Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7)

-" Chủ nhiệm.. em tới rồi.."

-" A! Uyển Đồng, may quá, vào đây vào đây"

Thấy chủ nhiệm Hứa vẫy tay ra hiệu, khuôn mặt ông cũng nhẹ nhõm đi phần nào, Uyển Đồng lấy tay đẩy nhẹ cửa, bước từng bước đứng trước mặt ông, cô cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn dưới chân thấy có một người mặc cái quần baggy màu đen với đôi giày canvas quen thuộc, thế này thì cô cũng chả cần nhìn cũng đoán được người đứng bên cạnh cô là ai, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, tốt nhất đừng nên nhìn nhau thì hơn

-" Uyển Đồng, Viên Triệt, là thế này, có thế trong tuần tới, bên trường chúng ta sẽ đón tiếp một số những gương mặt lớn cả trong giáo dục và còn có cả người bên một số quan chức, họ muốn đến để quan sát về vấn đề giáo dục đào tạo của trường ta, hơn nữa họ còn muốn xem xét để tuyển dụng cũng như cân nhắc một số sinh viên khi có năng lực khi tốt nghiệp, sẽ được thực tập vào một số bộ phận quan chức nhà nước, đây là một vấn đề lớn"

-" Chủ nhiệm, em thấy đây là điều tốt chứ? Có vậy danh tiếng của trường chẳng phải sẽ có chỗ đứng vững chắc sao?"

-" Uyển Đồng, em nói không sai, thế nhưng mà tôi lại có vấn đề lo lắng, hiện nay trường chúng ta đang có một số vấn đề, nổi bật là vấn đề ngân quỹ, trường chúng ta đang thiếu sót rất nhiều để có thể cải tạo và hơn nữa, bây giờ tôi thấy họ có vẻ chú trọng và để mắt đến nhiều các hoạt động của trường ta, trường ta mấy năm nay có không ít các cựu sinh viên sau khi ra trường đã làm sáng lên danh dự của trường, nên được để mắt và chú ý đến nhiều, có lẽ đây là sự may mắn, cơ mà để ăn trọn được con cá lớn này, chúng ta cần phải quan tâm đến hiện tại chứ không phải những thành tích đã trôi qua, tôi gọi hai người lên đây vì tin tưởng hai người có thể chen chân vào hai trong năm suốt thực tập bên Mĩ, cơ mà...."

-" Cơ mà...?"

-" Trường ta như tôi đã nói, chúng ta chưa thật sự đủ vốn để có thể làm bước đệm cho hai em khi giành được hai suốt thực tập và học bổng, bởi vì mấy nữa cuộc khảo sát sẽ diễn ra ở trường chúng ta, vì thế cần đầu tư rất nhiều, thế nhưng vì hiệu trưởng cũ, chắc các em cũng biết rồi, tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ có đủ thời gian để khắc phục, nhưng mà không ngờ lão ta lại ăn chặn nhiều tiền như thế..."

-" Chủ nhiệm, tức là ý của thầy rằng muốn chúng em tìm cách khôi phục kinh tế trong trường?"

-" Đúng vậy, cơ mà ta lại chưa nghĩ ra, các em xem có thể tìm được cách nào không, tôi thấy hiện nay đang có rất nhiều cuộc tranh tài và một số các suất học bổng nhỏ, mà chúng cũng có liên quan nhiều đến ngành và hoạt động clb các em đang thực hiện, không biết các em nghĩ sao về việc đào tạo một số người có tiềm năng? Viên Triệt đã năm ba rồi, năm tư thì tôi sẽ thử nói chuyện với các anh chị, Viên Triệt trước giờ tôi cũng chưa từng thất vọng nên tôi rất kì vọng em, còn Uyển Đồng, tuy em mới chỉ năm nhất, nhưng tôi nhớ trong hồ sơ của em có ghi rằng em đã đạt được nhiều thành tích khi đi du học, mà ngành học hiện tại của em là ngoại ngữ, đây là ngành mà được các nhà đầu tư bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc vì đây là ngành học có tiềm năng và chỗ đứng sau này, em là một sinh viên mà luôn khiến tôi ấn tượng, nên tôi tin rằng em và Viên Triệt có thể làm được, năm tư thì cũng có nhiều nhân tài lắm, tôi chỉ muốn thảo luận với một số người thôi. Được rồi, các em cứ từ từ nghĩ cách, Uyển Đồng nếu em cảm thấy khúc mắc và khó hiểu ở đâu thì cứ hỏi đàn anh của em nhé!"

-" Vâng....."
                                     •

                                     •

                                     •

                                     •

-" Thế, anh nghĩ sao?"

-" Hừm... tôi cũng có một số các biện pháp, nhưng mà...."

-"  Em định úp mặt vào giá sách đến bao giờ thế? Tôi có phạt gì em đâu?"

Uyển Đồng và Viên Triệt ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của chủ nhiệm thì cô bị anh lôi xuống thư viện nói rằng muốn tìm tài liệu liên quan đến một số cuộc thi và các suất học bổng đã được thông báo. Trong suốt thời gian anh lôi cô từ tầng ba xuống tầng một thì anh nói rất nhiều về vấn đề này, thế nhưng cô chẳng có hơi mà để tâm, nói như nào thì nói làm ơn bỏ tay cô ra đã, đầu óc cô bị anh lôi đi hết lối này đến lối nọ liền quay mòng mòng như chong chóng, anh nói câu nào chữ gì thì cũng lọt vào tai này của cô rồi lại bay qua tai kia nên cô cũng chả nhớ rõ anh dặn dò trao đổi gì cả, xuống đến thư viện thì cô cứ chăm chăm dính vào cái giá sách rồi dán mắt vào tài liệu, hôm nay là vận xui hay điểm gở mà thư viện bất chợt vắng vẻ thế, cô liếc qua liếc lại tìm một " ân nhân" có thể cứu cô ra khỏi cái không gian chết tiệt này cơ mà sao không lấy nổi một hồn ma thế!!

-" À..e..em thấy ở đây có rất nhiều tài liệu liên quan..."

-" Còn em? Em nghĩ sao?"

-" À, em thấy ý kiến của chủ nhiệm cũng không tồi, năm nay có rất nhiều các cuộc thi và nhiều suất học bổng có giá trị, năm nhất bọn em cũng có nhiều người có năng lực, đây là một điều kiện tốt, hơn nữa, nếu chúng ta có thể giành được một vị trí và giải thưởng quan trọng của bên tập đoàn XX, thì họ sẽ đầu tư cho chúng ta"

-" Thật sao?"

-" Em mới thấy tờ thông báo, giải thưởng có giá trị lớn và ngoài ra bên tập đoàn cũng sẽ hợp tác với ngôi trường được chọn để phát triển vấn đề giáo dục và quảng bá tầm ảnh hưởng cho bên họ, nói tóm lại, đây là một cuộc giao dịch có lợi cho đôi bên, đối với trường chúng ta thì nó đang đóng vai trò là một món ăn hấp dẫn đấy, thật sự rất ngon"

[....]

-" Nó ngon bằng tôi không?"
                     -End chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro