Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần mọi chuyện làm cho Shiho bắt đầu hoảng sợ chung quy một chữ " nếu như ". Nếu cô bị anh làm cho rung động trái tim, nếu đã yêu anh rất nhiều yêu đến mức đánh mất bản thân và nếu Rei không đáp lại tình cảm của cô thật lòng mà chỉ mua vui qua đường thì liệu cô sẽ thế nào Thế nào cũng không biết, cảm giác cay đắng trong chuyện tình yêu đã được nếm trải qua, cô biết nó rất đau, khốn khổ hơn cả việc chạy trốn tổ chức B.O.

- Shiho...........Shiho......- Rei quơ tay trước mặt cô nhưng không phản ứng gì, anh lây tay thì cô giật mình trở lại thực tại.

Cô nhìn anh rồi quay sang hướng khác " Mọi chuyện vẫn chưa gọi là quá muộn để nhận ra và thay đổi! "

- Em sao thế? - Rei thấy thái độ cô rất lạ liền hỏi.

- Anh ăn mau chúng ta về, tôi hơi mệt nên ngày mai sẽ nói vấn đề này sau!- Shiho lấy ví ra hiệu người phục vụ tính tiền, Rei thấy thế ngay lập tức cản tay cô lại rút ra chiến thẻ 💳tính dụng đưa cho nhân viên phục vụ.

- Em vừa làm gì đấy?- Rei nhíu mày hỏi, Shiho chỉ nghĩ đó như một sự đền ơn cho việc anh đã giúp cô nhưng không ngờ hành động đó làm anh không hài lòng. Cô im lặng không nói gì, sau khi nhận lại thẻ anh theo cô ra trước nhà hàng, định sẽ tự bắt taxi về nhưng Rei kéo cô vào xe không cho cô cơ hội để nói.

- Tôi tự về được!- Shiho khó chịu nói.

- Em bảo mệt đúng không tôi đưa em đến một nơi, em sẽ thấy khá hơn- Rei nháy mắt với cô, có vẻ rất hào hứng làm cô cũng tò mò mặc dù không muốn đi chút nào.

Cô khó chịu mắng mỏ anh một vài câu nhưng sau đó không phản kháng cũng không nói chuyện hay quan tâm anh lái xe đi đâu, chiếc xe băng qua rất nhiều con đường lướt đi được khá xa làm hơi buồn ngủ. Dừng lại ở một ngồi nhà kiểu phương tây nó không giống một ngôi nhà mà là một khu vườn bao quanh bên ngoài, Rei dắt cô lên tầng trên có thể tả nó như một xứ sở thần tiên.

Shiho như lóe mắt trước ánh đèn vàng gọi xuống để hoa hướng dương 🌻đón ánh sáng, những hàng hoa tulip 🥀đỏ rực rỡ hay những chậu nhành lan chậu bonsai được treo dọc ở lang cang, đặt trên kệ. Cô ngước lên trần nhà lóe mắt trước hàng hoa tử đằng màu tím rũ xuống, chạm vào những sợi dây hoa tử đằng đung đưa làm cô thích thú. Nụ cười toát lên sự hài lòng như một cảm giác phấn khích cô rất thích nơi đây mọi thứ thật dễ thật dễ chịu, xoay một vòng tận hưởng sự bình yên của cây cỏ mang lại.

- Tâm trạng khá hơn chứ?- Rei đến gần cô nhẹ nhàng nói.

- Anh tìm đâu ra một nơi như vậy? - Shiho nói nhưng mắt vẫn hướng nhìn xung quanh.

- Chỉ cần em thích sau này có thể đến đây thường xuyên! Chỉ cần em đừng tránh tôi nữa - Rei trầm trọng nói tiến lại gần cô, theo tự nhiên Shiho lùi lại phía sau.

- Sao.......lại........!!!!- Shiho hơi cuối người xuống, anh đang ở rất gần cô khoảng cách chỉ vài mili thôi.

- Em muốn hỏi tôi..........vì sao tôi lại làm thế! - Rei cười trầm ấm đưa tay nâng cầm cô lên, để anh nhìn rõ hơn khuôn mặt sắc xảo tuyệt đẹp kia đang đỏ lên.

Tim Shiho vang lên từng hồi từ trong đôi mắt xanh biếc là bao nhiêu sự cám dỗ cho những người đàn ông trước mắt, anh cũng đang sắp điêu đứng rồi đây! Dung nhan hoàn mỹ đôi mắt thơ ngây nhìn anh, từng sợi mi cong dài chớp xuống như một ảo ảnh. Rei vén tóc cô sau gáy, ghé sát gần tai cô mà thì thầm.

- Vì tôi thích như vậy!- Rei nói từng hơi thở nam tính phả vào da thịt làm Shiho run lên, lách sang một bên.

- Thic.....thic.........thích cái gì chứ?- Shiho ấp úng quay mặt đi chỗ khác. Anh đúng sau lưng cười thầm nghĩ bụng cô chắc đang ngượng ngùng lắm đây.

- Muốn biết tôi thích gì? - Rei nhếch môi cười nói, đặt tay lên vai cô níu cô ngã vào lòng, theo đà cô té vào vòng tay ấm áp của Rei - Về nhà soi gương đi sẽ rõ.

Cô đẩy anh ra lại bàn ngồi cứng đơ như pho tượng, Rei ngồi đối diện cứ nhăn răng ra cười thật sự cũng không biết có gì đáng cười. Không gian lãng mạn lạ lùng đột nhiên bị phá vỡ bởi có một người phụ nữ bước lên, trên tay bưng theo khay trà.

- Xin chào, tôi có làm phiền không?- Đó là cô Fusae một nhà thiết kế nổi tiếng, cô ấy mang khay trà đặt xuống bàn cười nói.

- Cảm ơn cô..........giới thiệu với cô đây là Miyano Shiho đồng nghiệp của cháu !- Rei nói.

- Chào cô!- Shiho lịch sự cuối đầu chào cô Fusae, ấn tượng của Shiho là người phụ nữ này toát lên sự nhu mì của phụ nữ tuổi trung niên, đặc biệt là nụ cười rất quen thuộc.

- Cháu rất xinh đẹp giống mẹ còn đôi mắt sắc lạnh giống ba - Cô Fusae nói.

- Cô biết ba mẹ cháu!- Shiho ngạc nhiên hỏi ngay.

- Mẹ cháu trước đây là khách hàng đầu tiên của cô, là người đầu tiên mặc thiết kế của cô chính là áo cưới trong lễ kết hôn với ba cháu - Cô Fusae rót trà mời cô và kể rất nhiều chuyện của ba mẹ Shiho.

Cô Fusae trước đây khi còn là một sinh viên ngành thiết kế mới tốt nghiệp, mới chập chững vào nghề mọi cánh cửa đều khép lại với cô. Cho đến khi gặp được mẹ của Shiho, người đã tạo động lực và khơi gợi ý tưởng cho mẫu thiết kế đầu tiên, từ đó mà cô Fusae đã vươn lên và đứng vững trong nghề cho đến nay. Sở dĩ cô Fusae quen với Rei là vì ngôi nhà này trước đây là nhà cô Fusae trước khi cô đi Anh du học nhưng Rei đã mua lại và không có ý định bán. Sau nhiều lần thuyết phục anh đã nhường lại cho cô Fusae và cô ấy đã biến tấu lại ngôi nhà này theo ý nguyện của anh coi như là một món quà tặng cho anh. Và mỗi khi rảnh rỗi anh vẫn đến rất thường dần họ trở nên thân thiết với nhau.

Sau khi nghe Rei kể tường tận mọi việc cô cũng dần hiểu ra, nghe cũng rất lạ hai người không quen biết với nhau chỉ trùng hợp gặp nhau lại trở nên thân thiết đến vậy. Trò chuyện cùng nhau khá lâu cô Fusae rời đi để lại không gian riêng cho hai người, anh cứ nhìn cô rồi tủm tỉm cười.

- Anh cười cái gì?- Shiho liếc mắt sang anh dè chừng.

- Không có gì, hôm nay em vui chứ!- Rei lắc đầu nói với cô.

- ..................- Shiho im lặng không đáp lại nhưng quả thật nơi này làm tâm trạng cô khá hơn rất nhiều, đặc biệt là niềm vui này do anh mang lại cho cô. Đột nhiên cô cảm thấy điên rồ khi nghĩ như vậy liền tống ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

- Sao không trả lời tôi?- Rei nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến nụ cười ấm áp hé mở như muốn nói gì đó - Shiho! Tôi muốn nói với em..........là tôi........tôi thật sự rất quan tâm em, quan tâm không giống như một người bạn vì tôi không xem em như vậy.

- Ý..........ý anh muốn nói gì?- Shiho đáp.

- Nếu tôi nói tôi thích em thì em có tin không? - Rei chống tay lên bàn trầm giọng nói, nét mặt không chút đùa cợt ánh mắt rất thành thật.

Khoảng khắc ấy khiến Shiho cứng đơ tự hỏi cô có nghe nhầm không, ánh mắt của Rei khi nhìn cô như sai khiến tâm trí phải tin tưởng phải nghe theo. Thật sự từ sâu đáy lòng cô đã có chút dao động, chỉ cách đây vài giờ thôi hình ảnh về anh những suy nghĩ ngốc nghếch của sự run động phút ban đầu chỉ mới vơi không được lâu mà giờ đây đã được tái hiện lại. Từng lời nói của anh châm chích vào trái tim cô, làm ấm nó thêm một lần nữa.

Sẽ phải làm sao, anh bắt cô phải nghĩ thế nào? Những lời nói đó là chút hoa đùa, vội vàng, chót đầu môi hay anh đang cố chinh phục mục tiêu vì bản tính hiếu thắng không muốn thua cuộc trước cô. Tự đấu tranh với lí trí để thức tỉnh mình rằng đây chỉ một trò đùa, chỉ là điều này không thể vì cô không muốn nghĩ như vậy, vì có lẽ anh đã thắng vì chiếm được phân nửa trái tim cô, phần còn lại nó nghiêng về lí trí hơn và lí trí sẽ cho cô câu trả lời như thế nào? Nó sẽ là một đáp án sai nhưng trá hình cho sự thật rằng cô không yêu anh không thể yêu bất kỳ ai, không muốn tin vào cái gì gọi là tình yêu.

Không có gì khẳng định cho những lời Rei nói là bao nhiêu % là sự thật, trong khoa học không có sự lập lửng mọi thứ đều rõ ràng ở một con số nhất định và chính xác. Tình yêu là chuyện cả đời nó như con dao hai lưỡi một sẽ là ta sẽ tìm được một nửa của hạnh phúc hai là tận cùng của nỗi đau, nếu không thể kết luận chính xác tình cảm của Rei dành cho mình thì cô sẽ không mạo hiểm vội trao niềm tin nơi anh.

- Anh đùa vui thật đấy!- Shiho nhếch môi cười ngồi quay mặt đi lấy điện thoại lên - Ôi.........trễ thế này rồi.........

- Tôi không đùa đâu! - Rei gần như hét lên không thể giữ được bình tĩnh tại sao lúc nào cô cho là anh đang trêu đùa với cảm xúc, tại sao luôn không tin tưởng ngay cả khi anh thật lòng nhất.

-....................- Shiho vẫn im lặng.

- Tôi nói thật và nghiêm túc, tôi thích em yêu em mê mẩn em mất rồi, từ khi nào chính tôi cũng không rõ nhưng em rất thu hút tôi em biết không? Mỗi khi nhìn vào em là tôi lại không cầm lòng được ban đầu thì đó chỉ là cảm giác say nắng từ vẻ đẹp bên ngoài, nhưng càng ngày càng tôi càng không thể khống chế được. Hằng đêm mỗi khi chợp mắt điều tôi nghĩ chính là em, em thích gì không thích gì, vui vì điều gì lo âu vì điều gì, ước mơ của em tương lai của em cuộc sống xung quanh em mọi thứ có khiến em lạc lỏng và choáng ngộp hay không? Nếu có thì tôi phải làm gì để giúp cho em - Rei từ từ ôn nhu trải hết dòng tâm sự với cô.

Shiho thật sự cảm động với tình cảm của anh dành cho cô, đến thời điểm này cũng có một người yêu cô như vậy? Sao anh lại có thể trao nhau những lời nói đường mật êm tai đến thế, một người phụ nữ lòng dạ sắc đá trải qua bao nhiêu thăng trầm vẫn phải xiêu lòng, phải chăng cô đã yêu anh rất nhiều rồi.

" Nhưng một lần cánh cửa tình yêu đã bị khép lại và khóa chặt từ đó, tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể mở lòng với bất kỳ ai vì sợ một mai lại bị dằn xét thêm một lần nữa. Sự ám ảnh của tuyệt vọng trong tình yêu, dấc dửng chờ đợi một thứ mà biết trước nó không thuộc về mình, chỉ có thể mang vào những giấc mộng khi khép mắt. Và bây giờ một lần nữa tôi lại khó xử, khi anh ấy  đang mở cánh cửa trái tim tôi, có thật yêu tôi như lời anh đã nói không? Tôi thực sự không đủ lòng tin với anh không đủ dũng khí chấp nhận tình cảm nửa vời này khi chính tôi cũng chưa xác định rõ là có yêu anh thật lòng không? Và chính anh có tôi nhiều đến thế không?

- Cảm ơn............vì tình cảm của anh!- Shiho ấp úng nói- Nhưng tôi không thể và chúng ta không thể...............

- Trong từ điển của tôi không gì là không thể..............chỉ cần kiên trì tôi sẽ làm em yêu tôi!- Rei nói chắc nịch.

- Vậy..........anh có bao giờ nghĩ............nếu một ngày anh làm cho tôi yêu anh yêu rất nhiều và đến một thời điểm khác anh lại không còn yêu tôi như chính tôi đã yêu anh!- Shiho nghiêm giọng nói.

- Tôi sẽ........- Rei chưa nói xong thì Shiho đã tranh nói trước.

- Đừng nói sẽ.........vì tương lai không nói trước được!- Shiho nhìn thẳng vào mắt anh mà nói - Đã bao giờ anh nghĩ đến một lúc, anh làm cho một ai đó yêu anh nhưng chính anh lại trở nên cạn dần tình cảm để tiếp tục vung vén cho tình yêu của hai người thì cô gái đó đáng thương thế nào anh biết không? Tôi đã một lần đau, tôi không muốn đau thêm một lần nữa.

Không gian chìm trong im lặng của hai con người hai lí lẽ, lập trường và cách suy nghĩ khác nhau. Rei không cảm thấy buồn vì quyết định của cô, anh đã lườm trước câu trả lời sẽ là "Không" nhưng sao cô có thể nghĩ như vậy về anh. Đó là tất cả những gì cô biết về anh một người đàn ông phong lưu, lãng tử luôn xem tình yêu như trò đùa, xem chuyện lên giường với phụ nữ là việc thường ngày và không bao giờ hiểu được giá trị thật sự của tình yêu là gì? Cũng chính vì thế cô không có cam đảm cho anh cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro