Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai đưa Shiho về ông Agasa, có vẻ cô rất thích ở đây anh luôn có nhã ý muốn đưa cô sang Mỹ và làm việc trong FBI cùng anh. Thật lòng anh rất muốn cô đi cùng anh nhưng cô lại từ chối, có một chút nuối tiếc trong lòng mặc dù không hiểu tại sao. Đã có nhiều lần Akai tự hỏi bản thân mình đang hoàn thành trách nhiệm đối với Shiho vì anh yêu Akemi, nhưng cô gái mắt xanh ấy luôn làm trái tim hóa đá của anh dần tan chảy, hình ảnh cô trong tiềm thức anh một lúc một nhiều, ví trí cô đang lấp đầy khoảng trống trong tim anh. " Có lẽ, ai cũng có quá khứ trong chuyện tình cảm. Và bắt đầu trưởng thành vì nó, mất niềm tin vì nó, đau lòng vì nó, nhưng cũng vì đấy mà bắt đầu lại để học cách yêu một người tốt hơn. Tôi đã sai lầm trong quá khứ khiến người tôi yêu đã không còn trên thế giới này nữa, và đương nhiên là từ đó tôi không tin vào tình yêu nữa".

- Về đến nhà rồi!- Ông Agasa thốt lên - Cậu và Shiho ngồi nói chuyện tôi đi pha trà.

- Cảm ơn anh đã đưa em về!- Shiho trầm giọng nói.

- Việc nên làm! - Akai đáp ngắn gọn, sau một lúc bác Agasa mang trà ra cho hai người. Shiho vừa nhấp ngụm trà thì mặt chuyển màu quay sang than thở.

- Bácccccc..........bác bỏ nhầm nước lạnh vào trà rồi!- Thấy vậy ông cầm tách trà lên uống thử quả thật như vậy, liền cười bân quơ cho qua, Shiho lắc đầu với ông còn Akai không phản ứng gì chỉ đặt tách trà xuống rồi đứng lên.

- Tôi có việc nên xin phép bác Agasa đi trước!- Akai nói - Em giữ gìn sức cho tốt vào!

- Ừm............để em tiễn anh!- Shiho đứng dậy theo Akai ra cửa.

- Ngày mai tôi đi thăm mộ của Akemi, em muốn đi không?- Trước khi về anh quay lại hỏi cô.

- Ngày mai em đã đi làm trở lại..........nên có lẽ.............- Shiho đáp.

- Tôi sẽ chờ em tan làm đến đón em?- Akai nói rồi mau chóng lên xe - Chúng ta cùng đến thăm mộ của Akemi chắc hẳn cô ấy rất vui.

***

Shiho đã quay trở với công việc như trước đây, mọi người đều quan tâm hỏi thăm cô ai cũng tấm tắt khen ngợi cho việc cô đã âm thầm điều tra vụ án đó một mình. Hầu như mọi người đều xôm xao lên vì cô, được biết sẽ có một cuộc họp từ cấp trên không hiểu sao cô cũng được tham dự, điều bất ngờ nhất là cô đã được chuyển công tác vào tổ điều tra hình sự. Cô rất vui vì điều đó và người thứ hai cũng tràn đầy sung sướng giống cô là Rei, anh kéo cô lên sân thượng nơi chỉ riêng hai người.

- Này..........kéo tôi lên đây làm gì?- Shiho vui vẻ hỏi anh.

- Sao nào???? Lần này được thăng chức công của tôi không nhỏ đâu đấy!- Rei tỏ ra kênh kiệu nói.

- Nhưng tôi nhớ anh cũng được lợi không kém mà!- Shiho khoanh tay trước ngực nói.

- Hmm...............tối nay đi với tôi đến một nơi rất thú vị bảo đảm em sẽ thích!- Rei nói.

- Không được, hôm nay tôi bận!- Shiho kéo đồng hồ lên xem gần đến giờ Akai đến đón cô rồi.

- Lại lý do.............em nói xem lần này em lại lấy do gì đây?- Rei nhíu mày nói.

- Không việc gì phải nói với anh, hôm khác tôi sẽ mời anh một bữa coi như đáp lễ!- Shiho nói rồi đi xuống trước cổng chờ Akai, Rei nhìn cô thở dài tiếc nuối cô vẫn từ chối anh như vậy nhưng để xem cô kiên trì như thế nào.

" Hôm khác tức là ngày mai đấy!" Rei thầm nghĩ.

Đứng trên sân thượng nhìn cô ở dưới như đang chờ ai đó làm anh hiếu kì, rất muốn biết cô từ chối anh để đi với ai. Một chiếc xe màu đen ở bên kia đường bước ra ngoài một người đàn ông lịch lãm bước xuống không ai khác là Akai Shuuichi, mở cửa xe cho cô rồi phóng xe đi. Rei nghiến răng liếc nhìn chiếc xe đang khuất dần nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ, nhen nhói một chút tức giận khi cô đi chung với hắn ta. Akai lại đang có tình cảm với Shiho, anh biết điều đó từ sự quan tâm ân cần và ánh mắt đầy sự khát khao có được cô từ Akai, anh đều nhìn thấy. Đó là tất cả những gì Rei đang nghĩ, Akai đã yêu cô vậy mà lại tỏ ra như không có chuyện gì, hơn nữa luôn xen vào cuộc sống của cô thậm chí chuyện tình cảm của cô anh cũng muốn quản. 

***
Ngày hôm sau cô đi làm mọi việc đều mới toanh, phòng làm việc mới gặp gỡ thêm một vài đồng nghiệp mới. Mọi người ai cũng hòa nhã, công việc xuông xẻ không vấn đề gì.

- Shiho............- Rei chạy lại níu tay cô khi vừa chuẩn bị bước vào thang máy.

- Đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi tôi là Shiho!- Cô khó chịu nói.

- Hmm..................em nhớ còn nợ tôi một cuộc hẹn đấy!- Anh nói.

- ..................Hôm nay không được!- Shiho định quay đi anh lại níu lại.

- Vậy ngày mai ngày mốt cho tôi một thời gian cụ thể đi!- Anh cau có nói, cô chưa nói thì chuông điện thoại reo lên.

- Alo...............- Shiho hất tay anh ra nghe điện thoại - Shinichi..............à...........hôm nay sao..............vậy.........cậu chờ tôi ở nhà bác được không?

Rei liếc nhìn cô đang nói chuyện với Shinichi thay đổi sắc mặt sang màu đen u ám, không biết có gì với nhau mà hẹn gặp riêng còn chờ đợi với nhau.

- Àaaaa..........anh Akai nói muốn gặp tôi để nói chuyện quan trọng nhưng tôi sẽ cố gắng về sớm!- Shiho nói xong thì tắt máy.

- Lăng nhăng!- Rei nói bâng quơ thầm trách cô " Rõ ràng em chẳng tốt đẹp gì cả cùng một lúc được hàng tá đàn ông bám lấy, vậy mà trước mặt tôi thì tỏ vẻ  thanh cao".

- Anh nói gì?- Nghe loáng thoáng những từ to nhỏ trong miệng anh làm cô thắc mắc, anh quay sang khuôn mặt hầm hầm lườm cô. Cô cũng không hiểu gì hết tốt nhất nên đi thôi tránh mang lại rắc rối.

- Tên anh vợ hụt của em vừa về nước đã quấn lấy em không buôn rồi nhỉ mà có vẻ.........em cũng có chút hứng thú! - Rei nhếch môi nói.

- Anh điên rồi hả? Nói năng kiểu gì thế - Shiho tức giận quát.

- Nói sự thật....................- Rei chưa nói xong thì Shiho đã bỏ đi, cô thiết nghĩ không cần phải đứng đó nghe anh nói nhảm.

Rei mắng cô nhưng một cái quay đầu lại cũng không có khiến anh càng ức chế hơn, hôm nay lại thêm một ngày bức bối của anh. Cô thật biết cách chọc tức người khác, hết tên Shinichi rồi đến Akai chẳng phải là lẳng lơ hay sao? Cần muốn đàn ông đến thế sao nhưng cô lại không cần anh vậy mới điên chứ! Nghĩ đến đây Rei vung mạnh nắm đấm khiến ai lướt ngang cũng rùng mình.

***

Shiho sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì vội vã đến gặp Akai vì cô được hay tin từ bệnh viện thông báo anh bị ngất do ngạt bởi quá nhiều khí ga, trên đường đi cũng đoán được nguyên nhân tại sao công việc này vốn đã đầy rẫy nguy hiểm sự cố này xảy ra rất thường xuyên. Chưa đến nơi thì Akai đã rời bệnh viện và gọi điện báo để cô không phải lo, biết được anh không sao cô an tâm rất nhiều.

- Anh Akai tại sao bệnh viện lại gọi cho em?- Shiho nói chuyện qua điện thoại.

- Tôi không rõ, có lẽ trùng hợp!- Akai đáp ngắn gọn.

- Trùng hợp?- Shiho nghĩ có sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy sao nhưng sau đó vội vàng cúp máy để mau mau về nhà. Cô đã hứa sẽ nấu bữa tối cho Shinichi và bác Agasa, chắc họ đang đói meo ở nhà rồi.

Akai gác máy ngồi trên sofa châm một điếu thuốc, làn khói nghi ngút phả ra một cách ảm đạm như chính tâm trạng của anh hiện giờ. Khi còn mê sảng anh liên tục gọi tên cô, các bác sĩ đã kiểm tra điện thoại anh và thấy được tên cô nên đã liên lạc gấp cho cô, khi nghe được lời kể lại của y tá Akai bần thần một lúc. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô luôn ở trong tâm trí anh kể cả khi anh mơ màng không biết gì? Lúc đó anh không còn nghĩ được gì mau chóng rời bệnh viện ổn định tâm trạng, nếu gặp cô ngay lúc này chỉ làm tâm trạng thêm rối rắm không thể điều khiển được lý trí.

Nhắm nghiền mắt suy tư " Tôi ngồi đây đối diện với chính mình, từ hỏi rằng liệu tôi đang làm mọi thứ vì điều gì? Trước đây tôi sống để tìm cô ấy để bảo vệ cô ấy và trả thù cho chị gái cô ấy cũng chính là người yêu quá cố của tôi, mọi thứ tôi làm đều xoay quanh cô ấy. Thật thiếu sót vì đến bây giờ tôi mới nhận ra mà không phải như thế, tôi nên nhận ra từ trước mới phải chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc đó tôi đều gạt nó ra khỏi đầu, tôi không muốn những ý nghĩ đó len lỏi trong đầu vì điều đó có quá tội lỗi cho một người đã mất mà người đó vừa là chị gái của cô ấy vừa là người cách đây một thời gian không lâu tôi đã thề non hẹn ước".

***

- Chị Miyano.........tài liệu của chị!- Cô gái đưa cho Shiho sấp giấy rất nặng - Tạm biệt tôi về trước.

- Ừm...........cô đi cẩn thận!- Shiho xem lại đồng hồ cũng đã trễ rồi nhưng cô nghĩ nên đọc sơ qua tài liệu một chút.

- Em vẫn còn chưa về à?- Tiếng gõ cửa vang lên Rei bước vào, anh đến tìm cô.

- Tôi về ngay đây!- Shiho đáp vẫn không nhìn anh.

- Hôm nay tăng ca đấy em biết không?- Rei cười trầm ấm nói.

- Tăng ca? Tôi không biết chuyện đó - Shiho buôn tờ giấy trên tay xuống quay sang nói.

- Vậy thì bây giờ biết rồi đấy! Đi thôi - Rei vừa nói động thái gấp sổ tài liệu của cô lại.

- Đi đâu? Tôi không đùa với anh đâu, tôi đi về - Shiho biết tổng ngay từ đầu anh đã có ý đồ không tốt, đứng dậy chuẩn bị đi về.

- Tôi nói thật đấy, công việc nằm trên tay em này - Rei vội biện hộ - Vụ tiền án cách đây 3nam được khoanh khui lại tôi muốn em và tôi cùng nhau hoàn thành sớm nhất có thể.

- Có gấp vậy không? Tôi sẽ về điều tra tường tận ngày mai sẽ báo cáo cho anh - Shiho đáp.

- Không được..............tôi muốn mọi việc phải hoàn thành thật sớm, đó cũng là ý chỉ của cấp trên, em nghĩ đi tôi cùng em giải quyết nó sẽ nhanh hơn là một mình em thức trắng mà đôi khi chẳng được gì!- Rei bắt đầu dùng lý lẽ dụ dỗ cô, thật ra anh chỉ muốn mời cô đi ăn cùng anh thôi chứ không hề có ý tốt như lời đã nói.

- Được rồi!- Shiho đắng đo một lúc cũng tạm đồng ý với anh, đối với cô công việc là trên hết đặc biệt cô mới được thăng cấp cần nổ lực nhiều hơn.

Họ lái xe đến một nhà hàng Âu đối diện trung tâm Shibuya ban đầu Shiho rất thắc mắc, chỉ bàn về công việc thôi cần gì đến nơi sang trọng như vậy. Nhưng Rei lại bảo anh đã đặt trước ở đây, nơi đây không gian thoáng mát yên tĩnh làm việc sẽ hiệu quả hơn.

- Em dùng gì?- Rei lịch sự hỏi cô.

- Gì cũng được!- Shiho trả lời lạnh nhạt lục loại hồ sơ trong túi ra bày trên bàn, sắp xếp và nhìn chăm chú không quan tâm đến ai.

- Này.................hiếm khi chúng ta mới ra ngoài cùng nhau em dẹp công việc sang một bên được không?- Rei nhíu mày gấp quyển sổ cô đang đọc lại, làm cô khó chịu.

- Không phải chúng ta đến đây để bàn công việc sao?- Shiho gặn hỏi.

- Đúng là vậy.........nhưng tôi đang rất đói cần năng lượng trước khi làm việc! Em cũng thả lỏng đi đừng khó chịu như vậy ở đây món ăn rất ngon bảo đảm em sẽ thích- Rei nói nhìn vào menu gọi món, cô rất quất ức nhưng bỏ về thì không được hay cho lắm, cô cũng cố ngồi lại vì anh cũng là cấp trên cũng nên dành một chút tôn trọng cho anh.

Họ cùng nhau ăn cho xong bữa ăn đó, những câu nói với nhau không nhiều nhưng luôn tạo ra tiếng cười cho đối phương. Rei rất ân cần với cô thậm chí đôi lúc còn đút cho cô ăn, những cử chỉ thân mật đột nhiên khiến Shiho không khỏi ngượng ngùng và đôi khi đỏ mặt những lúc như vậy chỉ biết cuối đầu ăn để anh không phải nhìn thấy.

Shiho nở một nụ cười nhẹ nhàng tự như bình minh mới hé mở nhìn Rei đang cắm cuối ăn, điều gì khiến cô phải nhìn anh lâu hơn. Anh là một người đàn ông khá tinh tế với phụ nữ nhưng có lẽ đó là kết quả của sự mài giũa kinh nghiệm từ rất nhiều người phụ nữ đã bước ngang cuộc đời anh, không biết đối với người khác anh có như không? Nghĩ đến đây Shiho thu lại nụ cười, vẻ mặt thất vọng xung quanh Rei rõ ràng còn có rất nhiều người hơn cô về nhan sắc, lời nói hay rất nhiều thứ, hay kể cả trong sở cảnh sát cũng có nhiều người vì anh mà xao xuyến. Cô có thể là một mục tiêu khó chinh phục nên mới làm anh hứng thú nhưng đến lúc chinh phục được cô rồi liệu sẽ ra sao? Anh có mau chán rồi phủi tay rời bỏ người phụ nữ đã hết lòng yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro