Giai điệu thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trong 1 căn phòng màu trắng xóa có 1 thiên thần đang say giấc, những tia nắng chào mừng 1 ngày mới chiếu đến chỗ cô đang nằm cùng cô tạo thành 1 khung cảnh tuyệt đẹp ngỡ như lạc vào thế giới thần tiên vậy. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu đến chỗ cô như sợ sẽ làm cho nàng tiên ấy thức giấy bỗng đôi mi cô khẽ rung rồi dần dần mắt cô mở ra. Khi cô vừa mở mắt cô nhìn xung quanh và ngửi được mùi sát trùng rất nồng xung quanh cùng với kinh nghiệp lâu năm của mình  cô nghĩ:

     "Đây chắc hẳn là bệnh viên rồi, vậy là mik xuyên rồi à!!"- Vừa kết thúc được suy nghĩ thì 1 cơn đau đầu  ập chứ đầy những kí ức của nguyên chủ làm cho cô phải ngất đi....

    -------------------15' sau-----------------------------

       Cô tỉnh lại thì cơn đau cx biến mất, cô vừa ngồi dậy và gỡ các dậy xung quanh mik ra rồi đi vào nhà vệ sinh VSCN vừa đi cô vừa nghĩ:

     "Thân chủ tên là Vũ Hàn Thiên Băng hiện tại là 14 tuổi thì phải? Thân chủ có 1 chất giọng rất trong trẻo, dịu dàng có thể nói được nhưng lại không chịu nói thật là đáng tiếc mà. Giờ nghĩ lại thì tức quá sao con Linh lại đặt tên mik cho nữ phụ vả lại còn là người có kết cục thê thảm nhất nữa, nếu mà về được thì nó bt tay bà đây! >:C "- Cô nghĩ 1 hồi rồi mới để ý trong gương...

  - Không ngờ nữ phụ lại là 1 mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành như thể nha!?- cô có chút ngưỡng mộ nói

  - Mái tóc màu bạch kim dài và mượt, đôi mắt màu xanh nước biển to tròn mọng nước không chỉ vậy gương mặt thì xinh xắn tuy có nhợt nhạt nhưng vẫn ko thể làm lu mơ vẻ đẹp của cô được. Làn da thì trắng và mịn màng như da em bé, ngũ quan tinh xảo, đôi mi liễu  dài và cong cùng với đôi môi chery chúm chím. Ba vòng thì chuẩn kết hợp khuôn mặt thì chỉ có thể nói là" Chim sa cá lặng " yêu nghiệt vô cùng...- Cô cảm thán nói

      Sau 1 hồi khen ngợi thì cô bước ra ngoài thì cũng có 1 người đàn ông à không phải là 1 chàng trai thì đúng hơn, nhìn rất trẻ khoảng 19-20 tuổi mà thôi. Anh ta có mái tóc màu đỏ cam với đôi đồng tử màu vàng pha chút đen, ngũ quan tinh xảo đúng là yêu nghiệt, mà hình như anh ta là nam chủ thì phải hình như là Trần Tuấn Khải thì phải thật là xui xẻo mà . Anh ta thấy cô thì bất ngờ, không ngờ mặt mọc của cô lại đẹp đến như. Thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mik cô cũng mặc kệ anh ta đi về giường bệnh ngồi xuống lấy quyển tạp chí gần đó đọc. Thấy cô không chạy ôm lấy tay anh như mọi khi thì bỗng đau nhói nhưng ko bt tại sao.

    - Cô đang chơi Lạc mềm buộc chặt đấy à!- Tuấn Khải giọng đầy khinh bỉ nói phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 người

    - .....-cô vẫn im lặng đọc tạp chí không quan tâm mọi thứ xung quanh

- À tui quên mất cô là người câm mà haha- Anh ta cười nói giọng đầy mỉ mai

-.....cô vẫn im lặng 

- Cô...cô.... RẦM!! - Thấy cô ko phản bát anh ta tức giận ra khỏi phòng 

" Đúng là đồ thần kinh"- cô nghĩ

      1 lát sau tiếng mở cửa lại vang lên 1 lần nữa nhưng lần này là 1 cặp nam nữ. Người phụ nữ nhìn khoảng 24-26 nhưng thật chất đã 30 rồi cùng với mái tóc màu trắng được búi cao và đôi mắt xanh giống cô. Còn người đàn ông thì nhìn khoảng 30 nhưng đã là 40 tuổi rồi, mái tóc đen được cắt ngắn nhìn rất gọn gàng, đôi đồng tử đỏ lại càng tô thêm vẻ uy nghiêm của ông. Hai người cô, người phụ nữ vội ôm cô vào lòng nói:

  - Băng nhi....con tỉnh rồi con có biết mẹ lo cho con lắm không? Sao con lại làm chuyện dạy dột như vậy hả!- Mẹ cô ôm vừa khóc giọng đầy yêu thương nhưng  lại lo lắng vô cùng..

       Trong giây lát cô nhận ra đây là ba mẹ của nguyên chủ nhưng khi được mẹ của nguyên chủ cô cảm giác vô cùng ấm rồi 2 hàng nước mắt vô thức xuất hiện trên má cô. Cô tự hỏi đây là cảm giác của con gái họ hay là.... của cô...

      - Ba..mẹ con nhớ 2 người lắm!!- Chưa kịp để bình tĩnh lại cô bất giác nói rồi ôm chằm lấy mẹ cô lên khiến cho ba mẹ cô bất ngờ 

  - Băng nhi, con nói được rồi- Ba cô vui mừng ôm lấy cô lẫn mẹ cô vào lòng 

    " Mik khóc sao, lâu lắm rồi sau cái ngày đó. Nguyên chủ à cô đừng lo tôi sẽ thay cô chăm sóc gia đình cô, cô đừng lo gì cả "- Cô vừa suy nghĩ vừa cảm thấy vô cùng ấm áp

   - Con ở đây đi để ba đi gọi bác sĩ - ba cô nói

- Không cần đâu ba, thật ra là con có thể nói nhưng con lại không chịu nói thôi - ba cô chưa kịp đi thì bị cô ngăn 

- Sao con không nói với chúng ta-mẹ cô tức giận nói

- Nếu con nói thì mn sẽ lo lắng nên con quyết định giữ bí mật- cô phụng phiêu nói với đôi mắt đáng thương khiến người khác không nỗi kìm lòng được

- Cái con bé này- mẹ cô

  Thế là họ nói chuyện đầy sự hạnh phúc, đôi lúc có những lời trêu chọc vui vẻ.......mà không bt có người đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện của họ.

------------------------------------------------------------------------------

Vote đi ~

.

.

.

.

.

.

vote đi ,à~

............................................

Cảm ơn mọi người!

Bye!!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro