Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Shiho's POV)

Tức thật đấy anh ta lúc nào làm mình nhức cả đầu, bọn đàn ông phiền phức vậy sao? Hôm đó anh ta hẳn rất giận mình, mình chỉ muốn nói sự thật để anh ta hiểu. Tổ chức đã dạy mình khi làm việc là phải tận tâm dồn dập toàn bộ sức lực vào nhiệm vụ được giao mặc thời gian sức lực, họ chỉ cần thành quả không cần biết công sức người đã bỏ ra bao nhiêu. Không lẽ cách hành sự đó đã ăn sâu vào con người mình nên mình mới...............

Mình thích làm việc với Shinichi vì cậu ấy sẽ hiểu mình, sẽ không làm mình khó chịu, từng lời nói của mình cậu ấy đều nắm bắt rất nhanh rồi từ đó đi đến kết luận của cậu ấy. Mọi thứ dường như rất dễ dàng, nhưng có lẽ mình đã sai khi có sự so sánh giữa Rei và Shinichi. Vì nếu nhìn một cách khách quan Rei cũng là một thám tử tài giỏi. Chỉ là sao mình không thể hòa hợp được với anh ta, từ trước đến giờ vốn vĩ công việc của mình chỉ cần ở suốt trong phòng thí nghiệm tập trung nghiên cứu có bao giờ làm việc với ai đâu? Thậm chí tất cả những người đã từng dạy mình họ đều rời bỏ thế giới dưới tay của tổ chức sau khi hoàn thành công việc. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, tổ chức là một cái lồng sắc to lớn giam cầm mình quá lâu mình không thể tương tác với mọi người. Gin luôn cấm đoán mình trong bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả việc có một con thú cưng để bầu bạn hắn cũng không cho phép, bây giờ mọi thứ dường như quá lạ lẩm khi mọi người đều thân thiện, tốt bụng những điều trái ngược với quá khứ mà mình từng thấy. Khi còn là Sherry thì chẳng ai làm vậy với mình, tổ chức luôn nói một số người có thể không có tội nhưng họ sẽ chết vì những người liên quan đến họ vì vậy tốt nhất đã là sát thủ thì không được có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài trừ Boss.

Có lẽ đây chính là lúc mình nên có cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống này, sẽ không cau gắt hay lạnh lùng, kiệm lời  với mọi người. Điều này hơi khó vì nếu hoạt bát vui tươi hồn nhiên thì còn gì là Shiho nữa chứ? Chịu thôi, rồi mình quen dần và sẽ thân thiện được với mọi người. Có lẽ mình sẽ gặp Rei xin lỗi về thái độ thất lễ hôm trước, hi vọng anh ta sẽ hiểu.
............................................................................

Tút tút tút📲📲📲

Ba cuộc gọi đều không bắt máy, chính xác là từ trưa đến giờ cô đã gọi cho Rei rất nhiều lần nhưng anh ta không bắt máy, không lẽ phải hạ mình đến gặp Rei chắc sẽ không, cô quăng điện thoại vào túi tiếp tục làm việc. Cả ngày hôm nay cô cũng không gặp được anh " Bình thường thì cứ lãng vãng trước mặt khi cần chẳng thấy đâu", có lẽ anh vẫn còn rất giận cô.

" Lẽ ra hôm đó mình chỉ cần một chút bình tĩnh thì mọi việc không đến mức độ này. Bây giờ báo hại phải đến xin lỗi anh ta, hy vọng anh ta không phải là người hẹp hòi. Nhưng lỡ anh không muốn nghe mình nói thì sao? Tính cách của Rei không rõ ràng lúc này lúc khác, nếu sau cuộc đàm phán này anh ta vẫn giữ thái độ làm việc như thế, thì mình cũng chẳng cần một đồng đội như vậy, cứ đơn độc nhận nhiệm vụ này. Dù sao từ trước giờ mình vẫn thích làm một mình hơn! ".

- Chào cậu nha Furuya! - Mọi người chào tạm biệt nhau ra về, còn anh thì vẫn nán lại vài giây xem một vài tư liệu, trên máy tính🖥. Một cái thở dài chán nản, anh ngả lưng về phía sau ghế, nhìn lên trần nhà, mở điện thoại📱nhìn những cuộc gọi nhỡ của cô với đôi mắt thoáng buồn khi nghĩ lại chuyện cãi nhau hôm trước với Shiho.

Thật mệt mỏi, chỉ như thế mà hành hạ đầu óc anh mấy hôm nay. Không giây phút nào thoải mái anh không lo công việc vẫn đang dang dở, chỉ là bắt mấy tên cướp thôi mà anh có thể tự xử lý được, chinh chiến nhiều năm với rất nhiều tội phạm nguy hiểm không có gì làm khó được anh nên nỗi lo cho công việc chỉ một phần nhỏ thôi, cái chính là muốn bắt được kẻ tội phạm đã cướp đi trái tim của anh nhưng điều đó có lẽ sắp thất bại rồi! Thật chán nản, tên tội phạm này luôn gây loạn làm anh chẳng giây phút nào yên ổn".

" Cô ấy là một người đặc biệt, đặc biệt đến mức tôi chẳng biết điều gì đặc biệt ở em. Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, tốt bụng, thần tượng của bao nhiêu cô gái, tâm điểm của biết bao chàng trai. Hầu như mọi thứ về em đều hoàn hảo, tôi thích sở hữu được một người hoàn hảo như em nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi say mê em không phải bởi vẻ hoàn nhoáng bên ngoài. Tôi chợt nhận ra tôi yêu em vì điều khác..........mà chẳng biết nó là gì? Vậy có điên không chứ? Shiho Miyano! Tôi mệt mỏi với em lắm rồi đấy  đến khi nào em mới làm tôi chán em đây? Em là một ẩn số lớn mà tôi chưa thể giải đáp được ".

Anh vuốt trán rồi tắt máy tính🖥 lấy áo vest ra về, tâm trí đã không được ổn định thì tiếp tục nữa cũng chẳng được gì. Vào bãi xe, Rei vừa mới mở cửa xe thì Shiho cất tiếng từ phía sau làm anh cũng bất ngờ.

- Anh Furuya!- Shiho nói và Rei quay lại nhìn cô ngạc nhiên- Tôi muốn nói chuyện với anh.

- Hôm khác! Tôi bận- Rei lạnh nhạt đáp, rồi mở cửa xe vào trong nhưng Shiho đã nhanh tay kéo tay anh lại.

- Chúng ta cần giải quyết mâu thuẫn để có thể đảm bảo được sự hợp tác của đôi bên, vì công việc lần này..............- Shiho chưa nói hết câu thì Rei đã giật tay lại đi vào trong xe, Shiho tức giận trước hành động của anh liền đập cửa kính hét lên.

- Này! Tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh - Shiho quát lên, từ trước đến giờ không câu nệ bất kỳ ai chỉ trừ liên quan đến sống chết của người thân của cô. Mà anh lại cư xử với cô như thế, hôm nay cô đã phải gạt bỏ hết sự tự tôn mới đến gặp anh, mọi chuyện chỉ vì công việc nếu không thì cô sẽ không bao giờ hạ mình trước anh.

Rei nhìn cô lại nhớ tới chuyện cô mang anh ra so sánh với Shinichi và không biết sao anh mới gặp cô thì đã không được vui. Thật ra cũng chỉ vì công việc cô mới đến tìm anh, chứ bình thường cô chẳng bao giờ làm thế. Anh đang rất khó chịu chẳng muốn bàn đến công việc dù sao không có anh thì cô cũng còn Shinichi của cô mà.

Anh chẳng quan tâm bên ngoài cô nói hay mắng chưởi thế nào, bên trong chỉ nghe tiếng đập cửa kính ầm ĩ của cô. Rei này không phải cần thì đến không cần thì bỏ đi, mở máy xe lên anh đạp ga chiếc xe bắt đầu dịch chuyển. Shiho cảm giác sự lăn bánh của chiếc xe cô vô cùng tức giận anh không thấy cô đã xuống nước đến thế sao mà lại làm vậy?

- Này..........Anh........anh dừng xe lại! - Shiho quát lớn di chuyển bước chân theo chiếc xe, cô nắm lấy tay nắm cửa theo đà của chiếc xe kéo cô theo. Những bước chân loạn choạng vì mất đà làm cô hụt chân ngã lăn xuống đất, tay cạ vào nền đất cứng xay xướt ở hai cánh tay làm máu tóe ra.

Rei nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô nằm lăn ra đất, mau chóng dừng xe chạy xuống xem cô như thế nào? Anh đỡ hai vai cô nâng nhẹ cánh tay cô lên, khuỷu tay sưng đỏ, lớp da bị rách rướm máu.

- Em điên rồi hả? Sao lại làm việc nguy hiểm như vậy?- Rei mắng trong sự lo lắng và vô tình xiết chặt tay cô.

- Aaaaaaa............- Tác động mạnh làm Shiho có chút đau, thấy vậy Rei nới lỏng tay ra anh định nói xin lỗi nhưng cô đã nói trước- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

-......................- Rei nhíu mày nhìn cô, nắm nhẹ cô kéo lên xe " Bị thương như vậy mà còn nhớ đến chuyện khác thật không hiểu nổi em!"

- Đi đâu? - Shiho đứng lại hỏi.

- Chẳng phải muốn nói chuyện với tôi sao? Mau lên xe không tôi đổi ý- Rei mở sẵn cửa xe cho cô nói có chút giễu cợt.

Shiho cũng vào xe không biết Rei chở cô đi đâu, suốt quãng đường đi anh không nói lấy một, mặt lại tỏ ra nghiêm túc làm cô cũng không thể mở lời. Chiếc xe lăn bánh đến một ngôi nhà khá nhỏ nhưng kiến trúc bên ngoài rất phương tây, bước vào bên trong thì thiết kế cực kì ấn tượng mọi chi tiết đều được tận dụng hợp lý và gia công vô cùng tỉ mỉ. Từ phòng bếp đến phòng khách đều có sự kết nối và logic, ánh sáng đèn rất nhẹ nhàng mùi thơm của tinh dầu được anh ta thắp lên rất dễ chịu. Cũng phải thôi người như Rei luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

- Dò xét đủ chưa!- Rei mang ra một hộp y tế đặt trên bàn - Em không mau ngồi xuống để tôi sát trùng vết thương.

-....................- Shiho ngồi xuống để Rei sát trùng sơ cho cô, nhìn anh tỉ mỉ băng vết thương, động tác nhẹ nhàng tránh để cô  bị đau. Nhìn rất dịu dàng và chu đáo không biết anh ta đã làm thế cho bao nhiêu người.

- Ngắm đủ chưa, em mà cứ ngắm tôi mãi như vậy tôi sợ hao mòn nhan sắc của tôi !- Rei cười nói.

- Hứ................- Shiho giật tay mình lại sau khi anh đã băng xong, mặt cô đã đỏ lên như quả cà chua " Đồ chết bầm " - Anh Furuya, tôi................

- Sẽ nói chuyện sau bữa tối, chắc em cũng đói rồi đúng không?- Cô chưa nói xong thì anh đã nói trước rồi đi vào bếp để lại cô còn ngơ ngác.

- Này! - Shiho định mắng anh một trận tới tát nhưng đột nhiên nhớ lại " Thay đổi bản thân không cáu gắt ", cô đuổi theo anh vào bếp - Tôi không đói, tôi sẽ nói ngắn gọn sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.

- Em không đói nhưng tôi đói và vì em là khách nên phải ăn cùng với tôi- Rei nhếch môi nói, ra lệnh cho cô phải làm theo thầm cười.

- Được, anh cứ tự nhiên ! Tôi xin phép về trước - Shiho nói rồi đi " Anh ta là gì mà lại ra lệnh cho mình? Mình đang rất nghiêm túc mà anh ta..........haiz.....".

Rầm🚪

- Anh làm gì vậy?- Rei chạy đến trước cô đóng mạnh cửa khóa lại cho chìa khóa vào túi, cương mặt nhìn cô.

- Đây không phải sở cảnh sát nên em đừng làm loạn, nếu để tôi tức giận thì không biết hậu quả sẽ ra sao đâu? - Rei lạnh lùng nói.

- Anh muốn làm gì?- Shiho cố lấy giọng bình tĩnh nói nhưng trong lòng lại đang run lên vì đây là nhà Rei lỡ anh ta làm gì cô thì sao?

- Muốn em ăn tối cùng tôi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện - Rei nói.

- Ừm...........được rồi! - Shiho gật đầu với vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành chịu vì nhẫn nhịn là con đường đi đến thành công- Mà anh cũng đừng có ra lệnh cho tôi như vậy.

- Vậy thì................em nên nghe lời một chút đi!-  Rei nhếch môi nói, nâng cầm cô lên để anh có thể thấy rõ biểu cảm của cô hơn.

-.............hừm..........- Shiho nhíu mày hậm hực khi bị anh trêu đùa, gạt tay anh ra đi đến phòng bếp - Bữa tối của anh có cần tôi giúp gì không?

- Chỉ cần đứng bên cạnh ngắm tôi là đủ rồi, tôi sợ sẽ phải băng thêm vết thương nào nữa trên người em- Rei tiến tới giật lấy rổ rau trên tay cô, làm mặt cô tối sầm lại, giận dỗi bỏ ra phòng khách.

Bữa tối chỉ một mình Rei múa may quay cuồng trong bếp, còn cô thì ngồi đọc tạp chí ở phòng bếp. Đôi lúc cô nhìn xuống qua thấy anh mang tạp dề nấu ăn rất điêu luyện, những người giỏi  nấu ăn thường sẽ rất tinh tế và yêu phụ nữ. Những lúc như này mới để ý Rei rất tập trung vào việc đang làm, nếu  anh có thể phát huy nó trong công việc thì hay biết mấy. Đột nhiên anh quay sang nhìn cô ngay lập tức cô quay người hướng khác tiếp tục đọc tạp chí vờ như không thấy. Rei cười thầm rồi tiếp tục nấu cho xong bữa tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro