Giai điệu thứ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ không đâu ạ, em còn kém xa bạn Thiên Băng lắm ạ !

Ả giả bộ khen cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích, cô cũng nhìn ả lại bằng nửa con mắt..

---------------------------

Mấy nam chủ nghe thế thì liền bất ngờ tự hỏi trong lòng " Cô ta biết đánh piano sao ? ", còn mấy người thì đua nhau bàn tán.

-" Mày sẽ làm gì được đây Thiên Băng " - ả thầm nghĩ

- Oa vậy bạn Thiên Băng em có thể đánh 1 bài được không?

Sự bàn tán xôn xao càng thêm náo nhiệt, nó và nhỏ thì lo lắng nhìn cô rồi liếc xéo ả...nhưng tất cả đã trở nên im lặng sau tiếng nói của cô:

- Dạ được - cô không nặng không nhẹ, mặt vẫn lạnh từ từ đứng dậy đi đến chỗ ả đang đứng cười nhẹ với ả nhưng thật chất là kinh bỉ, rồi bước đến bên chiếc đàn piano nhìn nó ( cây đàn piano ). Cô ngồi xuống hít sâu vào rồi thở ra 1 hơi nhẹ, cữ điệu chậm rãi của cô khiến cho mỗi người xung quanh phải im lặng và trọng tâm bây giờ  chỉ có mình cô .

- " Cô thích chơi thì tôi cũng không ngại chơi với cô đến cùng đâu Lưu Nhược Vi !!" - cô nở 1 nụ cười nhẹ chỉ có riêng cô thấy

Những ngón tay thon gọn của cô đặt lên phím đàn rồi nhưng âm thanh thanh thót vang lên, tiếng đàn hòa trong không khí cùng với những cơn gió nhẹ thổi vào làm phất phơ tấm rèm cửa mỏng. Ánh nắng cũng đi theo gió từ hướng cửa sổ chiếu đến chỗ cô lúc này trông cô như 1 thiên sứ âm trầm nhưng lại khiến cho người khác lưu luyến...

Cô như chìm vào trong thế giới của riêng mình, chỉ có bản thân và những giai điệu mà thôi. Nhưng nó cũng kéo theo người khác.

https://youtu.be/ibgAhVls1L0

(  Lia : bài cô đánh đây, còn phần có lời thì video ở phía trên nha! Bạn nào sử dụng máy tính thì cái này tiện lắm luôn! )

Tiếng đàn kết thúc cô từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh như trở nên yên tĩnh và cả sự ngạc nhiên của ả và dàn hậu cung, dĩ nhiên 2 cô bạn của cô sau khi nghe xong thì càng trở nên khâm phục cô...Sự tĩnh lặng ấy kéo dài khoảng 2 phút rồi sau đó là nhưng tràng vỗ tay và những lời khen ngợi.

- Quá tuyệt vời ~ 

Vị giáo viên âm nhạc đứng kế cô đã khóc, vừa nói rồi hỏi cô đủ điều nhưng cô vẫn khuôn mặt không mấy quan tâm còn ả thì vô cùng tức tối:

-" Tại sao chứ !?! Cô ta biết đánh piano từ khi nào ?" - ả nhìn cô bằng ánh đầy sự ngạc nhiên 

- " Thật thú vị làm sao " - Thiên Dương hứng thú nhìn cô 

- " Thiên Băng biết đánh đàn từ khi nào, không những vậy còn rất thuần thục. Mặc dù là bạn cùng cô ấy lớn lên nhưng mình chưa bao giờ thấy cô ấy đánh đàn hay học gì cả!?! Rốt cuộc cậu có bao nhiêu bí mật muốn giấu ?" -  Hiên Hạo kinh ngạc nghĩ thầm

........

------------------------------

Không chỉ có họ mà còn 1 con người nữa và đó không ai khác chính là Tuấn Khởi, vốn dĩ đã hết tiết dạy của mình nhưng vẫn muốn ở lại không biết vì sao chắc do 1 ai đó, tự nhủ với bản thân rằng là người anh ta yêu nhất . Anh ta đang rồi rối bời thì bỗng nghe thấy tiếng đàn piano...

Tuấn Khởi đi theo tiếng nhạc và dừng chân ở ngay phòng học nhạc của lớp cô, anh ta tìm nơi phát ra tiếng nhạc thì thấy cô đang độc tấu...anh ta đứng nép vào phía sau cây rồi từ từ tận hưởng.

Sau khi tiếng nhạc dừng thì anh ta trên môi anh ta vẽ lên 1 đường cong nhẹ rồi cũng biến mất khỏi đó....

----------------------------

------Hết tiết-------

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc 1 buổi học vang lên thông báo cho tất cả mọi người kể cả cô. Tiếng chuông vừa vang lên thì Hiên Hạo lập tức đi đến chỗ cô giữ tay cô lại, cô giật mình quay lại

Thấy cô bỗng nhiên dừng lại nó và nhỏ cũng dừng lại theo, thấy được sự hiện diện của anh ta 2 người bỗng trở nên âm u:

- Bỏ tay cậu ấy ra - nó liếc xéo anh ta nói

Nhưng anh ta vẫn không để ý đến lời nói đó mục đích bây giờ của anh ta chỉ có mình cô mà thôi, anh ta nhìn cô nói

- Có thể nói chuyện riêng với tôi được không ? - anh ta nói

Cô thì vẫn im lặng nhìn anh ta, xung quanh thì bắt đầu có những tiếng bàn tán nhỏ, nhỏ thấy thế cũng nói thêm

- Cậu ấy không muốn thì-...Được - đang định nói thì cô bỗng nhiên ngắt lời rồi quay lưng đi

- Nhưng...- nhỏ nghe thế liền trợn tròn mắt nhìn cô định nói tiếp thì bị nó ngăn lại

Nó nắm lấy vai nhỏ ngăn lại lắc đầu nhìn theo bóng cô, thấy thế Nhã Nghi cũng ngoan ngoãn nghe theo vì biết đây chính là lựa chọn của cô. Còn Hiên Hạo thì như có 1 niềm vui lân lân rồi cũng đi kế cô....

----------------------------------

Chap mới đã có ngay sau khi au thi xong đây !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro