Giai điệu thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Khi bên trong phòng đầy những tiếng cười nói vui vẻ thì người đứng bên ngoài với 1 khuôn mặt tối sầm với 1 tâm trạng vô cùng bối rối người đó ko ai khác chính là Tuấn Khải vị bác sĩ trẻ của chúng ta. Vốn dĩ anh ta đến để kiểm tra sức khỏe của cô nhưng lại bị cô làm cho tức đến nỗi quên mục đích giờ anh mới nhớ lại, khi anh quay lại nhưng khi nhìn thấy cô nói chuyện anh lại nghĩ:

    " Cô đang chơi tui đấy à! Người con gái thờ ơ, lạnh nhạt xem anh như người xa lạ không thèm quan tâm cho dù là nhìn 1 cái cũng ko và người con gái đang vui vẻ cười nói gia đình của mik có thật sự là cùng 1 người? Hay cô đang đùa giỡn với anh?..."-Anh ta rối bời suy nghĩ  lặng lẽ nhìn cô với đầy những câu hỏi trong đầu rồi bỏ đi... (lia: có nhìn đó chứ, anh lo nhìn người ta có thấy đâu; Khải: ......cạn lời  )

   -------------------Quay lại chỗ cô------------------

        Sau khi nói chuyện hả hê cô nói:

- Mẹ cho con xuất viện đi nha- cô nài nỉ nói

- Không được- mẹ cô kiên quyết 

- Sao vậy mẹ, con đã ở đây 2 tháng rồi con chán lắm vả lại con cx khỏe rồi mà!- cô

- Nhưng con...-mẹ cô

- Đi mà mẹ - cô đưa ánh mắt cún con nhìn mẹ khiến mẹ cô không kìm được lòng mà

-Được rồi nhưng con phải hứa là ko được làm j liều lĩnh nữa đó-mẹ cô ôn nhu nói

- Yayyyy! Con yêu mẹ nhất- cô tuwoi cười ôm mẹ

- Huhuhu hai mẹ con bỏ anh rồi- người ăn bơ nãy giờ cuối cùng cx lên tiếng

- Nào có, mẹ là người con yêu nhất còn ba là người ba tuyệt vời nhất- cô phụng phiệu

- Thật ko?-ba cô

- Thật mà-cô

- Con bé này ngày càng dẻo miệng, được rồi để ba mẹ đi làm giấy xuất viện cho con-ba mẹ cô nói rồi đi ra ngoài

      Còn cô thì vui mừng lấy 1 bộ đồ rồi đi vô thay sao đó thu dọn hành lí về, lúc cô dọn xong thì ba mẹ cô trở lại và cùng cô ra khỏi bệnh viện cùng với bao nhiêu ánh mắt nhưng cô ko quan tâm chỉ ôm lấy cánh tay mẹ cô rồi vô trong xe về biệt thự...

   ( bộ cô mặc đây nè, đừng quan tâm đến mắt và tóc )

   Khi ở trong xe thì cô hồi tưởng lại tình tiết của tiểu thuyết..

   "- Hình như nữ phụ là Đại tiểu thư của Vũ gia là 1 trong Tứ Đại Gia Tộc thì phải, cô có 2 người em trai và hình như 1 trong 2 đứa là nam chủ thì phải. Mẹ cô là 1 nữ diễn viên kiêm ca sĩ còn ba cô là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn thứ 2 thế giới kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, mặc dù cô bị câm nhưng gia đình cô vẫn rất yêu thương cô sủng lên tận trời nữ nữa chứ! Còn nữ chính thì là con của 1 tập đoàn đứng trong top 50 nhưng nhờ sự giúp đỡ của các nam chủ thì vượt lên top 20. Cô ta chả yêu các nam chủ chỉ muốn lợi dụng họ và khi nguyên chủ bt chuyện thì vô cùng tức giận cố gắng dùng mọi cách để nói với họ nhưng lại bị cô ta lật ngược lại làm cho các nam chủ càng ngày càng ghét cô. Cứ như thế và nhiều lần bị cô ta hãm hại và dẫn đến cái chết của cô. Nguyên chủ à, tui khâm phục cô thật đó"-cô thở dài giọng đầy lo âu.

  - Con không sao chứ ?- mẹ cô thấy cô thở dài thì lo lắng hỏi

- Dạ, con ko sao đâu  con chỉ đang nhớ 1 số chuyện thôi-cô nói

- Không sao, nếu đã là quá khứ thì ta nên bỏ qua và hướng tương lai đừng nghĩ đến nó nữa- mẹ cô nghe xong thì có chút buồn rồi ôn nhu nói với cô

- Dạ- cô

- Thôi 2 mẹ con đừng tán gẫu nữa chúng ta về đến nhà rồi này- ba cô 

- Vâng~cô

    Khi vừa bước xuống xe thì 2 hàng người hầu ở giữa là 1 quản gia và Dì Lan cúi đầu nói:

        Chào mừng lão gia, phu nhân và tiểu thư đa về !

      " Cô thì ko ngạc nhiên là mấy nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng rồi dò xét xung quanh, biệt thự lớn thật nhìn thật là sang trọng nhưng vẫn giữa được nét thanh nhã"- suy nghĩ của cô

                    ( Đây là biệt thự, ước mơ của mình đó 0.0 )


- Con thật sự ổn chứ Băng nhi- mẹ cô hỏi

- Không có j đâu ạ, chỉ là lâu rồi con mới được về nhà nên cảm thấy nhớ nhà đó mà- cô trả lời với 1 nụ cười 

    Khi nghe cô nói thì mọi người bất ngờ nhưng ko dám lên tiếng nhưng riêng vị quản gia và Dì Lan thì lại vui mừng nhìn cô... Sau 1 hồi thì cô vô nhà và xin phép cha mẹ về phòng.

   Cô cứ nghĩ phòng của nữ phụ sẽ lòa loẹt nhưng ko ngờ lại đẹp đến vậy mà còn rất hớp ý cô nữa chứ. Căn phòng màu chủ đạo là màu trắng nhưng lại được các nội thất chủ yếu là màu đen và xám làm cho căn phòng nhìn rất dễ nhìn ko có bị chói mắt, trong phòng còn có cả 1 bộ ghế sofa nhỏ nữa ở ngang cửa sổ.........khiến cô vô cùng an tâm

 ( Phòng chị Băng )



Nhưng chưa mừng được lâu thì lúc cô mở tủ quân áo (đúng hơn là 1 căn phòng nhỏ được liên kết với phòng cô) ra thì mặt cô lại sầm xuống rồi nói 

- Đống này có thật là đồ cho người mặc ko thế, toàn là đồ thiếu vải, không những vậy đống đồ trang điểm này là sao hả - cô tức giận nói rồi tìm 1 bộ có thể mặc được và ông trời đã thương cô, cô  thấy được 1 số bộ váy rất giản dị ở ngăn tủ nhỏ nhưng cũng tốt hơn là đống đồ kia....

---------------------------------------------------------

Thấy truyện hay thì cho au vài vote đi 0-0

vote đi 

.

..

..

...

BYE MỌI NGƯỜI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro