Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)

-" S...Sao anh lại ở đây? Ối..."

Đôi mắt anh sẫm lại, cái tay cầm ô của anh cũng trở nên run rẩy, anh chưa từng thấy ai ngốc như cô, trời mưa to thì cứ đứng ở đấy có ai bắt đi đâu, người thì bé bằng hạt đậu mà dầm mưa ướt sũng người như thế này, gương mặt anh chả mấy vui vẻ cả, nếu anh không đến đây kịp để cô chạy một mạch về nhà thì không biết cô ngất ở xó xỉnh nào rồi

-" Nhìn người em xem, như con chuột lột!"

-" Ta..Tại em quên mang ô"

-"Lần sau cứ đừng chờ ở đấy, cầm ô đi!"

Uyển Đồng với tay cầm lấy cái ô là anh đưa, người cô mệt và lạnh đến mức cầm cái ô cũng chả vững, Viên Triệt cúi người xuống ẵm trọn cơ thể đang run lẩy bẩy ấy lên, anh vừa bồng cô vừa tức, người cô nó mà to bằng cái gan cô thì anh vui rồi

-" Em vẫn đi được..."

-" Hả? Chân như hươu non mới đẻ thế này em đòi thể hiện cho ai xem thế? Em có chắc là tôi thả em xuống thì em vẫn đứng được không?"

Giọng nói của anh không gắt, nhưng nó cũng chẳng mang dáng dấp của một người bình tĩnh nữa, nó pha một chút tức giận, đúng là nếu bây giờ anh thả cô xuống, thì chắc cô hôn mặt đường thật. Cô chỉ ngậm ngùi một tay bám lấy cổ anh rồi một tay che ô cho cả hai người thôi

Trong suốt cả quãng đường về nhà, cô và anh chả ai hé lấy một lời nào cả, nhà cô cách trường cũng không quá xa, nếu chạy bộ thì chắc khoảng 15 phút, đấy là đối với người khác, còn đối với cô thì chắc là 30 phút....

-" Về nhà tôi nhé?"

-"Hả?"

-" Bên khu nhà em còn đang có một đống xe ô tô chở hàng, thang máy cũng kẹt cứng rồi, với cả nhà tôi gần hơn, tôi sợ nếu lâu hơn nữa thì em bị cảm mất"

-" Sao anh biết nhà em đang bị vướng đường? Đúng là mấy bữa nay có nhiều người chuyển đến thật, nên là bên vận chuyển cũng đông hơn.."

-" Tôi mới qua nhà em, An Nhi nói gọi cho em không được, nên tôi qua ngó thử xem em về chưa, đến nơi mất gần 15 phút mới dùng được thang máy, lên đến nơi thì thấy khoá cửa nên tôi đoán em chưa về bèn quay lại trường tìm"

-" Anh biết nhà em sao? Tại đi tàu điện mất thời giờ quá nên em mới chuyển sang bên này, chỉ là hôm qua em không về được nên nhờ Hạ Nhiên dọn đồ sang, còn chưa ở lần nào"

-" Tôi phải xin số con bé ấy từ Trịnh Hảo đấy, nó nói em mới chuyển qua đây"

Hôm qua ở nhà anh, hôm nay lại về nhà anh à.....

Cô cũng không chắc muốn quay lại nơi quái quỷ ấy không nữa

-" Đến nơi rồi"

Đến nơi cô gập ô lại, Viên Triệt cũng ở chung cư nhưng nhà anh ngay tầng 5, anh lười nhất là việc phải chờ đợi nên chốt sổ ở càng gần lối đi ra đi vào lại càng tốt, đi thang máy lâu sốt hết cả ruột.

Anh vẫn bế cô trên tay, sao anh khoẻ thế cơ chứ, suốt 10 phút anh ẵm cô mà cô thấy anh chả có dấu hiệu mỏi tay tý nào, mà kệ, cô cũng chẳng muốn quan tâm, mặc cho biết bản thân mình đang làm phiền nhưng mà cô cũng mệt mỏi gục đầu vào vai anh từ khi nào, hai má cô cũng trở nên đỏ ửng, hơi thở cũng gấp gáp hơn..

-" Em ngồi đây nhé, tôi đi lấy đồ cho em thay, thay xong ra đây tôi sấy tóc cho"

Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa, cô thấy cơ thể mình nóng dần, chắc vì bị ướt lâu quá nên cô cảm lạnh, mắt cô cũng trở nên hơi mờ, thấy thấp thoáng bóng dáng anh đang bước ra khỏi phòng với bộ đồ trên tay thì cô bật tỉnh lại

-" Xin lỗi.. tôi không có bộ quần áo nào vừa với em, hay em mặc tạm cái áo phông với cái quần đùi này xem, tôi mới mua nhưng đây là size nhỏ nhất rồi"

-" Cảm ơn anh.."

Nói rồi cô cầm nhanh bộ đồ chạy vào nhà vệ sinh, mặc cho mệt mỏi cô vẫn cố gắng giữ cho đầu óc mình trở nên tỉnh táo nhất có thể, thay xong cô đứng ngắm mình trong gương một lúc, quả thật vẫn hơi rộng, cái cổ áo trễ xuống gần thấy được khe ngực cô rồi, mà thôi kệ, thà vậy còn hơn việc cô phải trần truồng

Cạch

-" Em xong rồi sao? Ra đây..."

Anh cắm cái máy sấy vào sấy thử vài lần, anh cũng toàn lau đầu chứ ít khi dùng máy, nghe tiếng cửa đập anh nhếch mắt lên nhìn cô, hồn anh lượn lờ ra khỏi thể xác vài giây rồi lại chui vào, mặc dù anh biết cơ thể cô bé từ lâu rồi, thế nhưng mặc đồ của anh vào thì đúng là nó còn bé hơn anh nghĩ

-" Hừm... ra đây tôi sấy tóc cho.."

Cái áo phông trắng dài trùm qua mông, cái phần cổ bị trễ xuống nên mỗi khi cô di chuyển anh lại thấy được lấp ló cái thứ gì đó rất đầy đặn, cái quần anh đưa cho cô nó cũng dài qua đầu gối mà sắp thành quần lửng đến nơi rồi, một vài giọt nước nhỏ xuống làm cho một vài chỗ của cái áo trở nên hơi trong trong, anh bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác, cô từ từ tiến đến chỗ anh rồi ngồi bệt xuống cái ghế sofa, do anh quay mặt đi nên không nhìn thấy được những bước chân loạng choạng của cô

Từng đợt gió nóng từ chiếc máy sấy tóc phả vào cổ cô khiến người cô đã nóng lại càng thêm nóng, khuôn mặt cô mỗi lúc một đỏ, chỉ là cô cứ cúi gằm mặt xuống nên anh không mấy để ý, chỉ nghĩ rằng cô xấu hổ nên buông vài lời trách móc cô

-" Nhìn em xem, chẳng thấy được ai giống em cả, biết mình yếu còn cố dầm mưa, em nhất định phải hành hạ bản thân mình một tý thì mới thấy dễ sống à?"

-" Em xin lỗi.."

-" Được rồi, tóc khô rồi, em có mệt không? Ngồi đây hay vào nghỉ? Để tôi nấu chút cháo cho em ăn"

-" Vậy em vào phòng nhé.."

-" Ừm"

Cô cứ nhắm mắt mà buông vài lời mệt mỏi, anh chỉ nghĩ chắc cô cũng kiệt sức rồi, cô cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để đi vào phòng của anh, cô thả mình ngã tự do trên cái giường mềm mại ấy, đầu óc cô quay một vòng như chong chóng, cô chóng mặt quá, cô biết cô yếu từ nhỏ, cơ mà cô nghĩ lớn rồi thì cô cũng sẽ khoẻ hơn, thế mà khổ nỗi dầm mưa có vài ba phút đã sắp bất tỉnh, mỗi hơi thở của cô đều rất nặng nề, mi mắt cô trĩu nặng, muốn mở ra mà cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào

-" Nóng quá....."

Cơ thể cô mỗi lúc ngày một khó chịu, chỉ trong chốc lát cái áo đã thấm đẫm mồ hôi, cô dùng toàn bộ sức lực mình có để lết vào nhà vệ sinh, xả nước ra bồn rửa mặt rồi hất mấy phát lên mặt mình, bị nước lạnh tát vào mặt khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn được phần nào, cô định di chuyển ra ngoài phòng thì bỗng dưng ngã gục xuống, không như cô nghĩ, điều này chả làm cô thấy khá hơn chút nào. Trong cơn mê man vừa tỉnh vừa ngất, cô có nghe thấy tiếng của anh loáng thoáng bên ngoài phòng, anh gọi cô rất nhiều lần, giọng điệu rất gấp gáp....

-" Uyển Đồng!!"

Trong khi đôi mắt cô sắp nhắm lại, thì cô thấy thoáng được hình ảnh anh đang lo lắng đẩy cửa nhà vệ sinh sang một bên, thấy cô ngã khuỵ xuống một góc của cạnh tường, anh lo lắng để cô tựa vào người mình rồi liên tục gọi tên cô

-" Uyển Đồng? Uyển Đồng!! Em sao thế..."

Bàn tay anh động chạm lên da thịt cô rồi anh lần lần xuống cánh tay, cổ và trán, thấy người cô đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt cô trở nên đỏ lạ thường rồi hơi thở của cô nóng ran, cả người của cô nóng như thiêu đốt, anh tặc lưỡi một cái rồi ẵm cô vào phòng

-" Chết tiệt, sốt rồi..."

Thấy cô thở hổn hển như thế, anh chửi thề một tiếng rồi lấy khăn ướt chườm lên trán cô

-" Em chịu đựng một tý, để tôi ra lấy cháo-"

Khi anh đang định đứng dậy bước chân ra ngoài thì có một cánh tay yếu ớt níu áo anh lại, cả người cô run run vì lạnh, thế nhưng trong cơ thể lại cảm thấy nóng đến đổ mồ hôi, cô còn một tý sức nên chỉ níu được một mảnh áo anh lại

-" Sao thế-"

Anh còn chưa dứt được hết câu, cô đã kéo anh lại về phía mình, cô ôm chầm lấy anh, hai chân cũng quặp lại bên eo của anh khiến anh bất ngờ, anh còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô bên tai

-" Đ..Đừng đi... Ở lại với em..."

Hai bàn tay bé nhỏ của cô cứ câu lấy cổ anh, anh vừa thấy bất ngờ mà cũng thấy hài hước, tay cô đặt trên cổ anh cứ run lên, chứng tỏ cô đã chả còn tý sức nào nữa mà để giữ anh lại. Anh cũng xoa đầu cô rồi đặt một tay lên bàn tay đang bám víu lấy cổ mình, anh cũng sắp nóng theo cô rồi đấy, thế nhưng cô đang bị bệnh, anh không thể manh động...

-" Nào, ngoan, tôi ra ngoài một lúc thôi, tôi sẽ quay lại ngay.."

Nghe câu nói của anh, tay cô lại bấu víu chặt hơn, cô chỉ có thể dụi dụi đầu vào bờ vai săn chắc của anh, chân cô cũng cố gằng vươn ra quặp thật chặt lại chứ không nghe lời anh như anh nghĩ

-" Chết tiệt..... tôi cũng đang nóng theo em đấy, em muốn mệt lại thêm mệt à, tôi cũng là đàn ông đấy..."

-" Viên Triệt.. em nóng.. nóng quá.. vừa nóng vừa mệt..."

Quả thật người ốm thì luôn thấy trong nóng ngoài lạnh, nếu không được giải toả một cách triệt để chắc cô chết mất, vì thế sống chết cô cũng không để anh đi, nhưng mà cô lại không biết sự tình sẽ như thế nào nếu cô giữ anh ở lại thêm chút nữa..

Dưới ánh trắng len lỏi qua lớp rèm mỏng đang phảng phất nhẹ theo gió, cô và anh ở trong giữa bóng tối lại loáng thoáng vài giây thấy được đôi mắt rực lửa tình của nhau, anh áp tay mình lên má cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nói

-" Nếu thế... thì vận động một chút để đổ mồ hôi cho mau khỏi nhé"
                         -End chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro