Giai điệu của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy tuyết bao phủ và lạnh giá, người đi qua tấp nập có 1 tiếng khóc vang lên nhưng mọi người vẫn vô tâm không quan tâm đến trời giá rét nhưng đứa bé chỉ được quấn 1 tấm chăn nhỏ mà thôi rồi bỗng 1 người phụ nữ trẻ với khuôn mặt hiền hậu dừng lại

- Ôi trời là 1 bé gái, ai lại có thể để con ở đây thế. Con đừng lo về sống cùng chúng ta nhé- nói rồi người phụ đó bế cô đến cô nhi viên và chăm sóc cô

------------ 3 năm sau-----------

- Con nhỏ kia, mày chết đi- 1 cô bé quát

- Đồ thứ không có cha mẹ!!

Rồi cứ như thế cô bị đánh đập, chửi rủa suốt 3 năm qua cô luôn phải chịu cảnh này luôn bị người ta ăn hiếp riết rồi cũng dần quên nên đối với cô đây là chuyện cơm bữa. Mỗi lần về đến Viện trên người cô luôn đầy vết thương, viện trưởng của cô nhi viện ở đây chính là người phụ nữ của 3 năm trước cưu mang cô nuôi nấng cô đến bây giờ

- Con..con lại..- chưa kịp nói xong người phụ nữ ôm chầm lấy cô khóc nức nở, thương xót cho số phận của cô

Và rồi 1 ngày chuyện đó đã kết thúc......

Ngày hôm đó cô cũng bị đánh đập nhưng hôm đó bọn chúng cầm dao định giết cô. Lúc đầu cô phản kháng gì nhưng rồi lại nhớ đến mẹ nuôi ( Viện trưởng cô nhi viên ) cô lại cố gắng đứng dậy giựt lấy con dao rồi lao thắng tới bọn chúng đâm 1 nhát vào bụng 1 con nhỏ rồi lần lượt diệt khẩu luôn mấy đứa còn lại. Đứng trước cảnh tượng đó ở độ tuổi của cô nếu là những đứa bé bình thường thì đã sợ hãi khóc ầm lên còn cô thì không trong đôi mắt đỏ thẳm đen tuyền của cô không có 1 tia gợn sóng nào....

Sau ngày hôm đó thì có 1 ông lão đến cô nhi viện đến xin nhận nuôi cô, mẹ nuôi rất vui mừng vì giờ đây cô đã có 1 gia đình. Cô theo ông lên chiếc xe màu đen rồi đi khỏi nơi đó

-----------------Trong xe-------------

Cô không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ 

- Con không cần phải sợ ta, ta sẽ không làm hại con gì đâu - ông lão ôn nhu nhìn cô cười ấm áp

-.....- cô vẫn im lặng 

- Ta chỉ có 1 việc muốn hỏi con mà thôi, con không cần trả lời cũng được- ông lại nói tiếp 

Giờ cô mới ngước qua nhìn ông nhưng lại là 1 ánh mắt vô hồn

- Con đã từng giết người rồi phải không ?- ông vẫn ôn tồn hỏi cô

-......- cô bất ngờ nhìn ông

- Con không cần phải trả lời cũng được - ông như biết được suy nghĩ của cô

Cô chỉ gật đầu rồi không dám nhìn ông, ông thấy thế liền nở 1 nụ cười ôn nhu nhìn cô

Rồi sau đó cô về nơi ông sống và còn hết mực thương yêu cô dạy cô nhiều thứ các gia nhân trong gia căn biệt thự ai ai cũng yêu quý cô mặc dù cô biết họ không phải là người bình thường, dần cô càng tin tưởng, mở lòng với mọi người nhưng chỉ đối với ông và người trong biệt thự....Cô tưởng rằng cô đã tìm được hạnh phúc nhưng không vào cái đêm định mệnh ấy, ông đã ra đi mãi mãi chỉ để cứu cô khỏi đám cháy....

Sau đó tan lễ của ông được thực hiện trang trọng với nhiều sự kính trọng đó là lần thứ 2 cô khóc trong đời sau ngày mà cô sinh ra và điều khiến cô chính là ông đã sang tên tất cả tài sản cho cô. Suốt những ngày còn lại cô tự nhốt mình trong phòng mặc cho mọi người có khuyên ngăn sau đó dẫn đến bị bệnh liệt giường

- Băng nhi, tỉnh lại đi con - 1 giọng nói trầm ấm vang lên

 Cô mở mắt ra thì thấy hình ảnh của ông, cô lặp tức chạy lại ôm ông khóc nức nở

- Ông ơi, ông...ông đừng bỏ cháu lại mà - cô nức nở nói 

- Cháu ngoan của ông, con người có lúc cũng phải ra đi chỉ sớm hay muộn mà thôi. Còn con có cả 1 tương lai phía trước, con hãy vì ông mà sống cho thật tốt !- ông nở nụ cười

- Ông sẽ mãi dõi theo con, con phải trở nên mạnh mẽ thì sẽ không ai có thế ức hiếp con được con phải nhớ thật kĩ đấy Băng nhi - ông ôn tồn lâu đi nước mắt cho cô rồi dần biến mất...

Từ hôm đó cô quyết trở nên mạnh mẽ hơn, gánh vác thay ông gia tộc. Cô bắt đầu học làm sát thủ, học về kinh doanh....chẳng mấy chốc cô đã có 1 tập đoàn được mọi người biết đến khi nhắc đến cô thì ai cũng phải kính nể

Buổi sáng cô là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn hùng mạnh còn ban đêm thì cô lại là 1 sát thủ đẫm máu tàn nhẫn cô mang danh là * Tử thần của đêm *.....

------------------------------------------------------------

Thấy hay thì hãy cho mình xin vote để mình làm lâu đài bánh kẹo nào  +>_<+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro