CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách không người tự dưng có tiếng truyền lại, cả người Giang Khả Chu như muốn bùng nổ. Tay run cầm cập, cậu không cẩn thận tắt luôn ngọn đèn vừa mới bật lên. Trong bóng đêm, cậu cứng người, trái tim đập liên hồi như đánh trống, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần dần tiến gần, tiếp theo đó là một cánh tay đưa qua người cậu bật đèn lên lại, thuận thế áp chặt lên ngón tay lạnh lẽo của cậu, không chắc chắn, hỏi: "Sao thế, dọa em rồi à?"

Cậu cảm nhận người đàn ông trước mặt ném cái nhìn từ trên cao xuống, hơi thở nóng bỏng phả bên tóc mai cậu. Khoảng cách gần thế này ít nhiều cũng khiến người ta thấy ngột ngạt, Giang Khả Chu vô thức thở ra một hơi, rụt tay về, không nặng không nhẹ đẩy cổ tay anh ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cậu đặt túi công văn lên trên tủ, chuyển chủ đề: "Không sao. Khuya rồi sao không bật đèn?"

"Khuya rồi," Diệp Tranh hừ lạnh một tiếng, "Em đi đâu?"

"Còn uống cả rượu nữa," Anh cúi thấp đầu, ngửi ngửi cổ áo Giang Khả Chu, mặt càng ngày càng dài ra, ngữ khí chế nhạo: "Có vẻ em chơi cũng vui lắm."

"Vừa chia tay đã chạy ra ngoài chơi không ở nhà, em được tự do rồi, chỉ mong sao nhanh chóng cắt đứt mọi quan hệ với tôi đúng không?"

Diệp Tranh vừa mở miệng, Giang Khả Chu đã biết là mọi chuyện tiêu tong rồi. Vị đại thiếu gia này khi nổi điên lên thì có thể ép cho người ta tức chết. Tuy là hai người đã chia tay rồi nhưng Giang Khả Chu biết rõ không thể nói lý với Diệp Tranh. Cứ nóng đầu lên là không quan tâm là đã chia tay hay chưa, cứ theo lệ cũ mà làm. Thế là Giang Khả Chu không dám đẩy anh ta nữa, duy trì tư thế nửa người bị áp trên tủ đồ, nhẫn nại giải thích: "Anh nghĩ nhiều rồi, thật đó. Bộ phận chúng tôi có hai nhóc thực tập sinh mới tới, đồng nghiệp liên hoan với nhau thôi. Tôi cũng không thể không đến." Cậu liếc nhìn Diệp Tranh, còn chân thành trưng cầu ý kiến của anh ta nữa: "Đúng không?"

Diệp Tranh nghi ngờ nhìn cậu, có vẻ như vẫn còn hơi không vừa lòng. Giang Khả Chu đổi giày rồi đi vào nhà, hỏi anh: "Sao đột nhiên anh lại chạy qua đây? Buổi tối không có việc gì à?"

Câu này không hiểu sao lại chọc Diệp Tranh, anh sầm mặt nói: "Tôi còn chưa tính sổ em, em còn hỏi tôi."

Giang Khả Chu vào phòng treo quần áo lên. Lúc đi ra, cậu tới chỗ máy lọc lấy cho Diệp Tranh một ly nước, cũng ngồi đối diện anh, bày ra tư thế thân thiết nói chuyện: "Nói cho đàng hoàng nào. Tôi đây chẳng biết gì hết ấy, tôi đắc tội ngài chỗ nào thì ngài cứ nói để tôi còn biết rõ lý do mình chết, có được không?"

Thực ra cậu chỉ cần một câu "đã chia tay rồi thì liên quan quái gì tới anh kia chứ" là có thể dứt khoát giải quyết mọi chuyện rồi, cũng tránh khỏi phải chịu cái tính quái gở của Diệp Tranh. Có điều Giang Khả Chu cũng đã ở bên Diệp Tranh ba năm, cậu rõ cái tính khó chiều của anh ta, lấy cứng chọi cứng với anh chỉ tự khiến mình khổ sở mà thôi. Dứt khoát bày ra dáng vẻ chịu đánh chịu phạt nói không chừng Diệp Tranh còn nhìn thái độ của cậu mà không truy cứu nữa.

Diệp Tranh uống nước, phát hiện đó là chiếc cốc mình dùng trước đây, chút xoắn xuýt trong lòng cũng thả lỏng một chút nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt: "Hôm qua tôi bảo Lưu Chuẩn đưa em về, cậu ta nói với em thế nào?"

Giang Khả Chu ngơ ngẩn: "Hả?"

"Tôi bảo em tới nhà rồi thì báo bình an với tôi," Diệp Tranh giận tới mức trừng mắt nhìn cậu, "Cái thứ dứt ra là cạn tình như em còn ở đó mà 'hả'?"

Giang Khả Chu trầm ngâm cả nửa phút đồng hồ, cuối cùng cũng nhớ ra việc khó xử đêm qua, tức khắc chột dạ sờ sờ điện thoại. Mặt Diệp Tranh lạnh tanh nhìn cậu: "Xem ra là tôi tự đa tình rồi, thấy em không trả lời tin nhắn thì thuận đường ghé qua xem thử, không ngờ Giang tổng ở ngoài chơi vui vẻ quá, lại thấy tôi lo chuyện nhảm nhỉ?"

Giang Khả Chu nghe anh ta "nhỉ" một tiếng mà chân mềm nhũn: "Anh nghe tôi giải thích không?"

Diệp Tranh trưng ra vẻ mặt như đòi nợ kiểu "giải thích không ra ngô ra khoai thì đập chết em ngay trước mặt trẫm luôn" trả lời: "Nói."

"Tôi... việc này, hôm qua vốn định nhắn tin cho anh. Nhưng mà," cậu cẩn thận từng chút một trả lời, "Vừa nhấn nút gửi thì điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn luôn."

"Tôi tưởng là tôi đã gửi rồi."

"Thế nên đi ngủ luôn..."

Dưới cái nhìn của Diệp Tranh, giọng cậu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúng túng tới mức không còn mặt mũi ngẩng đầu, trong lòng thầm mắng sớm biết thế này đã không kiếm đường thoái thác, gọi điện thoại đã ngại rồi, nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là bị chính chủ tìm đến tận nhà thế này.

Hơn nữa vì sao Diệp Tranh cứ nằng nặc bám theo cậu không buông? Nói chia tay là anh ta, nửa đêm chặn người ta lại cũng là anh ta, lúc này không tránh hiềm nghi ngược lại còn tiếp cận thế này, là định cùng cậu diễn vở "Tình khó phai" à?

Diệp Tranh đưa tay: "Đưa điện thoại cho tôi."

Trước mặt anh ta Giang Khả Chu không trông mong gì đến việc giữ bí mật, biết điều đưa điện thoại qua. Diệp Tranh cũng không lướt lung tung, trực tiếp mở vào phần nhắn tin, phía trên cùng quả nhiên là tên của mình và bản nháp còn chưa gửi đi, thời gian là khuya hôm qua.

Thực ra anh ta không phải quá vừa lòng với sáu chữ này lắm. Tuy nhiên làm người phải biết uốn duỗi, không thể ép người ta dữ quá, thế là Diệp Tranh đặt điện thoại xuống, nhàn nhạt đáp: "Không có lần sau."

Giang Khả Chu như sắp quỳ xuống luôn: "Được, không có lần sau."

Phòng khách nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Giang Khả Chu ý vị nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách.

Đêm khuya ghé ngang làm khách cũng diễn xong rồi, khởi binh hỏi tội cũng hỏi xong rồi, giờ thì cưỡi ngựa hồi cung đi chứ?

Cậu nhìn đối phương. Diệp Tranh lại đưa tay đỡ trán, mệt nhoài nhắm mắt.

Giang Khả Chu đột nhiên nhớ rằng anh ta bảo là "thuận đường". Lúc cậu về nhà thấy chiếc xe quen mắt ở dưới lầu, giờ nghĩ lại rất có khả năng đó là xe của Diệp Tranh. Diệp tổng ra ngoài cỡ nào cũng có tài xế, rất ít khi tự lái, nếu hôm nay anh ta thuận đường thì cũng nên có tài xế chứ.

Nhưng mà trong xe rõ ràng không có ai hết.

Một ý nghĩ quái dị từ từ hình thành trong não Giang Khả Chu. Cậu vô thức né tránh suy nghĩ này, lại không thể không thừa nhận đây là cách giải thích hợp lý nhất: Có thể là không có cái gì gọi là thuận đường hết. Diệp tranh đặc biệt đến tìm cậu.

Nhưng bọn họ chia tay rồi mà.

"Diệp... tổng," Giang Khả Chu nhẹ giọng, "Không còn sớm nữa, ngài nên về nhà rồi."

Diệp Tranh nhắm mắt, không nhúc nhích.

Giang Khả Chu muốn thăm dò lại gọi thêm một tiếng: "Diệp tổng?"

Dường như Diệp Tranh bị cậu làm thức giấc, ngón tay đỡ trán xoa xoa huyệt thái dương, mắt nhắm mắt mở tựa như không kìm được: "Sao lại gọi là Diệp tổng rồi?"

Trong lòng Giang Khả Chu gấp đến run rẩy, vô thức cuộn ngón tay lại, tựa như bất ngờ không kịp đề phòng đã bị câu nói này đánh trúng điểm yếu.

Lần đầu cậu bị Diệp Tranh đưa lên giường, Diệp Tranh cũng nói với cậu như vậy.

Giang Khả Chu miễn cưỡng định thần, đứng dậy đi về chỗ Diệp Tranh. Cậu cận nhẹ, bình thường không mang mắt kính, tới gần mới có thể nhìn thấy chỗ tay Diệp Tranh không che kỹ, phần da trên gáy sau tai đều hồng lên cả rồi.

Cậu đột nhiên phát hiện điều không đúng: "Anh sao vậy? Nóng à? Hay là thấy không khỏe?"

Diệp Tranh nghe giọng của cậu, cất lời, thẳng sống lưng, mạnh mẽ vực lại tinh thần: "Không sao."

"Bỏ tay ra tôi xem xem," Giang Khả Chu không hề chần chừ kéo tay anh ra, ngồi lên tay vịn ghế sô pha, ướm tay lên trán anh để xem có nóng hay không, lại còn cầm chặt ngón tay Diệp Tranh, "Sốt rồi, tay lạnh ghê, sao anh lại bị cảm lạnh rồi? Còn bị viêm chỗ nào không? Có đau đầu không? Hả?"

Con người Giang Khả Chu trời sinh dịu dàng chu đáo, hơn nữa thích ăn mềm không thích ăn cứng, không kể thân phận, đối với sự yếu đuối ở trước mặt mình, cậu luôn có ý thức trách nhiệm bẩm sinh. Nói trắng ra chính là mệnh bận tâm lo nghĩ, thế nên cậu rất sợ người khác bị bệnh, đặc biệt là những người mạnh mẽ như Diệp Tranh đây, khó chịu trong người còn cố cắn răng chịu đựng.

Bàn tay Giang Khả Chu mát lạnh dán trên phần trán nóng hầm hập khiến Diệp Tranh cảm thấy thoải mái, dưới nách anh bị kẹp một chiếc nhiệt kế. Lúc tới đây anh thấy hơi uể oải, vốn cho rằng là do mình bị Giang Khả Chu chọc tức thôi, hóa ra là do phát sốt. Mấy năm trước bị bệnh, hoặc là nhịn cho qua, hoặc là về nhà nằm đợi người giúp việc chăm sóc. Bình thường Giang Khả Chu sẽ chăm sóc anh lúc anh say rượu, tiếc là anh uống rồi thì hoàn toàn không nhớ gì hết. Diệp Tranh chưa từng tỉnh táo nhìn Giang Khả Chu bận rộn quay cuồng thế này. Nhìn cậu nhăn mày tìm thuốc lại cảm thấy rất vui.

Mười phút sau.

"Ba mươi tám độ rưỡi. Sau tự nhiên sốt vậy chứ?" Trong tay cầm mấy viên thuốc, Giang Khả Chu đưa nước qua, lo lắng bảo, "Uống thuốc trước đã. Thuốc cảm với thuốc hạ sốt, nếu mà không bớt sốt thì đi bệnh viện."

"Bị cảm thôi mà, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi." Diệp Tranh lười nhác tựa vào sô pha, cũng không cầm lấy thuốc mà há miệng chờ đợi. Giang Khả Chu chẳng làm gì được anh ta, chỉ có thể tự mình giúp anh uống thuốc, lại để anh uống thêm mấy ngụm nước: "Gọi điện để Tiểu Lưu ghé qua đón anh?"

"Về nhà dằn vặt người khác làm gì?"

Ồ, không dằn vặt người khác thì ở lại đây dằn vặt tôi, nghe có lý ghê.

Diệp Tranh dùng ánh mắt "em có ý kiến thì để nó tự tiêu hóa đi" nhìn cậu, bảo: "Đêm nay tôi không đi đâu nữa, cứ ở đây thôi."

Giang Khả Chu dối lòng, gật đầu.

Cậu lấy mấy bộ đồ của Diệp Tranh lúc trước đi công tác chưa kịp thu dọn ra, lại gỡ mác mấy món đồ vệ sinh cá nhân đưa cho anh, nhường phòng ngủ chính cho bệnh nhân. Diệp Tranh vệ sinh xong, quen đường quen lối đi vào phòng ngủ, sốt tới mức hai gò má đỏ cả lên, nằm trên giường, bị Giang Khả Chu lấy chăn dày bọc chặt lại (N/D: Kiểu này sao mà hạ sốt anh ơi :<).

Tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ vàng vàng ở đầu giường, gương mặt người đàn ông ngập sâu trong chăn gối êm ấm lại tuấn tú trầm tĩnh đến không ngờ. Cơn mệt mỏi che khuất nét sắc bén, mà ngọn đèn lại mài mềm vẻ mạnh mẽ, khóe miệng hơi nhếch lên khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay vuốt xuống. Giang Khả Chu âm thầm thở dài, chỉnh lại góc chăn, đặt một ly nước bên đầu giường, chuẩn bị đi ra phòng khách ngủ.

Ngay khoảnh khắc cậu đứng dậy, Diệp Tranh phản ứng rất nhanh, túm chặt tay cậu.

Giang Khả Chu bị anh kéo cho ngồi ngược lại bên giường, tay bị nhét vào trong chăn: "Đừng có quấy phá. Sao thế?"

Diệp Tranh dùng giọng mũi yếu ớt lờ mờ trái ngược hoàn toàn với phản ứng nhanh nhạy ban nãy nói: "Tôi đau đầu. Em giúp tôi xoa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro