Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

Một phút...hai phút.. rồi năm phút cứ thế lẳng lặng trôi qua, đôi ngươi mang cái màu xanh của biển cả lại như thể có vài cơn gió nhẹ lả lượt làm chúng trở nên dao động một cách nhịp nhàng đang gắn chặt lên Uyển Đồng, hai tay anh vẫn bấu chặt lấy bả vai cô, cô đứng như trời trồng hẳn năm phút, vận dụng hết toàn bộ khả năng mà trí óc của cô trong suốt hai mươi mốt năm vừa qua cho cái giây phút nóng như lửa đốt này, cô vận dụng mọi tư duy và logic của bản thân mình và đầu óc của cô đang làm việc hết công suất mà cô chưa từng thử, vài giây sau dù cô vẫn không hé lấy một lời nào, thế nhưng lúc này thị giác của anh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, anh có thể nhìn thấy từng góc từng cạnh trên gương mặt cô đang dần dần đỏ ửng, cái đôi tai bé nhỏ ấy cũng chẳng phải hơi ửng đỏ mà là nếu phải so với cái nồi canh cà chua đang sôi sùng sục trên bếp thì nó ăn đứt luôn rồi, đáy mắt cô như có một cơn gió lốc quần quận, nó cứ rưng rưng rồi đảo liếc một cách điên cuồng,  cái môi anh đào mỏng nhẹ cứ mấp máy liên hồi, cô cũng muốn dùng sức để nói ra vài lời lẽ phá tan cái bầu không khí còn căng hơn cả lúc cô ngỏ lời với anh này nữa, đầu cô như cái toa tàu lửa, cô chỉ sợ trong phút chốc nữa có khi nó bốc khói thật, anh nhìn cô như thế cũng chỉ biết thở dài, anh lau nhẹ vài giọt mồ hồi đang lấm tấm trên gương mặt hoảng loạn của cô, chết tiệt! Nếu như không phải biết vì cô đang xấu hổ thì anh còn tưởng trong huyết mạch của cô thứ chạy ngang chạy dọc là lửa chứ máu me gì, anh đang tự hỏi không biết lúc này cặp nhiệt độ cho cô thì nó có vỡ ra thành từng mảnh không đấy

-" E...em...ơ..."

Cả cơ thể cô run lên bần bật, anh nhìn mà anh cũng bó tay, giờ nói một câu đoàng hoàng cũng chẳng nên hồn, ừ thì thôi, anh cũng sắp mọc rễ trong bụng cô rồi nên anh biết thừa cô đang rơi vào một cái mớ hỗn độn nó kinh khủng như thế nào, anh thở nhẹ một cái rồi buông cô ra, anh nhả ra vài câu chữ thản nhiên đến lạ, nhưng có trời mới biết anh đang đấu tranh tư tưởng hỗn loạn trong tâm trí khổ sở đến nhường nào

-" Tôi còn có việc nên chắc không ăn được, có gì để mai, mà với cả em cũng đừng tự trách mình quá, tôi chủ động là tôi sai rồi, hơn nữa...."

Hai cái bàn tay của cô cứ xoa xoa vân vê nhau mãi, cô chỉ dám liếc mắt lên chứ không dám ngẩng hẳn mặt, mặt cô giờ chắc chả khác gì một con bạch tuộc vừa mới bị luộc chín

-" Tôi vẫn đang không hiểu rốt cuộc em lấy được ở đâu ra cái tư tưởng với cái cơ thể mà chỉ cần một cánh tay của tôi cũng nâng được em như thế mà lại nghĩ đêm qua là em hiếp tôi, tôi cũng ngóng ngày đấy lắm"

Câu vừa dứt lời thì anh cũng đóng cửa lại, trong không gian vỏn vẹn bốn bức tường chỉ có tiếng nồi cà chua đang sôi và tiếng tim cô đang đập thình thịch một cách mãnh liệt, cô vươn tay tắt bếp không tý nữa nó trào ra mất, cô túm chặt một bên áo của mình mà thở dốc. Cô nhớ ra rồi, cô nhớ ra hết rồi, cái say của rượu có vẻ chỉ có thể làm cô quên đi những việc mình đang làm những vẫn sẽ nhớ được những gì mình đã làm thôi nhỉ? Mẹ kiếp, cô chửi thề một tiếng, nó đã làm cho cô mụ mị đầu óc thì sao nó không làm cho cô quên luôn đi, nhớ lại làm cái gì nữa, từng hình ảnh, từng tiếng thở hổn hển và ánh mắt của anh đang hiện lên mồn một trong tâm trí cô, nó cứ như thể là một thước phim chiếu lại đang chạy một mạch không ngừng nghỉ trong não bộ, từng câu từng chữ và cái giọng khàn đặc của anh đang chạy một cách rành mạch bên tai cô

-" Uyển Đồng! Nếu em còn tiến thêm một bước nữa thì em sẽ không thể quay đầu lại được đâu! Tỉnh táo lên"

Ừ, giờ cô tỉnh rồi, cô tỉnh lắm rồi, cô không còn chút men say nào trong người nữa, nếu thế giờ cô quay đầu lại có được không? Nam mô a di đà phật, lạy trời hãy lôi cô về đi, cô thề rằng nếu cho cô chạy lại thời gian một lần nữa, thì từ bây giờ cho đến cuối đời đây sẽ là sai lầm cuối cùng của cô, chẳng phải mọi người hay nói cuộc đời chưa bao giờ cướp đi đường sống của ai sao, nếu vậy chỉ cần một cơ hội thôi, chỉ cần cho cô một cơ hội thôi cô thề từ nay về sau cô sẽ không cần may mắn hay một cơ hội nào hết!!

Ừ thì nghĩ thế, ừ thì cầu trời khấn phật là thế, cô tuyệt vọng ngồi trên sàn nhà, cái nền nhà có lạnh lẽo đến mấy cũng không đủ để lôi cô ra khỏi cái khúc mắc mà cô có chết đi sống lại mười lần thì cũng chẳng thoát ra nổi thế này được, trên đời đã khi nào có chuyện kì diệu thế xảy ra, thôi chuyện gì đến cũng đến rồi, trải qua cũng trải qua rồi, giờ cô vẫn phải sống, chỉ là cái nghị lực ít ỏi của cô nó bị dập tắt một cách chóng vánh khi cái thanh âm như một tảng băng trôi va vào một con cá đuối đang lảng vảng bên tai cô vậy

Cứ tưởng mình là kẻ đi săn, nào ai ngờ mình lại là con mồi

Trong lúc cô thẫn thờ thả hồn mình vào dăm ba cái dòng suy nghĩ chẳng giải quyết được cái gì thì có một giai điệu nhạc vang lên, cô giật mình nhìn trái nhìn phải rồi cuối cũng dừng mắt ở chỗ cái ghế sofa, cô chạy đến bắt lấy cái điện thoại đang rung lên từng đợt rồi áp vào tai mình

-" Alo? Tôi đây, sao thế?"

-" Uyển Đồng, đến trường đi, có một số chuyện phải giải quyết này"

-" Sao thế? Nhật Hạ, chuyện nghiêm trọng lắm à?"

-" Cũng không hẳn đâu, chỉ là chuyện này không giải quyết sẽ bị lằng nhằng, chủ nhiệm đang gọi cậu với Viên Triệt hai mươi phút nữa lên trên thư viện, ông ấy chỉ muốn trình bày thôi, còn lại việc giải quyết sẽ giao cho cậu và Viên Triệt"

[...]

-" Tôi với anh ta.. hai đứa trong thư viện? Chỉ hai người?"

-" Ừ? Nhưng trước hết hãy lên văn phòng trước nhé"

[...]

Toang, toang sạch, đời cô chấm dứt rồi
-End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro