Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(8)

-" Tại sao em lại không nhìn ra cái nhân cách biến thái của anh nhỉ?"

-" Ai đòi hiếp tôi rồi giờ chê tôi biến thái thế? Em đùa tôi à"

Uyển Đồng cắn chặt môi, ánh mắt cô giờ sắc như dao nhọn, gân guốc nổi lên đầy trán, anh cho rằng cô vẫn đang không nhớ được gì à? Cái miệng lưỡi độc địa nói câu nào cắt cổ cô câu ấy của anh làm cô hận không thể ném quyển sách vào thẳng cái mặt đang hớn hở ngoài kia

-" Anh nên chỉnh lại cổ áo và tốt hơn hết đừng nói gì cả"

-" Trời nóng thế mà em ăn mặc như gấu bắc cực vậy? Em miễn dịch với cái thời tiết này à?"

-" Anh.... nên... ngậm...mồm...vào"

[.....]

Nhìn thấy khuôn mặt của cô chắc cũng sắp hoá rồ lên rồi, ừ thì trí não anh vẫn đang hoạt động tốt lắm, anh nhận ra cái câu hỏi mình vừa nhả ra nó ngớ ngẩn đến như nào, thật xin lỗi nhưng anh không có ý định gây tội rồi lờ đi đâu, chắc sáng nay cô đi vội không kịp dặm phấn, với cái chiều cao của anh thì người khác chắc không thể nhưng anh lại nhìn thấy hơi lé lé cái màu hồng đỏ trên vai của cô, anh bất giác đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, dở quá, trời nóng nên làm anh đơ đi nhiều phần rồi

-" Tôi xin lỗi...."

-" Cổ áo anh...."

Anh cúi xuống thì nhận ra cái nút cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc bị tuột và thực ra anh cũng mặc buông thả nó quen rồi nên đáng lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng mà hôm nay thì bất thình lình xuất hiện một cái dấu răng kì lạ ở bả vai anh, nên nếu không cẩn thận chắc sẽ bị nhìn thấy, cô để ý từ lúc nãy rồi, không biết chủ nhiệm có nhìn thấy không nhưng cầu trời lạy phật lúc gặp chủ nhiệm nó tàng hình giùm

-" Tác phẩm của em mà"

[.....]

Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét và xấu hổ đến điên người với dăm ba đôi lời cợt nhả của anh như lúc này cả

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô là mò vào trong hang cọp mà lại quên mặc áo giáp

-" Được rồi, không trêu em nữa, em lên kế hoạch xong rồi chứ?"

-" À, ừm, bên chỗ em cũng có nhiều người sáng mắt với mấy cái này lắm, Hạ Nhiên chẳng hạn"

-" Thế để tôi sẽ trao đổi với An Nhi, mà với cô ấy, tôi tin với cái mồm dẻo quánh rợn người ấy thì lôi kéo được đầy các nhà đầu tư"

-" Nếu vậy thì em đi trước"

-" Tạm biệt"

Uyển Đồng chỉnh lại cái khăn cổ của mình rồi bước ra khỏi cửa thư viện, ở hành lang cô ấn điện thoại cả một dãy số rồi áp lên tai, chỉ vì phút sau đã có hồi âm đáp trả

-" Alo? Uyển Đồng, mình đây"

-" Hạ Nhiên, chúng ta gặp nhau chút nhé"

-" Cậu đang ở đâu thế?"

-" Mình đang ở trường, cậu đến được không?"

-" Được, cho mình vài phút"

-" Hahaa, Viên Triệt, cái gì thế kia"

-" Cái đôi mắt vô dụng của cậu nó đúng là hoạt động không đúng lúc"

-" Mắt tôi tinh lắm đấy, cơ mà nếu không muốn bị người khác phát hiện thì sao không đeo khăn hay mặc kín vào, thế tò mò quá, thành phẩm của ai thế?"

[.....]

-" Một con mèo"

-" Chẳng có con mèo nào dửng dưng đi cào người cả, cậu bắt nạt nó chứ gì"

.....

-" Có khi là tôi bắt nạt nó thật......"

-" Mà? Có chuyện gì thế?"

-" Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, chỉ là thế này...."

-" Ra vậy, được chứ! Uyển Đồng, ngành của chúng ta thì đa dạng lắm, nhân tài ở khắp mọi nơi, mình nghĩ cũng chẳng cần thuyết phục họ đâu, thể nào đấy cũng sẽ là mục tiêu của họ"

-" Biết là thế, nhưng cậu cứ thử nhắc qua giúp mình, cậu quen mà đúng không?"

-" Được rồi, để tớ thử, bây giờ tớ có hẹn, câu về luôn không?"

-" À không, tớ ở lại thư viện một chút, tớ cần tìm một chút tài liệu..."

-" Được rồi, vậy tạm biệt"

Ngay sau khi Hạ Nhiên hí hửng rời đi, cô cũng quay trở lại thư viện, lúc này thư viện im ắng quá, chắc anh đã rời đi từ lâu rồi, cô lượn vòng vòng mấy kệ sách rồi ngắm nghía mấy quyển để ra bàn, cô tìm được kha khá thông tin về các cuộc thi tranh tài, số tiền thưởng họ bỏ ra quả thực không nhỏ....

Khoảng 2 tiếng sau, khi cô nhổm người dậy định đứng lên ra về thì bỗng dưng cô thấy một cuốn sách, trông nó khá là cũ, cái gì đây nhỉ?

-" Hữu ý?"

Cô lật ra vài trang, ban đầu cô chỉ định lướt qua vài dòng, thế nhưng mà nó cuốn hút quá, thế là cô cứ ngồi mãi ở đấy, chả biết quan tâm giờ đã là mấy giờ

Tí tách....tí tách....

Ngay khi âm thanh của những giọt mưa ngân vang, chúng đã lôi kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ đang đắm chìm trong quyển sách, lúc này trời trở nên tối mịt, lại còn tiếng mưa rơi ngày một to, cô vội giở tay ra xem thì thấy đồng hồ điểm đã 7 giờ tối, cô bối rối vội đánh dấu rồi gấp quyển sách lại, trong lòng thầm băn khoăn không biết giờ về kiểu gì...

Đúng như cô nghĩ, mưa càng ngày càng to....

Cô chạy vội ra ngoài cửa, thế nhưng mưa lúc này cứ như trút nước, cô thầm nghĩ hay lội mưa về nhưng mà.....

Sấm chớp ghê thế!?

Cô ngó ngang ngó dọc, trong trường chả lấy nổi một bóng người, may bên cổng chính còn chưa khoá, cô nhìn lên bầu trời, từng giọt mưa cứ rơi độp xuống đất rồi lại bắn lên chân cô, cô hít một hơi thật sâu, trùm cái mũ áo lên trên đầu mình rồi chạy một mạch ra cổng, mưa lớn quá, cô chạy ra ngoài mặt đường mà bị nước mưa bắn hết vào mắt, may trời xấu nên chẳng có ma nào thèm đi ra đường, chạy được một đoạn cô đã thở dốc, thể lực cô hơi yếu, đã thế trời mưa làm ướt áo khiến cơ thể cô trở nên nặng nề, khi bước chân cô lảo đảo thì bỗng có một cánh tay vòng qua eo cô rồi kéo cô vào lòng, giữ thật chặt

-" Viên... Viên Triệt..??"

-" Em đang làm cái trò gì vậy?"
- End chap 8-

P/s: Sr vì chap này ló nhạt🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro