CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nói ra tiếng chia tay, Giang Khả Chu tự giác kéo giãn khoảng cách với Diệp Tranh. Tính cách của cậu là như vậy, cậu không giỏi khước từ sự chủ động mạnh mẽ, nhưng đối với bản thân lại rất hà khắc. Cậu không muốn làm người cũ đã chia tay rồi mà còn dùng dằng không rõ ràng, khiến người khác thấy chán ghét. Nếu đã lựa chọn nhất đao lưỡng đoạn thì nên tránh hiềm nghi, cho dù là căn bệnh kia khiến Diệp Tranh tạm thời quên mất sự thật vắt ngang giữa hai người bọn họ đi chăng nữa.

Cậu dùng lực, vùng ra khỏi cánh tay Diệp Tranh.

"Không còn sớm nữa, nhanh ngủ đi. Buổi tối thấy không khỏe thì sang bên cạnh gọi tôi."

Đại khái là Diệp Tranh không nghĩ cậu sẽ cự tuyệt, mở mắt nhìn cậu chằm chằm. Bởi vì không thoải mái lại còn nhíu mày, không biết vì sao lại hiện ra vẻ không vui giống như đang làm nũng vậy.

Trong ấn tượng của anh, Giang Khả Chu dường như trời sinh tính tình tốt, giỏi chịu đựng, cho dù có lúc Diệp Tranh giày vò đến phát hỏa cũng có thể nhẫn nhịn không nói lời nào. Cậu tận lực thực hiện nghĩa vụ của kẻ "bán thân", kính nghiệp tới mức Diệp Tranh nghĩ rằng nên trao thưởng cho cậu luôn.

Hành động cự tuyệt này vừa uyển chuyển vừa không rõ ràng nhưng lại nhẹ nhàng chọc trúng thần kinh Diệp Tranh, tựa như một luồng cảnh báo sáng rực tuyên bố rõ ràng rằng anh là người từ bỏ quyền chủ động trước.

Anh quay lưng về phía Giang Khả Chu, bức bách ho mấy tiếng, ồm ồm nói: "Đi ngủ đi."

Giang Khả Chu nhúc nhích khóe miệng, cảm thấy hơi không nỡ, cánh tay đưa ra muốn giúp anh vuốt lại chăn dừng lại lưng chừng, chần chừ một chốc, cuối cùng cũng không đặt xuống. Trong bóng đêm, cậu thở dài không thành tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng.

Chuyện xảy ra đêm nay hơi nhiều, lượng tin tức quá lớn, mệt mỏi và hơi men đều không thể cứu vãn giấc ngủ yếu ớt của cậu. Giang Khả Chu lăn qua lật lại trên giường như nướng bánh, lúc gần nửa đêm khó khăn lắm mới hơi thấy buồn ngủ, mông lung thiếp đi, đột nhiên bị tiếng ho không dứt ở phòng bên cạnh làm tỉnh giấc.

Cậu mở mắt đợi ba phút, bò dậy tới phòng khách tìm thuốc, rót nước.

Nửa bên mặt Diệp Tranh nằm dí trong chăn, tiếng ho bị nén rất nhỏ, mượn chút ánh sáng của đêm đen ảm đạm có thể nhìn thấy bờ vai anh rung rung. Trong lòng Giang Khả Chu nhủ, lười thành thói rồi, ho tới mức này mà cũng không biết nhổm người dậy rót ly nước uống. Nếu như cậu ngủ luôn không nghe thấy, phỏng chừng người này có thể sẽ im lìm không hé răng, gắng gượng qua hết đêm nay luôn.

"Ngồi dậy uống miếng nước," Giang Khả Chu kéo Diệp Tranh ra khỏi chăn, đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, "Uống thuốc. Còn chỗ nào thấy khó chịu không?"

Đại khái là vì mệt, cậu cũng không còn mang vẻ thờ ơ khi trước để tránh hiềm nghi nữa, ngữ khí, động tác đều vô thức mang dáng vẻ của bạn tình đã chung sống nhiều năm, cũng không còn kháng cự việc tiếp xúc cơ thể nữa. Diệp Tranh mỏi mệt tựa vào đầu giường, ngốn mấy viên thuốc trên tay cậu. Tuy rằng ốm rồi nhưng thấy Giang Khả Chu nghiêng đầu che miệng hắt xì cũng cảm thấy rất yên lòng. Phải nói là con người đều thấp hèn cả, lúc đặt trước mắt thì không trân trọng, sau khi ném đi ngược lại lại thấy nó tốt.

"Làm ồn em hả?"

"Không sao." Giang Khả Chu chớp chớp mắt, lông mi đổ bóng xuống đáy mắt tạo nên một mảng dịu dàng, thần thái mệt mỏi khiến Diệp Tranh nhìn đến động lòng, lúc cậu đứng dậy đi ra phòng khách lại giữ chặt cổ tay cậu, ép cậu phải xoay người: "Đừng đi qua đi lại nữa, em ngủ bên này đi."

Giấc ngủ của Giang Khả Chu không tốt, nguyên nhân mất ngủ vô cùng kỳ quặc mà lạ giường là một trong số đó. Nhưng phàm là người bình thường thì chẳng có ai mà trằn trọc trong chính căn nhà của mình khi ngủ ở một phòng khác cả, có điều cậu thì không như thế. Diệp Tranh nhường cậu nửa giường, Giang Khả Chu cân nhắc giữa việc "quay về trằn trọc" và "ngủ ngon để mai đi làm", khát vọng muốn đi ngủ lập tức chiến thắng.

Cậu không ngọ nguậy nữa, lách sang một bên bò lên giường, không hề khách khí chia một nửa cái chăn với Diệp Tranh.

Diệp Tranh không muốn lây bệnh cho cậu, may mà giường cũng đủ rộng, hai người duy trì một khoảng cách vừa đủ, nói tiếng ngủ ngon rồi tự ai nấy ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tranh là người tỉnh lại trước. Mấy hôm rồi Giang Khả Chu không nghỉ ngơi đàng hoàng, đêm qua còn đi qua đi lại tới nửa đêm, không dễ gì ngủ được một giấc yên ổn. Lúc này cậu còn cuộn mình trong chăn, bình thản khép mắt ngủ sâu. Diệp Tranh ôm chăn không ngồi dậy, cảm thấy giống như ngày đầu bản thân mình nhìn ngắm khuôn mặt cậu chăm chú đến vậy.

Khí chất tướng mạo Giang Khả Chu thuộc loại ôn hòa sáng sủa, nói trắng ra cũng là người bình thường, không phải là dạng nhan sắc kinh thiên động địa gì. Diệp Tranh công tác trong lĩnh vực giải trí, đã nhìn thấy biết bao nhiêu người đẹp động lòng, tự hình thành một lớp miễn dịch đối với sắc đẹp. Nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với dáng vẻ ngủ say không phòng vệ này của Giang Khả Chu, trong lòng anh đột nhiên nảy sinh một cảm giác quyến luyến nào đó.

Ba năm nay, từ khách sạn đến chung cư, trong quãng thời gian bọn họ cùng nhau qua đêm, nếu không là Diệp Tranh có việc đi trước thì lại là Giang Khả Chu dậy sớm rời đi. Sáng sớm mỗi người một hướng - cái gọi là quan hệ ngắn ngủi, không phải là như vậy thì còn là gì nữa.

Diệp Tranh nhìn ánh ban mai lọt qua khe hở bên tấm rèm cửa sổ, lắc lắc đầu, trong lòng nhủ bản thân chắc cứu là trúng gió rồi, mới sáng sớm mà thương tâm cái gì kia chứ.

Lúc anh đang ở trong nhà vệ sinh cạo râu thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Giang Khả Chu mặc áo thun, giày thể thao. Mặt mũi cậu vốn đã non nớt, mái tóc còn hơi bù xù, nhìn như cậu thiếu niên còn chưa tỉnh ngủ vậy.

"Tôi vừa đi công tác về, trong nhà không có gì ăn. Sáng nay anh muốn ăn gì để tôi đi mua?"

Diệp Tranh rửa sạch bọt trên mặt, không ngẩng đầu mà nói: "Cháo thịt, trứng chiên, cà phê, tôi muốn ăn đồ em nấu. Món chính thì sao cũng được."

Giang Khả Chu thở dài. Thật biết cách sai khiến người ta ghê.

Con người Diệp Tranh nhìn chung thì không có vấn đề gì, tính cách miễn cưỡng cũng chấp nhận được, tật xấu lớn nhất chính là ưa gây sự. Mới sáng sớm ai rảnh mà nấu cháo cho anh ta chứ, còn phải là loại cháo trứng bắc thảo thịt nạc không hành tỏi gừng, hạt cháo phải nở đều, mềm đúng độ; trứng chiên quá chín không được, quá sống không ngon, lòng đào cũng không chịu; cà phê nhất định phải là loại rang xay tại chỗ. Chỉ có phần sau câu nói "món chính thì sao cũng được" mới là trả lời câu hỏi của Giang Khả Chu thôi, nhưng mà nói cũng như không.

Giang Khả Chu ướm chừng tiền lẻ trong túi: "Sữa đậu nành, bánh quẩy, tiểu long bao, thích ăn thì ăn không thích thì nhịn, không có món khác đâu."

Diệp Tranh liếc xéo cậu qua gương: "Vậy em còn ở đây phí lời chi nữa, đi lẹ đi."

Giang Khả Chu cáu kỉnh đóng sầm cửa đi ra.

Diệp Tranh đánh răng rửa mặt xong thì gọi điện thoại đến công ty: "Lát nữa tới Tử Thần đón tôi. Xe thì tôi lái đến rồi, cậu về biệt thự trước một chuyến lấy cho tôi một bộ Âu phục sang đây."

Tài xế để điện thoại xuống, có hơi bối rối. Mấy ngày trước vừa mới dọn đồ của Diệp tổng từ bên Tử Thần đi, sao bây giờ lại đột ngột về đó rồi?

Lúc Giang Khả Chu mua đồ ăn sáng về thì vừa hay gặp tài xế Lưu Chuẩn đang đi vào đại sảnh. Hai người chạm mặt ở cửa ra vào. Giang Khả Chu chào cậu ta, khách khí nói: "Ăn sáng chưa? Có muốn lấy một ít không?"

"Không đâu ạ, cảm ơn anh Giang, lúc tới đây em đã ăn rồi." Lưu Chuẩn đưa chiếc túi mình đang cầm trên tay cho Giang Khả Chu, "Đây là quần áo của Diệp tổng, phiền anh thuận đường mang lên luôn."

Giang Khả Chu cầm lấy túi giấy: "Lên ngồi tí không?"

Tài xế bận bịu khoát tay nói không phiền cậu nữa, trong lòng nhủ thầm tôi đây nào dám tùy tiện đi vô nhà của tình nhân ông chủ mình mà "ngồi tí" chứ, nhất là trong tình huống tối qua hai người họ làm gì vừa liếc qua đã biết kia chứ, không phải là đang chê mình sống lâu quá rồi hay sao.

Áo mũ chỉnh tề, Diệp Tranh ngồi trước bàn ăn ăn sáng, đọc báo. Quý bốn vừa bắt đầu, mấy bộ điện ảnh và truyền hình mà Công ty Giải trí Tây Hoa đầu tư đang trong giai đoạn tuyên truyền, còn có tới mấy hạng mục cần thảo luận. Xét về phương diện đời tư, Diệp Tranh không tập trung mấy nhưng với công việc thì không dám buông thả, xứng đáng với bốn chữ "yêu nghề kính nghiệp".

Giang Khả Chu chậm hơn Diệp Tranh một bước. Cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi thì vừa đúng lúc Diệp Tranh đã ăn xong bữa sáng. Trong lòng Giang Khả Chu tha thiết nhủ thầm tên ông nội này cuối cùng cũng phải di giá rồi, ai mà ngờ Diệp Tranh nhích mí mắt quét qua người cậu, thong dong nói: "Ăn lẹ đi, lát nữa để Tiểu Lưu thuận đường đưa em đi làm luôn."

Giang Kha Chu chau mày: "Tôi không gấp, anh đi trước đi."

Diệp Tranh xưa nay không để tâm chút phản kháng yếu ớt đó của cậu, nhìn đồng hồ: "Hai mươi phút."

Diệp Tranh chưa từng tự mình đưa Giang Khả Chu đi làm nhưng Tiểu Lưu từng đón cậu mấy lần, vẫn còn nhớ đường. Hôm qua là Diệp Tranh tự mình lái chiếc Bentley đến. Do vấn đề thiết kế mà ghế sau của chiếc xe này hơi hẹp, người cao to như Diệp tổng chỉ đành hạ mình ngồi ở ghế phụ. Đúng lúc giờ cao điểm buổi sáng, bọn họ kẹt trong hàng xe dài thượt, trong xe chỉ có giọng nữ trên đài phát thanh đọc bản tin thời tiết và tình trạng đường đi. Tiểu Lưu ngoan ngoãn nhìn về phía trước, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không dám nhìn về phía bên phải, giả vờ như mình chỉ là một cục không khí biết lái xe. Mà Giang Khả Chu ngồi ở phía sau thì chăm chú nhìn cửa sổ phía bên trái, tựa như mấy chiếc xe đang kẹt cứng ngoài cửa sổ chính là cảnh đẹp khó thấy vậy.

Thế là ba người duy trì không khí cứng nhắc mãi đến công ty. Giang Khả Chu cầm túi đựng laptop chuẩn bị xuống xe, nửa đường chợt nhớ lại điều gì, bắn ra một câu: "Đừng quên uống thuốc. Còn sốt nữa thì nên đi bệnh viện đó."

Diệp Tranh không ngờ là cậu sẽ nói như vậy, hơi nghẹn lại, dừng lại trong mấy giây mới gật đầu: "Ừm, biết rồi."

"Vậy tôi lên trước đây," Giang Khả Chu cười khách sáo với anh, chuẩn bị đóng cửa xe, "Cảm ơn anh đưa tôi đi làm, tạm biệt."

Diệp Tranh ngồi trong xe nâng kính xe lên. Mãi đến khi bóng lưng Giang Khả Chu khuất lấp trong biển người mới bảo Tiểu Lưu quay đầu lái về công ty.

Trên đường đi, anh nhận một cuộc gọi. Đối phương dường như nhỏ giọng bảo anh tối nay đi tham gia một buổi gặp mặt, thuận tiện thì lôi kéo quan hệ với một số đạo diễn và nhà làm phim luôn. Diệp Tranh cầm điện thoại, lười nhác hỏi: "Ấy chà, nghe như là anh vừa tỉnh rượu nhỉ? Thế nên mới chợt hạ mình nhớ đến tôi?"

Đối phương hoàn toàn không hề để ý, cười ha ha, nghe qua tựa như kẻ hồ đồ. Diệp Tranh lười tranh luận với người say, chỉ đành nói: "Được rồi, tôi biết rồi, có thời gian sẽ đến. Anh bớt uống rượu lại đi, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bị bệnh gan thôi."

Cùng là sáng sớm, người kia vẫn còn chưa thoát khỏi hơi men mà bản thân mình lại ăn ngon ngủ ngon, bây giờ sảng khoái tỉnh táo chuẩn bị đi làm, chất lượng cuộc sống ai hơn ai kém vừa nhìn đã rõ. Trong lúc Diệp Tranh so sánh, anh vô cùng hài lòng, đồng thời cũng nhớ đến Giang Khả Chu. Trong phút chốc, anh xoa thái dương, chìm vào tĩnh lặng, đột nhiên nói với Tiểu Lưu: "Dừng ở tiệm thuốc phía trước một chút, đi mua cho tôi ít thuốc cảm."

Tiểu Lưu dừng xe bên đường, theo lời đi mua thuốc.

Trên đường đến công ty, Diệp Tranh vân vê mấy hộp thuốc, trong lòng nghĩ thầm: "Lẽ nào thực sự là mình sai rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro