Giai điệu thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé !

( Có  ai biết bài này không )

https://youtu.be/36ONXqm3-mY

-------------------Vô truyện thôi--------------------

Cô bước vào rồi cất giọng nói

- Con chào ba me, cô chú- cô lễ phép chào hỏi

- A Băng nhi con về rồi à!- mẹ cô ôn nhu nói với nụ cười có chút gượng gạo

- Dạ- cô trả lời

- À là Băng nhi đó à lâu rồi ko gặp con, con càng lớn càng đẹp nha- mẹ của Tuấn Kiệt giọng đầy ôn nhu nói

- Con cảm ơn- cô vui vẻ trả lời

Cô và 2 gia đình nói chuyện vui vẻ 1 hồi rồi cx quên mất sự hiện diện của ai đó bỗng anh ta lên tiếng:

- Con thấy cô ta càng ngày càng bt giả bộ thì có- anh ta khinh bỉ nhìn cô nói

- Mày im ngay, con đừng để ý những lời nó nói- ba Tuấn Khiệt lên tiếng mắng anh ta rồi quay qua nói chuyện với cô

- Ko sao đâu ạ, dù sao cháu và anh ta cũng sẽ hủy hôn nên cô chú ko cần lo đâu ạ!- cô nói rồi cười 1nụ cười gượng nhưng họ ko thể bt được ( khả năng che giấu cảm xúc của sát thủ ) , khiến cho họ cảm thấy lo lắng nhìn nhau. Còn ba mẹ cô thì nhìn cô ko nói j, anh ta thì sững sốt bất ngờ

-.......-mẹ và ba Kiệt

- Chắc hẳn cô chú đã nghe ba mẹ cháu nói rồi nhỉ- cô ung dung trả lời không quan tâm người nào đó đùng đùng sát khí

" Hóa ra đây là lý do ba mẹ bắt buộc mik đến đây "- anh ta nắm chặt bàn tay trong lòng chứa đầy sự tức giận lẫn buồn bã ko cam tâm

- Con có thể suy nghĩ được ko?- mẹ Kiệt giọng đau buồn nói

- Con.. TẠI SAO LẠI HỦY HÔN- cô chưa kịp nói thì anh ta chen ngang nắm chặt tay cô nói lớn làm cô giật mình ( Lời ko in đậm là lời của cô )

- Lý do sao?-cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn nói làm anh bàng hoàng

-Phải cho tôi lý do- anh nói

- Được tui cho anh lý do, thứ nhất anh đã có bạn gái, thứ 2 tôi ko còn yêu anh và anh cũng vậy và điều thứ 3 là sao tui có thể có thể lấy anh với những điều anh làm cho tôi hả- cô hất tay anh nói chậm rãi nhưng đến điều cuối cùng thì cô không còn chịu được nữa cô nhấn mạnh từng chữ lên..

" Đây...đây là cảm xúc của cô có phải ko nguyên chủ, cô không nói ra được thì tui sẽ thay cô nói cho anh ta nghe... "-cô nghĩ

-....- Kiệt

- Sao anh không nói j thế, hay là để tui nói cho anh nghe nhé!- cô giọng lạnh nói

- Anh còn nhớ lúc anh nói là anh thích anh đồ ăn tự làm không lúc đó tui đã lén học nấu ăn để làm bất ngờ cho anh ngày nào cx vậy sau các giờ học tôi đều đến về nhà sớm để nhờ dì Lan dạy tôi cuối cùng tôi cũng làm ra được 1 hộp bento hoàn chỉnh nhưng anh lại ko ăn vứt thẳng đến thùng rác cho mấy con chó ăn, rồi khi thấy anh bị cảm lạnh tui đã vội chạy qua nhà anh để chăm sóc cho anh mặc dù trời có mưa nhưng tui vẫn đến mặc kệ khuyên ngăn của ba mẹ tui đến nhà anh trong bộ dạng ướt sũng rồi anh nói là tui quyến rũ liền đuổi tôi đi. Sau đó tui sợ anh bị cảm lạnh thì không kể ngày đêm cố gắng đan cho anh 1 chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm đến nỗi tay đầy những vết thương, quần thâm trên mắt cuối cùng anh vứt nó vào thùng rác. Không nhưng vậy, anh thích xem múa bale tôi cũng cố gắng học để múa cho anh xem, anh ghét ồn ào nên tôi không mở miệng nói, tui cũng không....không kết bạn với mọi người .....ko nói chuyện với họ rồi họ nói tui là đồ chảnh làm ra gió,  khi lũ con gái đánh tôi, tôi cũng ko đánh lại vì anh ghét con gái bạo lực và ĐIỀU KHIẾN TÔI TIẾC NUỐI NHẤT LÀ YÊU ANH ĐÓ, anh thử nói xem bao nhiêu đó đã đủ chưa- cô nói với giọng ấm ức, đầy sự buồn bã đến gần cuối cô ko thể nào kiểm soát cảm cúc được nữa , những hàng lệ bắt đầu lăn trên má cô càng ngày càng 1 nhiều hơn và cô ôm lấy đầu của mik hét lên trong nước mắt

   Ba mẹ cô là người bt rõ nhất nên ba cô ôm mẹ cô đang khóc thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Ba mẹ Kiệt nghe thì cảm thấy vô cùng có lỗi khóc lên thành tiếng. Còn anh thì bị cuốn vào suy nghĩ của mik rồi gục xuống không thể nào nói thêm j nữa. Người hầu. quản gia, dì Lan trong biệt thự thì khóc thay cho cô chủ của họ và câm ghét anh ta...

-Tôi không thể nào chịu được nữa  tôi quá mệt mỏi rồi, Vũ Hàn Thiên Băng tôi đây thật ngu ngốc khi yêu anh...- cô thơ thẫn nói giọng đầy mệt mỏi

- Con mệt rồi, mệt lắm rồi nên mong cô chú có thể chấp nhận đề nghị của con, con xin phép- cô nói xong thì chạy lên phòng cùng những giọt lệ

" Tại sao lại đau đến như vậy, mặc dù không phải cảm xúc của cô nhưng sao cô lại đau đến vậy chứ'- cô nghĩ rồi dần mất sức chìm vào giấc ngủ...

---------Ở 1 nơi nào đó--------

-ukm..đây là đâu thế- cô dần dần mở mắt 

- Hic..hu....hic..- tiếng khóc của ai đó, cô mơ màng ko nhìn thấy rõ rồi thấy 1 cô gái đang khóc. Cô ngồi dậy và nhận ra đây là cánh đồng hoa bồ công anh và cô gái đang khóc đó là nguyên chủ

- Dễ chịu hơn ko ?- cô đứng dậy lại gần nguyên chủ đang khóc hỏi

- R..Rồi !- nguyên chủ vừa nói vừa kìm nước mắt lại

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc rồi để đừng bao giờ khóc vì hắn nữa  - cô nhàn nhã trả lời

- Hu ...hic ...sao tôi...có thể ...hức...ng..ngu ngốc đến vậy chứ- Nguyên chủ bật khóc ngồi khụy xuống, thấy thế cô đi đến gần nguyên chủ đặt ay lên vai cô như an ủi 

- Đừng lo tui sẽ thay cô bảo vệ họ và thực hiện mơ ước của cô- giọng cô dần nhỏ đi

- Cảm ơn cô nhiêu lắm-nguyên chủ nói xong thì cx biến mất như lúc trước và cô thì lại bị cuốn vào luồn sáng....

------------Ở thế giới thực---------------

 Sau đó cô tỉnh lại thì thấy mik ở 1 căn phòng màu trắng vô cùng quen thuộc....

-Đây ko phải phòng của mik- cô mở mắt nhìn xung quanh thì thấy ba mẹ, dì Lan, ba mẹ Kiệt và anh ta đang ở đó. Thấy cô tỉnh lại họ chạy lại bên cô 

- Con tỉnh rồi!!-ba mẹ cô chạy đến chỗ cô rồi ôm cô

- Sao..con lại ở đây ?- cô hỏi với giọng không cảm xúc

- Con bị ngất - ba cô trả lời

" Không ngờ cảm xúc của cô nhiều vậy đấy nguyên chủ"- cô không trả lời chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ của mik....

- Con  thật sự không sao chứ- ba,mẹ Kiệt thấy cô không trả lời thì lo lắng hỏi cô

- Con không sao đâu, thật mà- cô cười trừ 

- Ba mẹ, cô chú con có chút việc nên xin phép đi trước- anh ta không ngước mặt lên nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng

*(Đây là sự việc xảy ra lúc cô trong mộng cảnh) Khi cô chạy lên phòng và chìm vào mộng cảnh thì có 1 người hầu đang đi ngang qua phòng cô nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng cô, khi chạy đến thì  thấy cô nằm ở dưới sàn nhà thì hoảng hốt chạy báo cho ba mẹ cô lúc đó gia đình Kiệt đang đi ra về thì nghe thấy tiếng la thì vội chạy vô gọi. Hắn bế cô lên xe rồi chở đến bệnh viện..... cùng với cha mẹ cô( lia: chỉ như thế thôi đấy )*

-----------------------------------------------

Hôm nay đến đây thôi nhé!

Bye mn, nhớ vote đó !! ;))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro