Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

-" Quần..quần áo mình đâu??"

Cô khẽ quay đầu đảo mắt một vòng quanh căn phòng thì thấy bộ đồ của mình, từ áo ngoài cho đến áo trong và cái cái quần nhỏ của mình cũng đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, một bên tay của anh vẫn đang ôm cô vào lòng, và bỗng dưng cô thấy bên dưới có một cái gì đó vẫn đang ở bên trong cơ thể cô, khi cô kéo chăn và khẽ liếc nhìn xuống dưới, mắt cô nhìn mà như muốn toác cả ra, cả cơ thể cô nổi gân khắp người, cô đành dùng một tay làm trụ, khẽ nhướn người tự rút cái thứ đang nằm yên vị trong cô ra, cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh đặt xuống nệm, rồi rón rén vươn tay với từng món đồ đang vương vãi bên góc tường, cô mặc quần áo chỉnh tề một cách nhanh chóng rồi khẽ chân chạy ra ngoài không quên đóng cửa phòng, cơ thể cô chi chít dấu hôn và cô đến bây giờ vẫn còn ngửi thấy, thế nhưng cô không tài nào nhớ lại được chuyện đêm qua, cô bịt miệng lại để không gào thét lên với những gì mình nhìn được hiện tại còn tối qua thì cô lại không nhớ, cô cảm thấy hai chân cô như tê cứng lại, thế nhưng cô vẫn gắng sức lết xuống tầng mặc cho đôi chân cô gần như bị tê liệt

Chỉ trong vài phút ngay sau cô đi, thiếu vắng đi mùi hương quen thuộc, thiếu vắng đi hơi ấm đã ấp ủ trong lòng anh từ đêm qua đến giờ khiến anh tỉnh giấc, anh nhìn sang bên cạnh là một khoảng không trống vắng, anh bỗng nghe thấy tiếng động bên dưới nhà rồi ngồi im một lúc, sau một hồi trầm ngâm thì anh bật dậy, mang theo một cái khăn đi vào phòng tắm, xả nước lạnh lên mặt để làm nguôi đi cơn nóng vẫn chưa được hạ nhiệt mỗi khi ký ức ùa về. Anh tắn rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông trắng và một cái quần đùi đen, anh lau đi mái tóc rũ xuống vì ẩm ướt của mình, ngay cả khi mặc quần áo thì những vết cắn trên cổ anh vẫn ngang nhiên xuất hiện một cách rõ nét, anh chỉ mặc kệ rồi cũng nhẹ nhàng đi xuống nhà

Bước xuống đến cầu thang, anh thấy cô ngồi một mình cứ vân ve cái ngón tay bên ghế, nhìn cô ngồi khép nép rụt rè thế anh lại thấy là lạ, anh tiến thêm vài bước nữa rồi cô ngẩng mặt lên nhìn anh, tay chân khua loạn xạ rồi lắp bắp nói

-" A.. anh dậy rồi sao? Tôi nấu đồ ăn sáng rồi, anh ăn một chút nhé? Để tôi đi dọn"

Nói rồi cô nhanh chân chạy vào bếp, cô múc ra từng bát cơm, bát canh và thêm một phần cá nướng xếp ra bàn cho anh, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cô và thấp thoảng một chút màu của những thành quả mà anh để lại, tuy rất mờ nhưng mà lạ thật? Anh lại nhìn được nó, có vẻ cô phủ phấn không kĩ rồi

-" Uyển Đồng.. chuyện hôm qua.."

-" Anh ăn đi đã"

Uyển Đồng ngắt lời anh, khuôn mặt cô cũng chả ngoảnh lại lấy một lần, một giọng nói thô cằn mà cũng chả vui chả buồn khiến anh cảm thấy thực rất khó đoán, rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế?

-" Uyển Đồng!"

-" Hôm qua.. là tôi sai, tôi chủ động trước, tôi tự nguyện, anh chả có lỗi gì cả, anh không cần phải nói giọng ăn năn như thế với tôi đâu"

-" Thế em định..?"

-" Tôi nói rồi, anh không có lỗi gì cả, chúng ta cứ quên nó đi được không? Nếu không xơi bới lại thì mọi thứ sẽ về vạch xuất phát vốn có của nó mà, đúng không?"

Viên Triệt ngơ ngác nhìn cô, cô nói gì vậy?Không lẽ cô cho rằng trong tiềm thức của mỗi người thì chỉ cần muốn quên đi một chuyện là có thể quên được đi đấy chứ? Giờ cô bảo anh quên thì anh sẽ quên được à? Hơn nữa, đó là đêm mặn nồng đầu tiên của cả hai, cô có thể quên nhưng anh thì không, có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng là bao giờ, cho đến bây giờ cái cảm giác ân ái cùng cô nó vẫn đang khắc khoải từng chút một trong da thịt của anh, anh vẫn nhớ lấy được cái khuôn mặt kiều diễm mà gợi tình đến lạ của cô đang chiếu lại một cách rõ rệt, hay những tiếng rên và ba chữ" Em yêu anh" tựa như mật ngọt vẫn còn đang nỉ non bên tai anh không ngớt, từng miếng da tấc thịt trên cơ thể cô đã là của anh, anh đã có được nó, từ đầu cho đến chân mọi thứ đều có mùi hương của anh, chỉ cần nghĩ đến mọi thứ đã khiến anh như phát điên, anh đã chẳng thể kiềm chế lại được bản năng thú tính của một gã sói si tình đứng trước một bàn tiệc mặn mà vẻ đẹp, phảng phất hương tình mà đêm qua đã dâng lên cho anh, cảm giác các tế bào như gào thét và cơ thể nóng như thiêu đốt chạy dọc qua cơ thể anh vẫn còn đọng lại cho đến bây giờ. Quên là quên thế nào? Làm cách nào để quên, làm cách nào đê anh có thể bỏ đi những hồi ức đẹp như vậy, trong kí ức của anh, đêm hôm đó, cô là một con thỏ đẹp nhất

-" Uyển Đồng, em định quên như thế nào? Trong kí ức của một người sẽ có những câu chuyện gắn chặt vào trong tiềm thức của họ mãi mãi, em cho rằng chỉ với một tiếng nói của em là mọi thứ sẽ biến mất à?"

-" Tôi cũng không nhớ rõ lắm... thế nhưng mà tôi và anh đều trong trạng thái không tỉnh táo, lại còn có hơi men trong người, tôi là người thực hiện nên chẳng thể trách gì anh cả"

-" Vì sao không trách tôi?"

-" Vì anh cũng là đàn ông, lúc đó tôi và anh đều mê man, chẳng biết thực hư là thứ quỷ quái gì, tôi còn là người làm mọi thứ, nên là.."

Đến lúc này cái đôi mắt như ánh lên màu máu của anh trở nên dịu lại, những cơn gió như đnag nổi trận trong đôi mắt ấy đã trở nên tĩnh lặng diệu kì, đôi mắt của anh vẫn điềm đạm như xưa, anh thở dài nhẹ nhõm mà vẫn thấy hơi buồn cười, anh buồn cười có lẽ là vì vui

-" Ha, Uyển Đồng, em không định cố thử nhớ lại một chút à?"

-" Quyết định đấy của em là rất vội vàng đấy"

Anh đặt hai tay lên vai của cô, ánh mắt của cô và anh cứ như đang được buộc bởi một sợi dây chỉ mong manh, nó như kết nối tâm trí hai người lại, thế nhưng mà nhớ lại? Nhớ lại cái gì?

-" Uyển Đồng, hãy động cái não của em thêm một chút nữa....."
                 -End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro