Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn các món ăn khá đơn giản nhưng hương vị và màu sắc thì vô cùng hấp dẫn🥩🍚, Rei vốn sống ở nước ngoài từ nhỏ anh vừa trở về Nhật Bản thời gian không lâu nên không sành về món Nhật. Các món ăn đều đậm chất Âu nhiều hơn là Á và cũng không có đũa🥢trên bàn mà thay vào đó là dao và nĩa 🍽. Shiho không kén ăn, chỉ là không ngờ anh cũng nấu ăn cũng không tệ.

- Mời em!.............thử xem có vừa miệng không?- Shiho chậm rãi cắt phần thịt🥩 trên đĩa ăn đúng là nó không tệ chút nào, nhưng cô cũng không nói lấy một lời khen, anh nhìn cô rồi an nhiên tiếp tục ăn .

Đột nhiên cả hai cùng im lặng, đôi lúc cô ngước nhìn Rei. Anh vẫn thong thả ăn, nhưng cô lại cảm thấy " Bữa ăn này thật nặng nề, không tài nào nuốt trôi mặc dù thức ăn không tệ. Mong thời gian mau mau trôi nhanh một chút, không thì cái không khí chiến tranh lạnh này hóa đá mình mất! Thật là, khi không lại mắc vào tình hình oái ăm như vậy?"

Họ giữ im lặng khá lâu, Shiho cứ nhìn anh như muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ làm ảnh hưởng lúc anh đang thưởng thức bữa tối. Cô cứ hay lơ đãng suy nghĩ xem lát sau cô sẽ nói gì?, ngộ nhỡ Rei làm cô tức điên rồi mọi việc sẽ kết thúc luôn.

- Em đang nghĩ gì à? - Rei nhìn cô cứ cạ chiếc dao cắt vào đĩa nhưng không cắt vào miếng thịt🥩, thấy lạ nên liền hỏi - Shiho.......Shiho........

- Hửmm..............ờ..........anh vừa nói gì? - Shiho giật mình quay sang hỏi anh.

- Haiz.........tôi hỏi là em đang nghĩ gì mà trầm tư thế? - Rei cười ngay sau đó nói.

- À.................không có gì!- Shiho đáp nhẹ nhàng - Mà anh thường xuyên ăn một mình thế này à?

- Vậy theo em tôi sống đơn thân sẽ ăn cùng với ai? - Rei nói.

- Đừng nói là anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà đấy! Xung quanh anh lắm " hoa thơm, mật ngọt" như vậy! - Shiho nói giọng bỡn cợt.

- Tôi chỉ đưa phụ nữ về nhà để lên giường mà thôi - Rei nhếch môi nói.

- ........................- Shiho nghe xong sặc luôn muỗng canh súp đang dùng, thật chẳng xa lạ khi anh có suy nghĩ đó một tay chơi sát thủ mấy năm trời rong rủi khắp nơi nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ. Haiz! Anh trong mắt cô chỉ hai từ " tồi tệ", lấy khăn lau miệng rồi Shiho tiếp tục ăn cho nhanh để còn giải quyết công việc xém nữa quên mục đích cao cả cô đến đây.

Kết thúc bữa ăn tối, Rei đã dọn dẹp thay cô ai cũng biết anh chàng là một người đàn ông yêu thương phụ nữ mà, Shiho đứng ở cửa bếp nhìn anh bỗng dưng cô thấy Rei thật dịu dàng và ân cần.

Nếu là một người chồng thì anh sẽ là một chồng đảm đang nhất quả đất, dáng vẻ anh trong bếp khác xa với bộ vest lịch lãm hằng ngày và lúc sắc mặt lạnh lùng khi làm trinh sát. Tấm lưng kia hẳn có rất nhiều người phụ nữ bước qua cuộc đời anh muốn ngả vào, nó cho họ cảm thấy được an toàn, sự dịu dàng đầm ấm làm họ cảm tưởng như được nâng niu chiều chuộng, bờ vai kia quá vững chắc để bảo vệ cho bất cứ ai, vẻ ngoài lại điển trai làm các cô gái cũng dễ bị ngũi lòng và mê mẫn" Đã là phụ nữ ai cũng cần một người đàn ông bên cạnh vì đâu đó tồn tại một góc yếu đuối trong con người của họ nhưng mình thì sao? Mình cần không?"

- Anh Furuya..............tôi..........- Shiho ngồi đối diện anh, mặc dù anh không hề làm bầu không khí trở nên nghiêm trọng nhưng trong lời nói của cô cứ run run - Tôi.............tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước vì tôi đã lớn tiếng với anh.

-..............................- Rei nhíu mày nhấp ly trà, ánh mắt không chút ngạc nhiên nhưng đó chỉ là sự cố gượng ở bên ngoài. Anh đang trong hai tâm trạng đối lập, đáp lại thành ý của cô hay xả hết những cơn giận trong những ngày qua nhưng ai nỡ làm vậy với một cô gái xinh đẹp.

-.............." Sao anh ta im lặng vậy? Chẳng lẽ muốn mình phải quỳ lạy van xin hay sao hả cái tên đáng ghét này?- Shiho hơi nhướm mắt lên nhìn thái độ của anh ra sao? Và chờ một câu trả lời.....5s.......7s.....9s. Cô cuối ngầm mặt nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Rei vì anh vẫn chưa có chút động thái nào.

Sự bối rối xen lẫn tức giận của cô làm anh không nhịn được cười nhưng vì cô đang cuối gầm mặt không nhìn thấy được. Chao ôi! Hai đôi má đỏ lên vì tức giận hoặc thẹn thùng, miệng cứ lẩm bẩm như chưởi rủa ai đó, đầu óc thì đang suy nghĩ tới đâu anh cũng không biết?

- Chỉ bao nhiêu đấy thôi sao? Chưa đủ để tôi chấp nhận lời xin lỗi của em - Rei nói.

- Tôi đã bày tỏ hết thành ý muốn cáo lỗi với anh, nếu anh không chấp nhận tôi cũng đành chịu- Shiho thở dài nói- Có lẽ tôi đã lãng phí nhiều thời gian của anh. Xin phép!

Shiho lấy túi xách đứng dậy chào Rei ra về, anh liếc nhìn cô rồi nhanh tay nắm cô kéo về phía mình. Một tay đỡ ngang eo tay kia ôm lấy vai cô, động tác nhanh và điêu nghệ làm cô sà vào lòng anh một cách gọn gàng. Chỉ trong giây lát làm cô chưa kịp định thần thì trước mặt là gương mặt Rei đang nhìn cô, không lạnh lùng cau có, mặc dù không có nụ cười ma mị hay quyến rũ nhưng đôi mắt rất dịu dàng và nó ẩn ý giống như đang dành một sự nghiêm túc cho điều vừa làm.

- Tôi đùa thôi, làm gì mà phải cáu? - Sau đó Rei đã nở nụ cười với cô - Có bao giờ tôi lại giận em chứ?

- Ừmm...............! - Shiho biết tâm trí cô đang hỗn loạn và mặt cũng sẽ đỏ lên, " Sao tim mình đập nhanh thế này, chắc chắn Rei sẽ nghe được tim mình đang đập nhanh đến cỡ nào".

- Shiho........- Rei nhìn cô khẽ gọi rồi di chuyển chậm đến thật gần cô, Shiho sợ hãi vì chỉ còn một chút nữa thôi môi của Rei sẽ chạm đến má cô. Shiho liền quay mặt đi và Rei thốt lên bên tai cô - Định ôm tôi mãi thế này à?

- Cái gì???...........là........là anh kéo tôi ngã trước " Anh ta dám điêu mình!" - Shiho liền rời vòng tay của Rei ngồi ở ghế đối diện, bộ não cô bây giờ như đóng băng ngừng hoạt động không nghĩ ra sẽ nói gì hay làm gì tiếp theo chỉ biết im lặng ngồi đó.

- Hửm! Shiho......sao mặt em đỏ thế?- Rei biết thừa tại sao cô như vậy nhưng vẫn muốn trêu chọc cô một chút.

- Kh......không có gì hết........tôi..........tôi về đây!- Shiho trả lời ấp úng.

- Tôi đưa em về!- Rei lắc đầu cười híp mắt nói.

- Không cần, tôi đi taxi🚖 về - Shiho nói.

- Ở đây bắt taxi rất khó, để tôi hộ tống tiểu thư về!- Rei vừa nói vừa đi lấy chìa khóa và áo khoát mặc vào.

- Không cần bởi vì...........- Shiho chưa nói xong thì anh đã kéo tay cô ra ngoài và khóa cửa lại - Này....này....bỏ ra........tôi đã nói là tự về được.

- Haiz..........em ồn ào quá hàng xóm ở đây rất khó tính đấy!- Rei nhíu mày nói, rồi mở cửa xe cho cô - Vào đi........tôi có việc ra ngoài nên tiện thể cho em quá giang, vào nhanh đi mất thời gian quá đấy.

-....................- Shiho trần trừ một hồi mới chịu lên xe, nếu là trước đây cô sẽ kiên quyết bỏ đi nhưng không biết sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy.

***
🌘🌘

- Này, tôi muốn về sớm để bác tôi ở nhà chờ nên.............anh......anh đừng có chạy qua cây cầu này lần nữa đấy- Shiho nói.

- Haha........haaaaaa- Rei cười nhìn cô gái ngốc bên cạnh, anh không thể dừng cười được cô đang lo lắng anh sẽ chơi khăm cô giống lần trước sao?

- Có gì đáng cười?- Shiho nói.

- Em làm tôi buồn cười!- Rei cố nhịn cười để nói - Yên tâm sẽ hộ tống em về nghiêm túc.

***

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về!- Shiho nói, rồi mở cửa xe bước ra thì Rei giữ tay cô.

- Sau này làm việc với tôi đừng có nhắc đến Shinichi, tôi không thích!- Rei trầm giọng nói.

-...................- Shiho tỏ vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng gật đầu với anh, cô rất muốn hỏi tại sao? Nhưng câu hỏi không đúng lúc thì chỉ nhận được câu trả lời thất bại.

Rồi cô quay lưng bước vào nhà, anh nhìn cô đến khi đóng cửa mới quay đầu xe. Trên xe chỉ còn một mình anh, bây giờ vui hay buồn cũng chẳng biết, thứ cảm xúc mập mờ lại hiện ra hư mà ảo. Sau mấy ngày tức tối khó chịu hôm nay cũng nhẹ cả người, anh và cô ấy đã bình thường trở lại. Cô đã thay đổi vì điều gì? Danh vọng, nhiệm vụ vậy cô coi anh là gì?

Tâm trạng rất nặng nề so với cách đây vài phút, ở bên cạnh người con gái đó khiến anh trút hết mọi muộn phiền quên đi sự bức bối trong những ngày qua. Chỉ cần một câu xin lỗi cũng làm anh ấm lòng đến lay động. Anh bị cô chinh phục rồi chăng? Là anh không muốn lắng nghe con tim mình và phải đấu tranh với lí trí, rằng anh đã yêu cô nhưng nó chỉ mới là một chút rung cảm phút ban đầu. Thứ cảm xúc đó rất mơ hồ không có gì chắc chắn là anh đã yêu cô, có thể so sánh nó giống như một vụ án nhưng khác ở chỗ manh mối chứng cứ đều có nhưng lại không thể suy ra đáp án. Vì căn bản đã không muốn chấp nhận kết luận cuối cùng là mình đã yêu cô.

***
Sau ngày hôm đó hai người đã cở mở hơn rất nhiều, Shiho đã không gắt gỏng như trước. Và Shiho nhận ra trong quá trình hai người cùng làm việc với nhau cô phát hiện đôi lúc Rei không giống như cô nghĩ, đặc biệt là từ khi biết được anh âm thầm điều tra vụ án giúp cô, cô rất biết ơn vì điều đó. Và đã bắt đầu có suy khác về anh, tin tưởng anh hơn, công việc của họ trở nên khá suôn sẻ.

Vụ án mà họ đang điều tra liên quan đến một băng cướp, mục tiêu của bọn chúng nhắm tới thường là ngân hàng và các cửa hàng đá quí. Hành động của chúng cực kì nhanh và sau mọi phi vụ đều không để lại dấu vết ngoài trừ xác người. Điều này khá thách thức với cảnh sát vì hình ảnh được ghi lại từ camera đều bị xóa hết, mặc dù trong những ngày qua Shiho đã cố gắng lật lại hồ sơ vụ án nhưng không giúp gì nhiều.

- Anh Furuya sao rồi? Có phát hiện được gì không?- Shiho đang nói chuyện qua điện thoại, giọng có vẻ gấp gáp.

- Camera của cửa hàng đối diện đã ghi được gương mặt của một tên trong số chúng lúc chúng bỏ trốn lên xe - Rei đáp qua điện thoại.

- Tốt quá, tôi sẽ đi kiểm tra các hệ thống an ninh thế nào cũng tìm ra hang ổ của bọn chúng- Shiho nói.

- Việc đó tôi đã làm rồi!- Đột nhiên cửa phòng làm việc của Shiho mở tung ra thì Rei bước vào tay vẫn còn cầm điện thoại, đặt lên bàn một sấp tài liệu và nói - Suốt ruột đến thế sao?

- Vì công việc cả thôi!- Shiho lạnh lùng tắt điện thoại nói. Anh cũng tắt điện thoại rồi mở bản đồ trên điện thoại lên.

- Hắn thường xuyên xuất hiện ở khu vực này........khu vực này......đặc biệt là ở các siêu thị commini gần nhà ga đông Chiba - Rei nói.

- Vậy chỉ cần theo dõi khu vực đông Chiba sẽ tìm được bọn chúng!- Shiho nói, vẻ mặt không che giấu sự nhẹ nhõm.

- Vấn đề còn lại là thời gian!- Rei cười khẩy, chống tay lên bàn nói - Mà chắc sẽ không lâu đâu.

- Anh Furuya, sẽ quá nguy hiểm nếu anh tự hành động! - Shiho trầm giọng nói.

- Em lo tôi không làm được!- Rei nhíu mày nói, điều cô vừa nói như động chạm đến năng lực nghề nghiệp của anh. Anh là thám tử lí nào chút việc nhỏ đấy lại làm khó được anh sao?

- Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất sẽ xảy ra !- Shiho không thể không lo đến điều này, anh rất nhạy bén việc truy lùng ra bọn chúng quá dễ dàng. Nhưng anh lại rất hiếu thắng và tự mãn, cô lo anh sẽ tự thân một mình xông pha với bọn chúng thì rất nguy hiểm.

- Vậy là đang lo lắng cho tôi!- Anh cười nhếch môi nói, nhưng Shiho chỉ im lặng không trả lời quay mặt đi - Được rồi, tôi sẽ không bức dây động rừng. Đừng lo!

- Không ai lo hết! - Shiho đứng dậy với lấy tài liệu ban nãy anh đưa đập nhẹ lên ngực anh, nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Rei nhìn sấp giấy trên tay rồi cười một mình, cô gái đáng ghét đó lại nói xỏ anh. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng luôn tạo một phần tính cách đặc biệt cho cô làm người khác không thể lầm lẫn và làm anh không nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro