CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giang Khả Chu đợi thang máy thì gặp Hàn Hú Dương. Cậu thanh niên trẻ tuổi cầm ly Starbucks, sôi nổi chào hỏi cậu: "Chào anh Giang!"

Giang Khả Chu gật đầu chào lại cậu ta. Lúc này, thang máy vừa đến, hai người một trước một sau đi vào. Khoảng thời gian này thang máy đông người, lưng Hàn Hú Dương tựa vào cửa, nhất thời không để ý bị người phía sau chen vào khiến cậu ta loạng choạng, trực tiếp bổ nhào về phía Giang Khả Chu. May mà Giang Khả Chu phản ứng nhanh nhạy, cầm được khuỷu tay của cậu ta, đỡ cậu ta đứng vững. Thang máy chầm chậm đi lên, khoảng cách giữa hai người lại gần quá, dường như là mặt đối mặt. Hương nước hoa trên người thiếu niên xộc vào mũi cậu.

Hơi muốn sặc.

Giang Khả Chu không có thói quen dùng nước hoa, mà loại Diệp Tranh hay dùng hương cũng rất nhẹ. Mùi hương trên người Hàn Hú Dương tựa như con người cậu ta vậy, hương quá nồng, mang theo ý vị trêu chọc vô ý.

Cậu hơi nghiêng mặt, tránh không đối diện trực tiếp với Hàn Hú Dương, cả người hơi dựa về sau kéo giãn khoảng cách. Hàn Hú Dương nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đột nhiên nhỏ tiếng hỏi: "Anh Giang tự lái xe đến ạ?"

Giang Khả Chu nhìn vào số lầu không ngừng thay đổi, qua loa trả lời: "Không, bạn tôi tiện đường cho tôi đi ké."

Hàn Hú Dương "ồ" một tiếng, ngữ khí tựa như có hơi tiếc nuối lại rất ngưỡng mộ: "Bentley mà, bạn của anh Giang hẳn không phải là người bình thường. Là nam à?"

Câu này sao nghe có mùi kỳ cục thế, Giang Khả Chu không tiện nhiều lời, không ư hử gì "ừ" một tiếng.

Thế mà Hàn Hú Dương lại không có ý ngừng lại, tự xử, nhỏ giọng nói: "Tốt ghê ấy. Em thích Bentley lắm. Anh Giang có thể giới thiệu người bạn đó với em không?" (N/D: chấm hỏi bay đầy đầu, dù đã nghe kịch truyền thanh rồi, đến khi đọc lại tiểu thuyết vẫn không kiềm được chữ wocao!)

Giang Khả Chu từng gặp người dễ gần nhưng chừng gặp kiểu dễ gần đến mức này, ngạc nhiên không nhẹ: Thằng nhóc này muốn cậu làm tú bà hả?

Cậu bí hiểm đưa một ngón tay lên, lắc qua lắc lại trước mắt Hàn Hú Dương: "Lác mắt rồi."

Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, buồng thang máy chật như nêm cuối cùng cũng có dấu hiệu rộng rãi. Giang Khả Chu phủi phủi tay áo, tựa như vừa nãy chẳng nghe thấy gì, không nặng không nhẹ nói với Hàn Hú Dương: "Tới rồi, đi thôi."

Cậu giả vờ quá mượt, Hàn Hú Dương đi theo sau cậu, nhìn chăm chăm vào tấm lưng, không chắc là Giang Khả Chu có nghe hiểu ám thị của mình hay không.

Họ đều cảm nhận được hơi thở "đồng loại" trên người đối phương, chỉ có điều Giang Khả Chu nội liễm đến nỗi dường như không ai nhận ra được, mà Hàn Hú Dương... quả thực là muốn nói toạc móng heo ra, chỉ sợ người khác không biết.

Trước khi ở bên cạnh Diệp Trương, dù rằng Giang Khả Chu chưa từng hẹn hò với anh như cũng xem như là trai thẳng. Để bản thân mình thích ứng với mối quan hệ bao nuôi này, cậu thậm chí đặc biệt nghiên cứu khóa học liên quan đến tình yêu đồng tình. Gìn giữ tư tưởng chỉ đạo khách quan toàn diện, Giang Khả Chu nghiên cứu từ công trình học tập nghiêm túc đến những trang mạng nhạy cảm có pop-up nhảy lung tung, nhưng tiếc là đến cuối cùng chỉ thu được một ít giáo trình hữu ích, những thứ khác cũng chỉ là kiểu bàn binh trên giấy. Có điều có một điểm cậu rất rõ ràng, suy cho cùng, tình yêu đồng tính cũng là "phi chủ lưu" (*), thế nên tính hướng đối với một số người mà nói hẳn là việc riêng tư, trừ phi gặp phải những tình huống đặc biệt, nếu không thì sẽ không dễ để lộ ra. Chưa kể là loại nhanh chóng thông đồng với nhau thế này nauwx, đã không chỉ là vấn đề "tính hướng" có thể tóm lược nữa rồi.

(*) Phi chủ lưu: chỉ tất cả những quan niệm, hành vi, sự vật, tư tưởng đối lập với những gì đang phổ biến rộng khắp vào thời điểm hiện tại. Đây là một hiện tượng xã hội, bắt đầu từ nhu cầu cá tính của con người. Ở đây ý Giang Khả Chu muốn nói đồng tính là thiểu số, không phổ biến như tình yêu dị tính.

Giang Khả Chu là người trong cuộc, thế nên cậu có hơi nhạy cảm mà lại còn bài xích nó. Nhưng mà cậu làm sao hiểu được người ta có muốn mắc câu hay không. Giao tình giữa Giang Khả Chu và Hàn Hú Dương không sâu đậm tới mức có thể đi lo việc không đâu. Cậu ngồi trước bàn làm việc nguy nghĩ suốt năm phút không ra kết quả, chỉ đành giở chứng mất trí có chọn lọc, cầm một xấp hợp đồng đưa cho Hàn Hú Dương đi đóng tập đóng dấu, như vậy mới đánh tan được hình ảnh của người trước mắt.

Giang Khả Chu tự cảm thấy từ sau khi chia tay với Diệp Tranh, quãng thời gian này với cậu mà nói dường như việc gì cũng không thuận lợi. Từ trước đến nay cậu là người nặng tâm tư, suy nghĩ quá độ dễ bị mất ngủ. Bản thân cậu cũng biết điều này chẳng tốt đẹp gì thế nên luôn cố gắng tìm cách giảm bớt áp lực. May mà từ khi đi công tác trở về, lịch trình hàng ngày của cậu không dày thế là bèn gọi cho Tôi Đạt, hẹn cậu ta có thời gian thì ra ngoài ăn bữa cơm.

Tô Đạt là bạn tốt của cậu hồi đại học, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài học lên nghiên cứu sinh, học được nửa năm thì xin thôi học, cứ đòi khởi nghiệp ngành game với bạn mình. Cậu ta từ học sinh nghèo một đường dốc sức đến địa vị như hiện tại, người khác nhìn thấy đều phải khen một câu "thanh niên tài tuấn", không dễ gì đạt được thành công, trong nhà lại bắt đầu điên cuồng hối cậu ta đi xem mắt.

Vốn dĩ tối nay Tô "tài tuấn" (vừa có tài, vừa đẹp trai) bị ép đi xem mắt nên cuộc điện thoại của Giang Khả Chu tựa như mưa trên đất cằn, giải cứu vấn đề chung thân đại sự của anh bạn trẻ này. Ông chủ Tô không những đồng ý cuộc hẹn hết sức sảng khoái mà còn hưng trí bừng bừng mời cậu đi massage.

"Massage" - nghĩa trên mặt chữ, là hoạt động massage chính quy, chăm sóc sức khỏe, giúp giải tỏa cơ bắp, làm săn chắc cơ thể. Hai người là dạng nhân viên ngồi bàn giấy quanh năm suốt tháng, vai, cổ và eo vì vất vả mà sinh bệnh bị những nhân viên chăm sóc này xoa bóp đến mức la ré cả lên. Có điều họ làm như vậy mà lại hiệu quả. Giang Khả Chu thế mà lại bị massage đến mức hơi buồn ngủ.

Tô Đạt bưng ly nước uống đưa cho cậu, ngón tay gõ gõ trên tay vịn của ghế dựa: "Nào, có phiền muộn gì thì cứ giao lưu với cố vấn tinh thần này đi, anh giải quyết giúp cho."

"Không..."

Giang Khả Chu vừa nói một từ thì đã bị Tô Đạt cắt ngang: "Đừng có lừa mình gạt người với anh đây. Cậu soi gương thử coi sắc mặt mình thế nào, vàng vọt hệt như cải bắp thảo luôn rồi. Có chuyện hay không mình nhìn không ra à? Cả ngày cứ làm con rùa rụt cổ, ra vẻ cái gì?

"Nghe xem," Giang Khả Chu ngẩng mặt nhìn trời ngả lên ghế, "Mình còn chưa nói câu nào hết cậu đã bắt đầu làm ầm lên cả rồi."

Tô Đạt: "Nói bậy bạ, mình đây là quan tâm tắc loạn. Rốt cuộc là cậu bị cái gì?"

"Thực ra cũng chẳng có việc gì," Giang Khả Chu ngẫm nghĩ lại bổ sung, "Cũng không tính là việc xấu - mình với Diệp Tranh chia tay rồi."

"Chia chia chia chia tay rồi?!" Tô Đạt sốc tới mức giãy nảy như con cá chép, từ trên ghế ngồi bật dậy: "Diệp Tranh chịu để cậu đi? Hai người ban đầu không phải đã nói rõ ràng là năm năm sao?"

Giang Khả Chu uống ngụm nước: "Là nhiều nhất không quá năm năm, trong quãng thời gian đó anh ta không muốn chơi nữa thì cứ đi thôi. Nói ra thì dường như là mình được lợi mà."

Tô Đạt là người bạn duy nhất biết được mối quan hệ thực sự giữa cậu và Diệp Tranh. giờ phút này đột nhiên nghe thấy tin tức vẫn còn có hơi không dám xin: "Đm, anh ta có mới nới cũ rồi? Hay là hai người cãi nhau... mà thôi, với cái tính cách đó của cậu áng chừng là cãi không nên thân. Diệp Tranh không làm gì cậu hết hả?"

Giang Khả Chu nói: "Tính cách mình thế nào?"

"Tốt, siêu tốt, siêu dịu dàng," Tô Đạt nói, "cơ mà hơi ít một chút, tựa như không tồn tại vậy đó. Mình chưa từng thấy cậu tức giận với ai hết."

"Đó là vì mình biết kiềm chế, lười tính toán." Thấy Tô Đạt lập tức lộ ra biểu cảm như bị sét đánh, Giang Khả Chu cười cười: "Giận dỗi còn phải xét đến tư cách, mình là gì của người ta, dựa vào cái gì mà lo nhiều việc không đâu như vậy? Cứ nghĩ như thế mà không giận nữa."

Lúc cậu nói chuyện thần sắc bình thản, có ý hơi tự trào phúng chính mình. Chốn náo nhiệt thế nào cũng không thể làm đôi mắt cậu sáng lên chút, tất cả chỉ còn sót lại đống tro tàn sau khi đốt cháy mà thôi. Tháng năm mệt nhoài tích tụ trong tim, dần dần biến thành một hòn đá lạnh lẽo xám xịt.

Tô Đạt thấy khó chịu giùm cho cậu, thở dài: "Cậu ấy, đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện xưa không thể quay lại, có chuyện gì mà không thể qua đi chứ. Mình thấy hai người chia tay rồi cũng tốt, cậu có bao lớn đâu, ngày tháng sau này còn dài mà."

Giang Khả Chu nhìn ly thủy tinh, nhãn cầu đen trầm mặc, chẳng có tia sáng nào có thể xuyên qua. Cậu trầm ngâm đến xuất thần, sau đó mới lắc đầu nhè nhẹ: "Có những việc qua rồi thì không thể xóa sạch, chẳng có cách nào hết."

"Nói gì vậy chứ!" Tô Đạt nhìn cậu, lấy mu bàn tay vỗ cho cậu một phát, không tốt lành gì mà nói, "Im miệng, hay là đổi chủ đề đi."

Giang Khả Chu ngẩng người, lập tức cười lên: "Dọa cậu rồi hả? Nào, để tôi vuốt lông cho cậu."

Tô Đạt rất kỵ Giang Khả Chu nhắc đến gia cảnh của cậu, nghĩ đến là muốn giận. Có quá nhiều việc không nên do cậu gánh vác lại cứ đè lên người cậu. Dù là người giỏi chịu đựng đến đâu thì cũng có giới hạn, một khi sụp đổ rồi thì có thể chẳng cách nào đứng dậy nổi nữa.

"Có điều nói đến Diệp Tranh, mình thấy kỳ lắm." Giang Khả Chu đổi góc nhìn khác, "Chuyện chia tay thực sự hơi đường đột. Lúc trước bọn mình sống cùng nhau cũng chẳng cãi nhau gì hết, nhưng mà hôm đó anh ấy hỏi rằng chúng mình đã ở bên nhau bao lâu rồi, đột nhiên lại nói 'dừng ở đây thôi, sau này không cần ở cạnh tôi nữa'."

"Sau đó thì sao?"

Giang Khả Chu: "Mình hỏi anh ta có ý gì. Anh ta nói là cởi bỏ quan hệ bao nuôi, hợp đồng hết hiệu lực, sau này không lo đến mình nữa."

Tô Đạt: "Vậy cậu nói thế nào?"

Giang Khả Chu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu ta: "Mình còn có thể nói gì chứ? Cứ 'ò, được thôi', lại cảm ơn anh ta một tiếng là được rồi."

Đơn giản là Tô Đạt đau lòng thay cho Diệp Tranh. Bình thường EQ của Giang Khả Chu cũng không thấp, nhưng sao đúng ngay thời khắc đó thì não chỉ có thể để trang trí vậy chứ?

"Cậu không hỏi anh ta vì sao đột nhiên lại chia tay hả?"

"Quên rồi, có thể lúc đó cung phản xạ của mình theo không kịp." Ánh mắt Giang Khả Chu rủ xuống, "Dù sao bọn mình cũng chỉ là mối quan hệ khống chế và bị khống chế mà thôi, mình lại không thể từ chối. Anh ấy muốn thế nào thì thế ấy vậy."

Tô Đạt hỏi: "Diệp Tranh còn nói gì với cậu không?"

"Không nói gì," Giang Khả Chu xòe bàn tay mình ra, "Hôm sau mình đi công tác, lúc về thì đồ đạc của anh ấy cũng dọn đi cả rồi."

Tô Đạt chán nản nói: "Nghe như kiểu anh ta bị cậu bức cho tức tối tới mức bỏ nhà đi ấy."

Giang Khả Chu giả vờ như không nghe thấy, phân tích cho cậu ta: "Sự việc này có hai điểm kỳ lạ nhất. Một là đến quá đường đột, tựa như chợt nảy ra ý nghĩ đó vậy; hai là Diệp Tranh hỏi mình với anh ấy hẹn hò bao lâu rồi, mình nói với ảnh là ba năm năm tháng, anh ấy lại nói một câu 'hóa ra là em đếm từng ngày à', trông có vẻ không vui mấy."

Não Tô Đạt như ngập trong sương mù, hỏi: "Cái này thì nói lên điều gì?"

Giang Khả Chu đáp: "Nghe thì như là anh ấy chê mình muốn nhanh chóng kết thúc việc này, cảm thấy mình một lòng muốn rời xa anh ấy. Việc này thì không sai, mình thực sự nghĩ như vậy đó. Có điều cậu cũng biết mà, bên cạnh Diệp Tranh không thiếu người, hơn nữa toàn là những kẻ hận không thể bám theo anh ấy cả đời, vậy mà hình như anh ấy lại chẳng mấy để tâm. Đơn thuần chỉ vì mình không hề biểu hiện thái độ quyến luyến không rời mà quyết định chia tay, vậy thì không hợp lý tẹo nào. Hơn nữa dựa theo tính cách của Diệp Tranh, nếu anh ấy thật sự muốn như vậy thì nhất định sẽ không đá mình trước thời hạn hợp đồng đâu, trái lại, anh ấy sẽ dùng mọi cách để hành mình, thấy mình ấm ức anh ấy mới vui vẻ... cậu nhìn mình cũng vô dụng thôi, anh ấy là người như thế đó.

"Trong trường hợp vừa mới nói, tiền đề là 'mình muốn đi'; còn có một trường hợp nữa là 'mình không muốn đi', câu nói đó của Diệp Tranh trong tình cảnh này biến thành câu mỉa mai. Nhìn từ quyết định trực tiếp chia tay của anh ấy, anh ấy hẳn là cảm thấy mình muốn dựa vào anh ấy không chịu rời đi."

"Trái với ý muốn ban đầu của mình, trong chuyện này còn có nhiều điểm chưa rõ." Giang Khả Chu xoay xoay chiếc cốc trong tay, "Cho dù là Diệp Tranh cũng không tính là đáng tin cậy, anh ấy hẳn là tin rằng bản thân mình sẽ không ở lại bên cạnh anh ấy. Nhưng anh ấy như là bị tẩy não vậy, nói ra câu này làm mình hơi nghi ngờ."

Mặt Tô Đạt pha tạp giữa bội phục lẫn hận rèn sắt không thành thép: "Thuyền trưởng Giang ơi, cậu đi điều tra tội phạm luôn đi. Cố giữ cái công ty chút xíu đó làm gì nữa? Cậu tới công ty mình nè, không nói việc khác, năm sau cậu có thể đổi con xe mới luôn."

"Hơn nữa." Giang Khả Chu cười cười, "Trước hôm chia tay một ngày mình nhận được mấy tin nhắn nặc danh, bảo mình mơ tưởng trèo cao, giờ nghĩ lại cũng rất thú vị. E là mình ngáng đường ai đó rồi thế nên mới không khéo mà bị lấy ra làm bia đỡ đạn."

Đột nhiên Tô Đạt trở nên căng thẳng: "Đm, mình tra thử xem số đó là ai ha?"

Giang Khả Chu cười, lắc đầu: "Đoán chừng là tra không ra. Cậu xem, mình là một đứa được bao nuôi mà còn nhiều chuyện như vậy, công ty các cậu nếu mà còn thấy thiếu tai họa vậy thì mình sẽ suy nghĩ một chút về việc chuyển sang đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro