Giai điệu thứ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình muốn tặng cho bạn Phuong nguyen Nguyen le ngoc do mình bận chút việc nên giờ mới làm đc.

Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của mình!! Thôi không dài dòng nữa vô truyện thôi nào!:3

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau như mọi khi cô thức dậy rất sớm nhưng hôm nay lại khác hôm nay trời mưa , cô thay đồ lấy 1 chiếc ô rồi đi ra công viên gần đó ngồi xuống chiếc ghế rồi lại ngắm nhìn những bông hoa Cẩm tú cầu đang dưới cơn mưa hạt nhẹ ....

- Ông ơi, hoa này tên gì vậy- cô quay qua hỏi người ông của mình

- Đây là Cẩm tú cầu, 1 loài hoa mà ông thích - ông ngồi xuống kế bên cô bé nói 

- Chúng đẹp thật, à con nhớ trong 1 cuốn sách con đọc có nhắc đến nó - cô nhìn chúng

- Vậy à - ông nhìn cô ôn nhu cười

- Dạ, trong ngôn ngữ loài hoa nó có nghĩ là Sự kiêu hãnh và con thích ý nghĩ của nó - cô nhanh nhảo nói với ông

- Đúng là vậy nhưng con có biết nó còn 1 ý nghĩa nữa ko ? - ông

- Còn 1 ý ....nghĩa nữa sao - cô bỡ ngỡ nói

- Phải, ngoài sự khiêu hãnh nó còn là Người bạn tri kĩ với những cơn mưa - ông ôn tôn giảng giải

- Waaa ~, tuyệt quá vậy từ giờ nó sẽ thành loài hoa mà con yêu thích- cô thích thú đứng dậy chạy vòng quanh nói

---------Trở về hiện tại---------

Phải hôm nay là ngày mà ông ra đi, ngày mà ông đổi sinh mạng của mình để cứu lấy cô.....Sau đó cô cúi mặt nhìn xuống không nói gì rồi...rồi những giai điệu ngân lên nhưng lại chứa đầy sự đau buồn

https://youtu.be/PQFWKClEw1g

( Lia: au không biết diễn tả sau nữa )

Tích...tách 1 giọt nước mắt rồi dần dần càng nhiều trên đôi mắt, cô như chìm vào không gian mà không để ý đến người đang đi đến gần mình

  Lam từ xa nghe thấy tiếng hát liền đi theo thì thấy cô. Anh đứng 1 gốc lắng nghe để cô không thấy...Sau khi bài hát kết thúc anh từ từ bước đến chỗ cô 

- Này, nấm lùn - anh bất ngờ gọi khiến cô giật mình

Cô không trả lời khiến anh cảm thấy vô cùng hoang mang vì mỗi khi nghe anh gọi thế thì cô sẽ nổi giận quát ngược lại anh nhưng hôm nay cô không nói gì chỉ cúi đầu khiến anh lo lắng liền hỏi

- Cô sao thế - anh đứng trước mặt cô, cô từ từ ngước lên với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ khiến anh giật mình

- Sao cô lại khóc, giận tôi à này nói j đi đừng làm tôi sợ - anh bối rối không biết làm gì mặc dù anh ta từng chứng khiến người khác khóc nhiều lần nhưng đối với cô anh lại không biết làm gì khiến anh phải trở thành 1 kẻ ngốc

-  Không phải - cô nhìn thấy anh như thế thì cô nói lên 

Anh thấy thế liền ngồi kế cô, im lặng 1 hồi rồi nói

- Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không thấy gì hết- anh ngồi rồi giả bộ như chưa thấy cô khóc.

Còn cô thì òa khóc lên nhưng lại rất nhỏ còn anh thì chỉ nhìn lên những hạt mưa nhỏ đang rơi rồi lại nhìn qua cô, anh chỉ biết đặt tay lên vai như an ủi cô nhưng nghĩ lại lại lòng tự tôn của cô nên cũng thôi rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình....

" Tại sao, tại sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy chứ "- cô tự nhủ, trách móc bản thân

Sau khi khóc xong cô cảm thấy dễ chịu hơn rồi quay qua anh nói

- Cảm ơn ! - giọng cô có chút khản đặc nhưng có chút ngượng ngùng

- Không có j, mà sao cô lại khóc ?- anh nhỡn nhơ nói rồi nhìn lên trời

- ....- cô

- Không nói cũng....Hôm nay là ngày mà người tôi kính trọng nhất...rời bỏ tôi- chưa kịp nói hết câu thì cô chen ngang lời anh nói

 Anh im lặng 1 lúc rồi bún vào trán cô, còn cô thì bất ngờ tức giận nhìn qua anh nói

- NÀY, ANH LÀM GÌ THẾ - cô gắng gỏng quát anh

- Hahhaah đây mới chính là Thiên Băng mà tôi biết- anh ta đứng dậy cười to rồi chạy mất còn cô thì lại cảm thấy có chút hạnh phúc nhưng không biết tại sao rồi cô quay về nhà đi học như thường lệ....( lia : gạ cấp độ mấy thế anh giai* .-_.-* ; Lam: liên quan j * hâm dọa * ; Băng : sao thế * đi đến chỗ anh sờ trán* ; Lam....* bóc khói*; lia: Chị Băng mới là nhất * ánh mắt nham hiểm nhìn anh*; Băng:....* ????* )

Kể từ ngày hôm đó anh và cô trở thành bạn, luôn gặp nhau nhưng tính tình vẫn không thay đổi j hết, gặp nhau là cãi nhưng lại vô cùng vui nhộn.....

--------------Chủ nhật tuần sau--------------

Như đã hẹn, cô cùng 2 cô bạn của mình đi TTTM. Tuần trước cô đã giải quyết 1 đống răc rối của bang rồi lại đi điều tra thông tin thật là mệt mỏi và sáng sớm 2 người đã đến tận nhà cô đánh thức cô,  hiện tại 2 người họ đang tân trang cho cô

- Oaaaaaa, phòng cô rộng cậu rộng thật đó- nhỏ ngỡ ngàng 

- Uk - cô thờ ơ trả lời rồi 

- Nghi qua đây chọn phụ mình đồ đi này - nó bận rộn tìm đồ cho cô

- Ok - nhỏ

- Chỉ là đi shopping thôi mà, có cần như vậy không - cô khó chịu nằm ườn lên giường than

- Cậu còn nói, đây rồi mau vào thử đi - nó nói rồi cầm 1  bộ váy đưa cho cô 

- Không - cô lạnh nhạt trừ mắt nó nói

-  Đi mà ~ xin cậu đấy - nó thấy không ổn nhưng phải ép cô mặc cho bằng được mới thôi rồi trưng bộ mặt cún con ra

Ban đầu thì cô nhất quyết không chịu nhưng rồi cũng chiều lòng 2 nhỏ bạn.....Sau 15' chuẩn bị cô bước ra khiến cho 2 đứa phải trầm trồ khen ngợi trước cô và tài nghề của mình ( lia: vô tay cho 2 chị nào )

( Bộ cô mặc, chỉ cần đổi màu mắt nữa là chuẩn)

Cô mặc 1 chiếc đầm màu đen ốm sát vòng 2, đi đôi giày đế thấp kèm theo 1 chiếc túi nhỏ cùng với ruy băng tôn lên vẻ đẹp của cô. Vừa có chút dễ thương nhưng cũng có chút băng lãnh khó gần.... 

Sau khi xong thì 3 người vọt thẳng đến TTTM.......

----------------------------------------------

Hết rồi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro