Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

-" Ưm....gư...a..anh.."

-" Uyển Đồng, em có yêu anh không?"

Cô lấy tay câu lấy cổ anh, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay thô ráp của anh đang ôm lấy tấm lưng trần ẩm ướt của cô, cô thì thào nói

-" Em yêu anh..."

Anh bỗng dưng mím chặt đôi môi khô ráp của mình lại, đồng tử của anh mở rộng ra, ở góc nhìn này anh có thể thấy tất cả, cái đôi mắt sắc sảo ngày nào giờ đang được phủ bởi một làn nước mong manh, một chút đỏ ửng trên má đang trộn lẫn vs làn da trắng mịn của cô, cái đôi môi ướt át ấy cứ mấp ma mấp máy, thở không ra hơi, cả bầu ngực tròn trịa ấy cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, mắt anh có thể thấy, tai anh có thể nghe, anh nghe thầm được cả những tiếng rên yêu kiều đang phát ra từ cổ họng người con gái ấy, anh còn nghe được những tiếng yêu nỉ non bên tai đang thầm thì, anh nghe thấy tất cả, mọi thứ của cô như thể đang khao khát anh hãy chiếm lấy nó, từng tấc da miếng thịt của cô như đang ở trên bếp lửa, nó đã trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, hồn anh trở nên lạc lõng trong màn sương mờ ảo, một màn sương thoang thoảng mùi vị của cái sắc, của cái kích thích tự nhiên bản năng dục vọng của con người, anh cần phải được giải thoát, mạch huyết trong người anh như muốn nổ tung ra, bất giác anh hôn lấy môi cô rồi giữ chặt eo, hông anh chuyển động mạnh mẽ hơn bao giờ hết

-" Ư...ưm...ha.. Viên..ưnm"

Môi cô bị môi anh chặn lấy, cô chẳng thể thốt rõ được một câu nên hồn nào cả, cô chỉ biết anh và cô đều đang mất kiểm soát, dù cho bên ngoài trời có sập, thì thế giới hiện tại cũng chỉ có anh và cô

-" Ha..haaa....chờ... em ngạt.."

Trong cái say của rượu và trong cái nghiện của tình yêu như đang lôi kéo anh vào một chốn xúc cảm khác không giống với những gì anh đã từng trải qua, anh chỉ có thể nghe được những âm thanh yếu ớt của người con gái dưới thân mình, anh ngẩng mặt lên anh thấy được đôi mắt đẫm nước và cái miệng cứ thở hổn hển, anh kéo cô ngồi dậy, để cô áp mặt vào lồng ngực mình, cô bé quá, chỉ một vòng tay của anh cũng đủ để ôm trọn cô vào lòng, anh ôm chặt lấy hông của cô nâng lên rồi hạ xuống, mỗi lần hạ xuống cô có thể nghe được cái tiếng động chạm của da thịt và khi nhấc lên lại nghe thấy những âm thanh đầy ẩm ướt mà cũng thật đáng xấu hổ, nép vào trong lồng ngực ấm áp của anh và cảm nhận hơi ấm cũng như khoái cảm từ người con trai ấy khiến trái tim cô thổn thức, bên dưới không ngừng phản ứng mạnh mẽ khiến anh vã mồ hôi ngày một nhiều

-" Uyển.. em.."

-" Hơ...ứm.. anh.. anh đừng nên nói gì cả..."

-" Em kích thích thế cơ à?"

-" Áa... haa.. ưm.. em sắp..."

-" Thế à?"

Dứt lời cái câu tưởng chừng như vô cảm, nhưng có chúa mới biết anh đang cảm thấy như thế nào, chỉ cần dừng một vài phút là các tế bào của anh như đang tự phát hoả, tâm trí anh hoà vào đêm đen và dục vọng, anh chỉ cần cô, ngay bây giờ

-" Haa.. aa.. nh....nhanh quá.. ưmm"

Anh bỗng dưng nắm lấy hai quả đào của cô kéo mạnh xuống, dường như mỗi lần động chạm nó đều di chuyển đến nơi sâu nhất của cô, khoái cảm mãnh liệt đang áp đảo cái tư tưởng vực dậy của cô, cảm giác các khối cơ trên cơ thể đều đã đầu hàng trước thể lực đáng ngưỡng mộ của người đàn ông kia, năng lượng của hắn ta cứ như là vô hạn, chúng sẽ chẳng bao giờ kiệt sức cho đến khi ăn trọn đến từng mẩu xương của cô. Mặc cho cô la hét khi đến đỉnh điểm, người con trai ấy vẫn không dừng lại

-" Aaa!!! Hơ... ứm~.. chưa.. chờ đã, em... em vừa.. gyaaaa!!!"

Cô còn chưa dứt lời, cô có thể cảm thấy phần bụng dưới của mình trở nên trướng lên và nóng ẩm, mặc cho không một mảnh vai che thân thế nhưng cô lại không thấy được cái lạnh, mà chỉ có thể cảm nhận được cái nóng đến toát mồ hôi đang miên man khắp cơ thể, mạch máu của cô như đang sôi sùng sục lên, cô run rẩy ngã vào vòng tay anh, cả lần trước đến lần này bụng cô đều chứa không nổi, nên cho dù anh vẫn" cắm khoá" thì cũng chả ngăn nổi việc nó chảy một ít ra ngoài, cô thở hồng hộc, từng hơi nóng của cô đang mơn man da thịt của anh, anh nhắm mắt rồi ôm cô nằm xuống đệm

-" Vừa ý em chưa?"

-"....."

-" Đi ngủ nhé?"

Anh hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mà vẫn còn vấn vương một hương thơm êm dịu thôang thoảng khẽ sướt qua khứu giác của anh, nó giống như một giai điệu nhẹ nhàng mà du dương, đang ngân nga đưa anh vào trong giấc ngủ, khẽ nhìn thấy cô gật đầu, anh để cô gối lên cánh tay rắn chắc của mình rồi ôm cô vào trong lòng, cứ thế màn đêm đã trở nên tĩnh lặng, nhìn ánh trắng vẫn cứ bình yên đến lạ và trong không gian thấp thoáng cái mờ mờ ảo ảo của ánh trăng, đi theo sự nghỉ ngơi của vạn vật, có hai hơi thở đang đồng đều và nhịp nhàng đang e ấp trong vòng tay của nhau.

Ngay khi bình mình ló rạng, cái ánh nắng ấm áp chói loà khẽ soi lên gương mặt của cô, đôi mi cong dài khẽ động đậy, cô nheo mắt nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi lại quay sang nhìn anh, một phút, hai phút rồi năm phút, cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người con trai tuấn tú ấy, các suy nghĩ trong đầu cô đang mắc rối vào với nhau, cô không tài nào gỡ ra được, chỉ vài giây sau đồng tử cô căng ra hết mức, thiếu chút nữa không kiểm soát được mà hét lớn lên, cô tỉnh rồi, lần này cô tỉnh thật rồi

-" Ối dồi ôii!!"

              -End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro