Giai điệu thứ 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng đi theo Hiên Hạo đến phía sau vườn hoa của trường, cô chỉ chăm chú nhìn mấy đóa hoa trong bồn còn anh ta thì chăm chú nhìn cô...

- Muốn nói gì ? - bỗng cô lên tiếng khiêm tốn chỉ trọn vẹn 3 từ phá tan bầu không khí đó

-...- 

Sau câu nói anh ta hơi chần chừ không biết nói gì hơn rồi liền hỏi đáp lại

- Cậu thay đổi rồi Thiên Băng - anh cúi mặt nói 

Cô khựng lại 1 chút rồi nở 1 nụ cười lạnh, rồi đứng lên thở dài nhìn anh ta rồi từ từ bước đến gần nói

- Phải, con người sẽ có lúc thay đổi và... chính do các người đó nhưng tôi không hối hận vì điều đó mà tôi còn cảm thấy thật nhẹ nhõm- cô nói từ tốn liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt vô hồn

Anh ta nhìn vào đôi mắt của cô, nó vẫn là đôi mắt đó nhưng nó lại không còn sự ấm áp nào dành cho mình nữa thay vào đó là sự vô hồn, lạnh nhạt và cô đơn lạnh lẽo. Hiên Hạo bất ngờ, nó như hàng vạn muỗi tên đâm vào tim vậy. 

Tim anh ta như bị thắt chặt lại vậy, phải chính do anh mà cô mới như vậy...

- Có phải cậu hận mình lắm không ? - anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn 

- Không ...bởi vì chúng ta chả là gì của nhau cả - khi nghe câu được lời nói đầu anh có vui hơn lúc nãy nhưng sau khi phần sau được nói ra anh như rơi vào tuyệt vọng

Cô đã buông bỏ tất cả không còn níu kéo gì thêm ở anh ta nữa...

- " Hối hận rồi sao, nhưng giờ đã quá muộn rồi vì người mà các người nợ nhiều nhất chính là cô ấy chứ không phải tôi..."- thấy biểu hiện của Hiên Hạo anh cô biết là anhđang ân hận nhưng cô cũng làm ngơ không mấy quan tâm

Cô thấy việc mình ở đây đã xong rồi nên cũng bước đi bỏ lại anh ta ở đó, Hiên Hạo thấy cô đang định đi thì muốn giữ lại nhưng rồi nhớ lại nhưng điều mình đã làm với cô rồi cũng thôi lặng lẽ nhìn cô bước đi.

Mấy ngày hôm nay anh thấy cô có biểu hiện rất lạ, cô không còn đeo bám theo anh cũng như mấy người khác, nếu vô tình đi ngang qua thì cũng thơ ơ như người xa lạ đến cả 1 ánh mắt nhìn anh cũng không có....điều đó khiến anh ta cảm thấy thật trống vắng như vừa đánh mất 1 thứ quan trọng nào đó và khi biết được thì người đó đã không còn ở bên cạnh mình nữa...

Anh ta dựa vào gốc tay che đi khuôn mặt của bản thân, rồi những hàng nước mắt bỗng bất giác rơi, anh bỗng nhớ đến lúc trước rồi tự trách bản thân

- " Tại sao lúc đó mình lại ngu ngốc đến vậy chứ,  tại sao mình không tin cô ấy trong khi mình đã cùng cô ấy lớn lên mà lại tin lời nói của người mà mình mới ừa quen biết 3 tháng chứ.."- anh thầm trách bản thân

--------------------------

Trong 1 khoảng vườn rộng đầy thơ mộng có 1 cậu bé đang cầm 1 cuốn sách đọc chăm chú thì bất giác nghe tiếng của 1 bé gái đang gọi tên mình..

- Hiên Hạo nhìn nè mình mới được ba mẹ mua cho chiếc váy mới này ! - cô bé mặc 1 chiếc váy màu xanh biển nhạt dễ thương chạy đến chỗ cậu với 1 nụ cười

 Cậu bé nhìn dáng vẻ có vẻ lớn hơn cô 1 tuổi ,cậu bỏ cuốn sách xuống rồi quay qua cô bé nhìn cô rồi nở 1 cười hạnh phúc... Nụ cười của cô bé ngập đầy ánh nắng, nó ấm áp vô cùng..

- Uk - cậu bé trả lời lại rồi lại tiếp tục cầm cuốn sách đọc tiếp

- Mồ ~ Cậu đó suốt ngày đừng đọc sách nữa, có khi cậu lại bỏ qua những thứ quý báu mà mình không biết nữa đó!!! - cô bé giận dỗi phồng má cầm tay cậu kéo cậu đứng dậy

Cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi 

- Haizzz ~Được rồi Thiên Băng bỏ mình ra trước đã, mình sẽ chơi cùng cậu mà - cậu thở dài rồi nói

- Cậu hứa rồi nhé ! - cô bé nghe xong thì mắt sáng rực nói lại

- Đương nhiên rồi - cậu bé cũng đáp lại

......

------------------------

Anh nhớ nụ cười đó, nhớ sự ấm áp đó...và muốn nhìn thấy nó 1 lần nữa...Nhưng nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa rồi.....vì chính bản thân anh ta đã tự tay đánh mất nó mà không nhận ra...

Cô đã đúng, có những lúc mà ta sẽ không bao giờ biết mình đã mất những thứ quý báu gì...và thứ quý báu đó chính là cô ấy.


..........

---------Chỗ Thiên Băng-----

Hai người 1 hồng 1 nâu đứng sốt nắng lo lắng đi qua đi lại.. à thật ra chỉ có 1 nâu mà thôi. Nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó...Nó thấy thể chỉ viết thở dài 

Sở dĩ nhỏ lo như vậy cũng phải thôi, lúc trước nhỏ biết cô từng dính tới mấy vụ của mấy anh chàng hotboy( dog ) trong trường này nào là đeo bám,rồi bị treo danh lẳng lơ,....nên giờ tự nhiên bị 1 trong những người mà mình đeo bám kéo đi nói chuyện riêng chắc chắc không có chuyện tốt gì rồi!!!

Nhỏ hoảng loạn, lẩm bẩm gì đó khiến cho những người đi qua phải khiếp sợ 1 phen. Thấy không khí càng không ổn nó liền trấn an nhỏ:

- Bình tĩnh lại đi, hắn ta sẽ không làm gì cậu ấy đâu dù sao thì họ cũng từng là bạn từ thuở nhỏ với nhau mà - Ngọc Anh trấn Nhã Nghi

- Họ từng là bạn, mà vấn đề không phải ở đó dù từng là bạn nhưng không biết bây giờ có như vậy không chứ!?! - nhỏ hơi bất ngờ rồi nói lại

- Chắc chắn đó - nó chắn chắc nói

Định cãi lại thì nhỏ liền thấy cô nên liền bỏ qua vụ khi nãy chạy đến chỗ cô hỏi đủ chuyện, cô thì vẫn bình tĩnh trả lời lại

- Không có - cô mặt lặng như tờ nói

- Thấy chưa mình bảo rồi mà - nó chống hông nói

- Được rồi coi như lần này mình thua - nhỏ chảy mồ hôi mắt đảo nhìn nơi khác nói

- Đi thôi - trọn vẹn 2 từ 

Hai người nghe thấy liền đi theo nhanh...

Người thì đi trong sự bình lặng tự do, còn người thì trong sự tiếc nuối với sự dây dức không ngừng....

- " Con người chẳng bảo giờ biết quý trọng thứ mình có, cô hãy buông bỏ chúng đi nếu như chúng không thuộc về cô nguyên chủ à " - cô tự nhủ  

" Thứ trước mắt không quý trọng rồi khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng như thế nào! "


---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro