá, chưa kịp hét lên hai từ "biến thái" thì giọng nói ban nãy lại nhanh hơn tôi một bước.

"Đến tôi mà cũng không nhận ra?"

Tôi hoảng hồn, giọng nói này...

"Trâ... Trần Mạnh Sơn,... anh làm gì ở đây?"

"Em nghĩ xem tôi làm gì?", nói rồi thu ánh mắt nhìn xuống cánh tay đang ôm trọn lấy vòng eo của tôi, nở một nụ cười đầy nham hiểm.

"Tên khốn biến thái, buông tôi ra!"

Vừa nói tôi vừa mạnh tay đẩy Trần Mạnh Sơn ra xa. Trong bóng tối, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng to cao của Trần Mạnh Sơn nhào về một phía, kèm theo âm thanh rít lên từ miệng hắn và một tiếng va đập mạnh. Xe... xe của tôi??????..........

"Anh không sao chứ?"

Tôi chạy lại, hốt hoảng nhìn kẻ trước đó vài giây bị tôi xô ngã, đang bị chiếc xe máy thân yêu của tôi nằm đèn lên chân, nhăn nhó rên rỉ.

"Aaahhhhhssss...Em thật là máu lạnh vô tình,... tôi vừa cứu em, không được nghe một lời tử tế đã đành, còn định ám sát người nhân lúc tối trời nữa..."

Bấy giờ tôi mới để ý, Trần Mạnh Sơn chạy lại một tay đỡ lấy tôi, một tay giữ cho xe khỏi đổ, vậy mà... Tâm trạng đầy bối rối, tôi không biết mình nên làm gì và nói gì vào lúc này nữa, đành cúi mặt lặng câm. Trần Mạnh Sơn thấy vậy liền phì cười:

"Sao, thấy có lỗi hả? Vậy đi ăn với tôi đi, cả ngày chưa được lót dạ, đói sắp chết rồi."

Tôi ngước mắt nhìn Trần Mạnh Sơn, bây giờ đã là 10 giờ 30 đêm, chẳng lẽ hắn lặn lội hơn chục cây số chỉ để nói với tôi rằng mình đang đói???

*****

"Aizzzzz,... tôi đã cố tưởng tượng căn phòng của em sẽ giống cái ổ lợn như thế nào, xem ra không đúng rồi. Hay em biết tôi đến mà thu dọn trước vậy?"

Tôi hậm hực nhìn cái cục thịt biết nói trước mắt bằng ánh mắt hằn học. Đồ độc mồm độc miệng, mỗi câu mà hắn nói ra tôi đều muốn đem cái con người này ra băm vằm thành nghìn mảnh.

"Xem ra bị xe đè không thể làm cho cái miệng thối của anh ngừng hoạt động nhỉ? Tôi đang nghĩ tại sao lại là chân mà không phải cái miệng đáng ghét ấy chứ?"

"Không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy có một con quỷ nhập hồn vào em vậy, thật là độc ác, có giết người cũng phải chọn cái chết nhanh và dứt khoát chút chứ. Muốn tôi thành ma đói à..."

CỘP... Thật là tức quá mà, tại sao tôi lại để cho cái thứ của nợ này bước vào phòng chứ. Đặt mạnh bát cơm xuống trước mắt Trần Mạnh Sơn, tôi thầm nguyền rủa bảy mươi đời nhà hắn.

"Chỉ nấu được cơm rang trứng thôi. Ăn đi, ăn nhiều thật nhiều vào, ăn rồi nghẹn cổ mà chết thì tôi mừng lắm đấy!"

"Nói em độc ác có oan đâu."- vừa nói, hắn vừa xúc một thìa lớn cơm bỏ vào miệng rồi khẽ nở một nụ cười. Cái bản mặt gian xảo!

*****

Gió thu thổi xào xạc trên những vòm lá, tôi ngồi bên hiên, đưa mắt xuống con đường phủ ánh sáng vàng của ngọn đèn cao áp. Không khí xung quanh thật khiến người ta có cảm giác thả hồn trôi về quá khứ. Nếu không bị tiếng nói bô bô vô duyên của cái tên đáng ghét Trần Mạnh Sơn phá bĩnh thì có lẽ tôi đã chìm vào giấc ngủ yên bình rồi.

"Không biết em có đầu độc vào thức ăn của tôi hay không, nhưng mà nấu cũng không tệ."

Tôi liếc mắt nhìn Trần Mạnh Sơn, không buồn đáp trả, bốn bề xung quanh cũng vì vậy mà trở nên tĩnh lặng lạ thường. Phút chốc tôi lại nhớ đến Dương Khánh Hoàng. Gần đây cái tên này xuất hiện trong tâm trí tôi khá là nhiều. Đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chẳng thể nào quên đi anh...

"Haizzz... em thật là vô vị. Cứ nghĩ đến đây thì sẽ trút được khó chịu trong lòng, vậy mà em cứ trưng ra cái bản mặt ảm đạm ấy, thật là sầu lại thêm sầu mà. Đi, theo tôi...". Dứt lời, Trần Mạnh Sơn túm lấy tay tôi kéo đi, không cho tôi lấy một cơ hội từ chối.

"Này, anh định đưa tôi đi đâu? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Buông ra...". Mặc cho tôi ra sức vẫy vùng, hắn vẫn không hề tỏ ra là sẽ buông tha cho tôi, bàn tay chắc nịch vẫn nắm chặt cổ tay tôi mà đi.

*****

Đêm mùa thu, bầu trời đen dày và thoáng đãng, khắp không gian bao trùm một không khí mát mẻ dịu dàng. Ngồi trên yên xe, lần đầu tiên quan sát Trần Mạnh Sơn ở khoảng cách gần như vậy từ phía sau mà trong lòng tôi có chút cảm giác gì đó khác lạ. Sau bao nhiêu năm trời quen biết, có lẽ chưa bao giờ tôi thấy Trần Mạnh Sơn không còn đáng ghét như lúc này. Nhìn theo bộ dạng chăm chú lái xe của Trần Mạnh Sơn, không hiểu sao tôi lại có cảm giác ẩn sâu trong cái vẻ ngoài đểu giả, phát xít mà tôi vẫn thấy mỗi ngày là một trái tim đẩy thương tổn. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự muốn hiểu rốt cuộc gã con trai này là con người như thế nào, hắn muốn làm gì và đang nghĩ gì?

Tiếng xe rồ ga trên mặt đường hòa vào với những tiếng rao đêm, tiếng còi, tiếng gió xào xạc, và những âm thanh của cuộc sống Hà Thành tấp nập. Sống trên đất Thủ Đô bao nhiêu lâu nay, chưa khi nào tôi bước ra khỏi nhà vào thời khắc muộn màng như thế. Cuộc sống về đêm thật là khác biệt. Hà Nội lúc này thật đẹp biết bao! Cảnh vật quanh tôi rực rỡ hơn bất cứ lúc nào với đủ loại màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng từ đèn điện, đèn neon, đèn led, sáng chói cả một vùng. Thì ra buổi đêm vẫn có thể ồn ào náo nhiệt đến vậy. Nhìn mọi thứ từ một góc nhỏ phía sau bờ vai rộng của Trần Mạnh Sơn, tôi thấy mọi thứ thật là đẹp, thật yên bình... Khoảnh khắc ấy, cái tên Dương Khánh Hoàng dường như không còn xuất hiện trong tôi nữa, tôi như đang chìm vào một miền cổ tích, giữa đất trời Hà Nội...

"Nghĩ gì mà chăm chú thế? Tôi dừng xe được 10 phút rồi đấy, không định xuống à?". Lúc nào cũng như thế, Trần Mạnh Sơn vẫn luôn phá tôi bằng cái giọng vô duyên trời phú. Tôi hít một hơi thật sâu để hồn có thể trở lại xác. Lúc này mới nhận ra trước mắt mình là một màu đen ngòm của nước... Mặt nước trong đêm và không gian bao quanh đã hòa vào làm một, chỉ còn lại chút ánh sáng lấp lánh từ bầu trời sao trên cao kia in bóng xuống nơi này. Đây chẳng phải là bờ sông hay sao? Là sông Hồng? Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời, dang rộng đôi bàn tay sang hai bên để cảm nhận những cơn gió mùa thu trong lành mát mẻ. Gió luồn qua những ngón tay, đan vào mái tóc, nhẹ nhàng lướt qua làn da. Tôi khẽ mỉm cười, cười để đón nhận cái cảm giác dịu nhẹ ấy, cũng là để xua đi những nỗi buồn tích tụ bao nhiêu lâu qua, cuối cùng cũng có thể vơi nhẹ lòng.

BÕM... Tôi ngạc nhiên mở căng mắt nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra nơi mặt nước, rồi lại nhìn Trần Mạnh Sơn. Ánh trăng nhòe đi, tan ra thành những đường tròn màu vàng óng dập dềnh trên sóng nước. Trần Mạnh Sơn cầm điện thoại trên tay, khẽ trút một hơi dài thượt, chuông báo cuộc gọi reo lên không ngừng, như cố gắng tan vào không trung, đập vỡ không khí yên bình sẵn có. Cứ như vậy ba bốn cuộc gọi vang lên mà hắn vẫn không hề có ý định nhấc máy, thế nhưng không chịu thua, điện thoại vẫn tiếp tục vang lên cái âm thanh vô cùng nhàm chán. Tôi nhăn mặt, Trần Mạnh Sơn vẫn đứng như tượng gỗ, không hề nhúc nhích, hai mắt dán chặt xuống những viên đá nhỏ dưới chân. Đến khi tôi không thể chịu đựng cái âm thanh điên rồ khó chịu ấy thêm một giây phút nào nữa thì nhanh như chớp, hắn nghiêng người, đưa hai tay tháo phăng cục pin điện thoại rồi ngồi phịch xuống. Trong bóng tối, tôi lờ mờ nhìn thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng...

"Đã bao giờ em thấy rất hận một ai đó mà không thể khiến người đó biến mất khỏi cuộc sống của mình?".

Tôi lặng lẽ nhìn Trần Mạnh Sơn, con người này, chuyện gì khiến hắn ta trở nên như vậy?

"Hôm nay là ngày bố tôi kết hôn... tôi không biết mình nên vui hay nên buồn đây? Hôn nhân của bố mẹ tôi không xuất phát từ tình yêu hai phía, chỉ có bố tôi đơn phương bao niêu năm trời... Ngay sau tôi được ba tuổi, mẹ tôi đã rời bỏ gia đình để đi theo một người đàn ông khác. Kể từ khi đó, bố đã cặp bồ với biết bao phụ nữ, kể cả những cô gái đáng tuổi con mình... Tất cả những người đàn bà ấy, chẳng có lấy một người là thương yêu ông thật lòng. Những tưởng cuộc sống như vậy đã là quá nhạt nhẽo, vậy mà hôm nay, tôi sắp phải gọi một cô gái hơn mình năm tuổi là mẹ... Thật trớ trêu!!!... Tôi hận bố mẹ tại sao lại sinh tôi ra để rồi ruồng rẫy bỏ mặc tôi như vậy, hận bản thân mình vì sao lại tồn tại trên cõi đời này, hận vì sao không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cuộc sống đang dần sụp đổ trước mắt, tôi hận..., hận tất cả..."

Trần Mạnh Sơn... thật không ngờ con người mạnh mẽ, tự tin và đầy kiêu ngạo mà tôi biết lại đáng thương đến như vậy. Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn ra làn nước mênh mông trước mặt, trong lòng trào dâng lên nỗi buồn khó tả.

"Sống trên đời, đâu có ai được lựa chọn số phận cho riêng mình. Anh có từng nghĩ dù không được sinh ra trên đời thì bố mẹ anh cũng sẽ không đi chung một con đường? Họ có cuộc sống của họ còn anh có cuộc sống của anh. Chúng ta sinh ra là để sống cho bản thân mình. Đừng tự dằn vặt, tự làm khổ bản thân. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải sống, vậy thì thay vì lãng phí thời gian như vậy, chi bằng hãy sống có ích hơn, yêu đời hơn. Vẫn còn bạn bè, những người có thể sẵn sàng chia sẻ vui buồn cùng với anh mà."

Tôi nhìn Trần Mạnh Sơn, khẽ nở một nụ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cười với anh, thật lòng, không gượng ép. Tự hỏi làm sao mình lại có thể nói ra những lời có cánh ấy trong khi chính tôi cũng đang đau khổ giữa mối tình đơn phương với Dương Khánh Hoàng. Có lẽ con người thường có xu hướng dễ cảm thông với nỗi buồn của người khác nhưng lại không thể có cái nhìn tích cực trước khó khăn của bản thân. Trần Mạnh Sơn yên lặng, trầm mặc một vài giây như đang suy nghĩ điều gì, sau đó từ từ nằm xuống lớp đá gồ ghề thô ráp.

"Tự làm đau bản thân cũng không làm cho nỗi đau trong lòng vơi bớt đâu." – Tôi chìa tay, đưa cho Trần Mạnh Sơn chiếc áo khoác mỏng làm đệm. Anh vẫn lặng yên như thế nhìn tôi, trong ánh mắt chất chứa những cảm xúc vô cùng khó hiểu. Vài giây sau đó, tôi chỉ kịp thấy bóng dáng anh ập đến ngay trước mắt, một tay vòng qua eo tôi, tay còn lại đặt qua vai, giữ lấy sau gáy, và đôi môi anh phủ kín bờ môi tôi... Cả người tôi cứng như đá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đạp mạnh một cái khiến người Trần Mạnh Sơn xô ra phía sau. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, toan đứng dậy và xoay người bỏ đi thì bàn tay ấy lại một lần nữa níu giữ tôi lại:

"Đừng...em đừng đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro