Giai điệu thứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm mà cô mời nhỏ vào bang của mình thì họ lại trở về đúng về cuộc sống của mình thường ngày, người thì lo cho bang, người thì đi học,...( và vân vân mây mây ). Hôm nay cô đến trường vẫn như bình thường nhưng khổ nỗi nó lại chả lấy được sự bình thường cho đến khi 1 người con trai đứng trước mắt cô. Và vâng đó không ai khác chính là bạn thanh mai trúc mã của cô.

Cô đi đến cổng thì liền bị 1 ai đó cầm tay kéo đi, thấy người kéo mình đi không dừng lại cô hất tay anh ta ra rồi nhìn trừng anh ta.

- Muốn gì ? - cô giọng khó chịu nói

- Em thay đổi rồi - Hiên Hạo

-.....- cô im lặng

-" Đương nhiên rồi, nói nhiều thật "- mặc dù im lặng nhưng tâm cô vẫn tức tối 

Cô im lặng anh cũng im lặng.....cho đến khi

- Không có gì thì tôi đi đây - giọng cô cất lên phá tan nó

Vừa nói cô vừa lướt qua anh, lúc anh chưa đình hình được thì cô đã lướt qua mình như 1 cơn gió nhẹ mà thôi

- Khoan đã...- anh thấy vậy liền nói nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng gọi tên mình

- A Hạo ca, tìm thấy anh rồi ! ~

Và không ai khác chính là nữ chính chủ Lưu Nhược Vi, anh bất ngờ rồi quay đầu nhìn ả theo sau ả là nam chủ Thiên Dương. Ả ôm chằm lấy tay anh rồi nói:

- Anh đi đâu vậy, làm em tìm mãi - ả ngây thơ nói

Vừa nghe xong đôi mày anh có chút nhíu lại rồi cũng từ từ dãn ra nói:

- Anh đi công chuyện chút - anh chỉ lãnh đạm trả lời lại cùng với gỡ cánh tay ả ra khỏi mình

- Vậy à - ả sửng người rồi bán tin bán nghi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười

Hai người đang nói chuyện thì 1 giọng nam vang lên giữa 2 người

- Vi nhi nếu tìm thấy rồi thì chúng ta đi thôi - Thiên Dương ngao ngán nói 

- Uk, chúng ta đi thôi - ả kéo tay anh đến chỗ Thiên Dương rồi đi 

............................

-------Quay lại với Thiên Băng nào-------

Cô đang đi với tâm trạng vô cùng khó chịu nên cô quyết định đến thư viện. Cô đẩy cửa nhẹ rồi bước vào chọn 1 chỗ trong gốc ít người thấy ngồi xuống rồi lấy 1 cuốn sách đọc để thư giản...

Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc trắng tuyệt đẹp cô, ánh nắng thì góp vui chiếu đến những trang sách lật qua càng tô thêm vẻ ma mị nhưng không kém phần thanh lịch, không có chút tạp bẩn nào có thể làm vấy bẩn nó cả ...Không gian yên tĩnh đến nỗi bạn còn có thể nghe được âm thanh của những trang sách và tán cây đang xào xạc ngoài khung cửa sổ kia.

-" Thật là dễ chịu ~ "

Cô thích sự yên tĩnh này, nó bình yên như mặt nước nhưng cũng rất trống vắng....không ai có thể làm phiền hay phá tan nó cả.  Kết hợp với đó là những chiếc lá vàng rơi trông mới đẹp làm sao !

( Khung cảnh giống thế này, đổi màu tóc lại nha )

Nhưng nó cũng khiến cho cô nhớ lại nhỏ Linh người bạn duy nhất mà cô tin tưởng, mặc dù đôi lúc nhỏ có hơi năng động quá mức ( chắc vậy ) khiến cô thấy khá  phiền nhưng lại khiến cô cảm thấy thoái mái...

 Cô đắm chìm trong nó 1 hồi thì nghe có tiếng bước chân liền đặt quyển sách xuống rồi thở dài.

- Mồ~ cậu ấy đâu rồi, lúc nào cũng biến mất như thế - giọng của nhỏ vang 

- Chắc là ở đây chúng ta thử tìm thử đi - nó thì dùng cặp mắt tinh tường của mình để tìm cô

- Không cần tìm, ở đây này - nhưng chưa kịp tìm thì 1 giọng trong trẻo êm dịu ngân lên và đó chính là của cô

- A tìm thấy rồi, cậu đi vậy sao không kêu bọn mình - nhỏ giận dỗi nói

- Đúng đó, đúng đó Băng Băng không thích 2 đứa mình nữa rồi - nó thấy thế liền minh họa thêm vào 

Hành động của 2 người khiến cô phì cười, dù là trong 1 thời gian ngắn nhưng nó cũng khiến cho 2 người kia phải vui mừng mà nhìn nhau cười

- Thôi được rồi đi nào 2 cô nương - cô thản nhiên nói rồi đi mất

- A lại vậy nữa rồi, đợi tụi này với - 2 nhỏ liền chạy theo

Mặc dù cô không có nhiều bạn nhưng nếu là bạn thì Thiên Băng cô đây chắc chắn sẽ trân trọng nó thật tốt,.....

-----------Vào lớp-----------

Hôm nay lớp cô có tiết âm nhạc nên cả lớp sẽ đến phòng âm nhạc để học, cô giáo bước vào lớp rồi bắt đầu giảng dạy....

- Được rồi cảm ơn em Nhã Nghi, vừa rồi như đã thấy bạn Nhã Nghi đã đánh 1 ca khúc vì bài này khá khó nên các em phải cẩn thận các nốt cao độ.... , có bạn nào xung phong đánh lại không nào - cô giáo vỗ tay rồi nói với nhỏ

Sau lời nói của cô thì không ai trả lời lại, cô Nga ( cô giáo âm nhạc ) liền nói tiếp

- Nếu như không có ai thì cô sẽ mời bạn Nhược Vi - cô giáo ôn tồn nói

- Vâng ~ 

Nghe thấy tên mình ả liền liền đứng dậy đi nhẹ nhàng để ánh nắng soi sáng cho ả, các nam sinh trong lớp thì luôn với cái trạng thái nhìn ả bằng ánh mắt trái tim, còn nữa thì cay đắng nhìn ả. Dĩ nhiên họ sẽ không dám làm như vậy vì hiện tại có các nam thần của cô ta đang ở đây...., cô ta lướt qua từng phím đàn 1 cách nhẹ nhàng. Khi đánh xong cô ta nở 1 nụ cười tươi đúng chất giả tạo.

- Em đánh tốt lắm ! - cô Nga khen ngợi ả

- Dạ không có gì đâu ạ, Thiên Băng còn giỏi hơn em đấy ạ - ả chỉ chờ đến lúc này rồi giả bộ khen cô nhưng thực chất là muốn khiêu khích cô xem cô bị nhục nhã

-" Để tao xem lần này mày sẽ sử lí như thế nào đây " - ả gian xảo nở 1 nụ cười nhìn cô khiêu khích

Cô thấy thế chỉ ầm thầm nở 1 nụ cười lạnh trả lại ánh mắt dành cho ả

------------------------------------

Xong rồi nè ! 

Au xin lỗi mọi người vì thời gian này chap ra chậm vì đây là lúc quyết định, Lia đang khiểm tra rất nhiều môn để vào sổ điểm để đánh giá, sau đó còn phải ôn thi nữa nên mong mọi người thông cảm.

Khi xong au sẽ đăng lại bình thường cho mọi người nha !!! Còn giờ thì bye bye yêu mọi người ! (-^_^-)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro