Giai điệu thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta rời khỏi phòng thì ba mẹ cô lẫn Kiệt cũng đi ra, khi anh ta đang định bước ra khỏi thì gặp ngay tên bác sĩ đáng ghét Trần Tuấn Khải đang đi đến phòng cô....

CỐC..CỐC..CỐC

- Mời vào- cô lạnh giọng nói

Tiếng nói vừa cất lên anh liền mở cửa bước vào, khi nhìn thấy mặt anh ta mặt cô sầm tối lại , mắt chứa sự chán ghét nhớ lại những việc mà anh ta gây ra cho nguyên chủ

" Chậc, nam chủ vừa đi nam chủ khác lại đến mà lại còn là tên biến thái thích cho cô uống mấy loại kì lạ do hắn chế ra nữa chứ! Đúng là ôn dịch, tào tháo...( lượt bỏ 1000 chữ ). A THIÊN ƠI LÀM ƠN CHO CON 1 NGÀY BÌNH YÊN "- cô nghĩ rồi la hét chửi thầm hắn trong lòng nhưng mặt vẫn không cảm xúc nhìn hắn

- Tôi không ngờ cô lại thích đến bệnh viện đến vậy đấy Vũ tiểu thư ~ hắn ta nói với giọng trêu trọc

- Cảm ơn bác sĩ Trần đã quan tâm nhưng anh đừng lo ngày mai là ngày tui xuất viện rồi nên anh đừng lo- cô trả lời nhìn với ánh mắt sắc như dao người tỏa ra khí lạnh khiến hắn lạnh cả sống lưng

-Thế à, mà tôi rất muốn bt ai đã khiến cho tiểu thư đây xúc động đến mức phải ngất đi đấy!- Hắn ta khi nghe thấy thì không biết nói j hơn liền đổi chủ đề

- Vậy sao anh ko tự đi tìm hiểu nhỉ- môi cô cong lên tạo nên 1 đường cong hoàn mĩ khiến ai đó khẽ rung động

Anh ta không nói j rồi đi ra ngoài rồi chìm vào suy nghĩ " Thú vị lắm, mèo nhỏ à! " Còn cô thì ngơ ngác

" Anh ta có thật là nam chủ ko nhỉ, dễ dàng bỏ qua cho mik như thế à ko thèm nói 1 câu phản bát nữa... mà thôi vậy cx tốt đỡ phiền phức "-cô trầm tư suy nghĩ

  Còn ở bên Kiệt thì đang bối rối, hắn đến quán bar ngồi uống rượu 1 mik tự trách bản thân

- Anh sai rồi Băng nhi....anh sai rồi....

 Sáng hôm sau cô được xuất viện rồi về nhà, ai ai cx lo lắng cho cô hỏi cô đủ thứ khiến cô cảm thấy rất bực mình nhưng cx rất ấm áp..

--------Vài ngày sau------------

Cô lại trở về đúng quỹ đạo của mik như thường lệ cô dậy sớm và đi chạy bộ bỗng có 1 giọng nói vang lên

- Ê nấm lùn lại gặp cô rồi- cô quay lại thì thấy người mà mấy hôm trước đụng trúng cô đang đi đến gần cô

- Nấm lùn con khỉ anh- cô gắng gỏng nói

- Hể cô lùn thì tui nói cô lùn không đúng - anh nói lí lại cô

- Anh...anh- anh ta là người đầu tiên dám chọc cô giận 2 lần đó nhưng lại khiến cô không có cảm thấy ghét,khó chịu anh ta j cả ( lia: do em sắp đặt đấy * TỰ HÀO*)

" Nhưng nhìn kĩ thì anh ta cao thật chắc khoảng 1m8, m9 cũng nên. Nhưng mik ko ngờ như vậy mà lại khiếm tốn đến vậy lúc trước cô cao 1m69 mà giờ chỉ 1m6 thôi đúng là tức chết cô mà "- cô nhìn anh đánh giá rồi thầm tức

- Mặc kệ anh - nói rồi cô chạy tiếp anh ta cx chạy theo cô

- Này, dù sao cx gặp 2 lần rồi coi như có duyên cho tôi bt tên cô đi- anh ta nói

-  Thiên Băng- cô lạnh nhạt nói

- Tên đẹp đấy, tôi là Minh Lam- ko bt tại sao nhưng khi gặp cô lại muốn trêu cô nhỉ * anh nghĩ *

-....- cô không nói j vẫn chạy tiếp 

- Sao không nói j thế, chẳng lẽ thích tui rồi sao- anh nói rồi nhìn cô đầy hi vọng

- Đồ điên- cô giận dự dừng lại nói rồi chạy nhanh về nhà

" Đúng là thú vị thật...nhưng mik đang nghĩ j thế thôi bỏ qua đi "- vừa nghĩ anh vừa chạy

------------Về nhà--------------

Còn cô thì chạy về nhà với tâm trạng bức bội, cô lên phòng tắm rửa rồi thay đồ đi học. Cô xuống nhà ăn sau đó tạm biệt ba mẹ rồi chạy ngay đến trường..

( bộ cô mặc, trường cho mặc đồ tự do nhé)

Khi cô vừa đến trường thì mọi thứ đều ồn ào đầy tiếng reo hò nhưng cô ko quan tâm, rồi nó chạy đến chỗ cô ôm lấy cô nói

- Chào buổi sáng, Băng- nó nói nhỏ vừa đủ cô nghe

- Chào buổi sáng, buông mình ra đi khó chịu quá- cô khó chịu nói

- Xin lỗi, xin lỗi- nó phụng phiệu nói

( Bộ nó mặc )

Rồi 1 giọng nói ngọt sớt vang lên và vâng mọi người nghĩ đó là ai nào đó chính là ả

-Băng nhi, em đi học lại rồi à, chị tưởng em mới vừa nhập viện chứ nhưng không sao em đi học lại là tốt rồi- ả giả vờ nắm tay cô quan tâm nói lớn cho mọi người nghe, với câu nói đó cô hiểu ngay ý ả muốn nói " Mày đi học lại rồi à, sao mày ko nằm ở đó luôn đi nhưng nếu mày đi học thì cx chả sao tao sẽ cho mày thấy " (lia: con mụ kia mày giỏi lắm >:) )

Sao khi nghe ả gọi tên mọi người bắt đầu xì ào to nho đủ thứ

- Bỏ ra - cô phất nhẹ tay ả ra 

- Chị bt em còn giận chị nhưng...nhưng..e..em có...hic....thể...tha thứ...híc..cho chị ko- cô ta rưng rưng đôi mắt rồi lấp bấp nói khiến cho mọi người càng bàn tán xôn xao 

-Làm nữ thần khóc rồi-nam sinh 1

-Giả bộ thì có, tôi có thấy cô ấy làm ả khóc đâu- nữ sinh 1

- Đúng đúng- nam sinh 2

- Mấy người mắt mù à, không làm j sao nữ thần của tụi tui khóc- nam sinh 1,2,3,4

Nhiều nhưng hầu hết ở bên phe ả, ả hả mắt ánh lên tia gian xảo

" Đúng là bạch liên hoa"- nhỏ và cô cùng nghĩ

Từ xa thấy cô khóc các vị nam chủ của ả vội chạy đến dỗ dành cô rồi Thiên Dương và Tuấn Khải quát lớn cô

- Vi nhi có làm j cô mà cô làm em ấy khóc hả- Dương quát cô

- Anh có thấy bạn tôi đánh hay chửi j cô ta không đấy !- nó bực mình nói 

- Thế sao em ấy khóc, cô ấy chỉ nói chuyện với cô ta thôi chứ có nói với ai đâu- Khải khinh bỉ nhìn cô nói

- Vậy con mắt nào của  2 vị thiếu gia đây thấy tôi ăn hiếp co ta thế?-cô bình thãn, lạnh giọng nói 

-.....- cả 2 không bt nói j chỉ tức giận nhìn cô, còn Hiên Hạo thì quay qua nhìn ả đầy nghi ngờ rồi thấy ánh mắt chứa đầy tia gian xảo của ả rồi lặp tức nhìn qua hướng cô đầy bi thương

- Thôi chúng ta vô thôi ở đây nói chuyện với Cẩu nó không hiểu đâu- cô cười nhạt liếc họ rồi cùng nhỏ đi vào. Còn ả thì coi như đạt được chút mục đích nên vội chạy lại làm nũng với dàn hậu cung của mik  

------------------------------------------------

Các đọc giả thấy thế nào cho mik xin ít ý kiến đi mik hơi bí rồi đây này T-T

.

.

.

Bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro