Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phan Lam ( thường được gọi là Phan Giải vì tôi thuộc cung cự giải ). Mỗi giờ giải lao tôi lại chui vào cái *góc nhỏ* này để đọc nốt quấn "Tôi nghĩ yêu là để hạnh phúc" ( Thực ra đó là cách cửa của sân thượng chéo nhau tạo thành một góc khá nhỏ và được ánh nắng ở trên chiếu vào thành những vệt nắng dài như được cắt lát )
-Này!
Đây là Nhi " Quỳnh Nhi " cô bạn thân xinh xắn của tôi.
-Đừng đọc truyện nữa! Tự dưng lại hứng đọc truyện ngôn tình thế
Nhi nói với giọng cực ngọt và nụ cười tươi tắn.
-Nè. Tớ có Crush rồi đấy
Tôi dừng đọc hẳn, tôi khá là ngạc nhiên vì cô bạn *kén cá chọn canh* của mình kiếm được NGƯỜI YÊU THẦM cơ đấy.
-Ai?
-Ra đây!
-Thôi không đi đâu!
Nhi lôi thẳng tay tôi ra và làu bàu
-Con cua ngu ngốc này!
Tôi chỉ cười vì sự dễ thương của nhỏ Nhi chưa k hề so đo lại.
-Đó! Crush của Nhi đó.
Tôi bàng hoàng vì 2 đứa Crush chung 1 người sao. Tôi chỉ gượng cười nhưng trong lòng thì không ổn chút nào
-Ừ! Đẹp trai thật đấy.
-Hôm nay Phan Giải nhà mình biết khen người khác cơ đấy.
Tôi cười nhạt.
-Này!
-Sao?
-Cậu giúp tớ làm quen với anh đó nhé! ~^~
-Sao lại là tui ?
-Đi mà
Dù sao Nhi cũng đã giúp tôi nhiều chuyện nên tôi cũng k thể nào từ chối đc.
-Ok ! Tối Lam gửi Thông tin qua gmail cho Nhi nhé
-Ok! Nhi cười nhí nhảnh . Con bạn của tôi đang Crush cùng 1 ng với tôi. Chắc là tôi nên từ bỏ trước

Tôi đi ra thư viện trả quấn sách thì thấy có hai người đang nói chuyện với nhau cười đùa vui vẻ( Crush của Nhi và cậu bạn nào đó đang cầm phone bấm liên tục) . Tôi lấy hết can đảm bước vào và hỏi
-Chào! Lâu không gặp.
Thực ra tôi và cậu ta đã từng học cùng nhau vào hồi lớp 9 tôi đã thích cậu ta từ lúc đó.
Khánh ngẩng mặt lên cười tươi đáp
-Hello! Dạo này Phan Giải lại bắt chuyện trước với tôi cơ đấy.
-ừ! Lời đáp cụt ngủn của tôi làm cậu bạn bên kia thấy thú vị ( vi Khánh đã bị troll ).
-Mình hỏi vài câu nhé!
-Ừ!
-Cậu thích màu gì ý nhỉ? Thích màu gì, diễn viên nào, người con gái lý tưởng của cậu là gì, món ăn yêu thích...
-Khoan! Cậu hỏi làm gì thế?
-Cứ nói đi tôi k thích cậu đâu yên tâm.
Giọng nói thứ 3 cất lên
- vậy hai người cứ nói chuyện đi,tôi về trước nhé.
Tôi quay lại và giờ mới để ý cậu a giống như nam thần vậy ( nói hơi quá nhưng là bảnh trai ). Tôi túm cổ áo cậu ta lại rồi nói
-Cậu có đồng ý làm người được viết trong tờ những gương mặt tiêu biểu không?
Đúng lúc tôi đang xin vào CLB báo trí, nhiếp ảnh.
Cậu ta khá ngạc nhiên va đối tối trả lời
-Ờ...ừm...nhưng cậu đang hỏi Kh...
Cậu ta chưa nói xong tôi ngắt lời
-Cậu có thể gửi gmail cho tôi.
-ừ! Gmail là *VVVV*
-Ừ! Vậy nhé.
Cậu ta đi đc nửa bước thì quay lại hỏi
-Này cậu tên gì?
-Phan Lam!
Rồi cậu ta bước đi.
-À! Trả lời đi khánh.
.
.
.
Về tới nhà tôi lôi ngay cái Oppo ra gửi Thông tin cho Nhi ( đại loại như này )
-Tên : Trịnh Minh Khánh
-Thích màu xanh dương
-lớp12A8 ( là lớp trọn )
-Thích: Nayoen trong Twie
-diễn viên yêu thích: Lee Min Hoo
-Đồ ăn yêu thích: phô mai que va siro
1s...2s...3s
-Cảm ơn Phan Giải nha!
-Ừ! Nhưng tốt nhất là cậu nên bắt chuyện với cậu ấy đi.
-Tớ sợ lắm! Cậu giúp tớ đi
-Tui k phải là thần Cupii nah ! Cái này tui k giúp đc đâu
-Vậy mai cậu dẫn tớ đi gặp anh ấy nhé.

"Tít tít"
Bạn đã nhận đc 1 tin nhắn mới. "Hoàng Nhật Phụng" là ai thế? Mở tin nhắn ra
-Cậu có định hỏi tôi gì k thế?
-A! Đúng r cậu giới thiệu đi!
-Tên Hoàng Nhật Phụng
12A8
Thích màu đen ( giống tôi )
Món ăn Pizza ( giống luôn )
Cung ma kết
Ko có kiểu người lý tưởng => chỉ thích là thích thôi
-Ồ!
Cậu ta nhắn lại
-Phan Lam cậu có thể giới thiệu ho tôi k?
-mk á?
-Vậy chứ ai!
-Phan Lam.
12A3 ( lớp chuyên anh )
Màu giống
Thứ ăn giống - thích trà sữa
Sở thích cầm điện thoại
-hết r đó
Thông tin của tôi đó là tất cả
-Ừ! Cũng có điểm giống đấy
-10h r cậu k tính đi ngủ à
Thực ra tôi k còn chuyện gì để nói va tôi còn phải làm hết 1 bài văn 1000 chữ để tham gia vào CLB báo chí, nhiếp ảnh.
-Ừ! Ngủ ngon
Hoàng Nhật Phụng đã off
Tôi bắt tay vào công việc của mk.
Sáng hôm sau tôi mang bài văn đến ho mọi người đọc tuy không viết nhiều về Nhật Phụng nhưng cậu ta và mọi người đều khen hay.Đến buổi trưa sau tiết học mệt mỏi tôi kéo rê chiếc ba lô đến CLB. Ở đây không khí vẫn nóng nực mặc sức cho 3 cái quạt trần cứ quay vù vù. Đến đã thấy Phụng ngồi đọc bài viết sáng nay của tôi và gác hai chân lên bàn ( trông khá là ngầu ). Cậu ta chìa ra phái tôi một hộp pizza cỡ nhỏ nhất nói
-Đi qua tiệm mua nước nên tiện mua luôn 2 cái pizza cỡ lớn và cỡ nhỏ!
-Cỡ nhỏ cho tôi hả!
-ừ!
Vậy là tôi lấy cái ghế ngồi kế bên Phụng tỏm tem miến pizza và nói
-Sao cậu cứ đọc bài đấy làm gì thế? Sáng nay cậu đọc r mà !
Cậu ta quay sang tôi
-Sáng nay mới đọc được đoạn cậu viết về tôi thôi chưa đọc hết.
-Tuỳ cậu.
Đọc xong cậu ta dơ chiếc điện thoại IPhone 6s lên trc mặt tôi nói
-Đây là hình của cậu hả?
-Ừ!
-Xinh nhỉ! Cậu ta khoái trí cười tươi làm tôi thấy ngượng ngượng
-Cảm ơn!
-Cậu là nhiếp ảnh hay nhà báo?
-Cả hai!
-Siu nhỉ!
-Văn dễ bèo ai chả làm đc.
-Mình cũng là nhiếp ảnh! Mình chụp ảnh từ hồi lớp 9.Lúc nào mình chụp cho cậu một kiểu nhé!
-Thôi khỏi.
Cậu bạn ngồi dưới đang hí húi vẽ bức tranh kêu lên ( thành viên trong CLB )


-Nè! Phan Giải ơi qua đây giúp tôi đi!
Cậu ta đeo tai phone nên 2 đứa tôi mới nói chuyện đ c như vậy. Cho cậu ta mượn cục tẩy xong tôi quay lại chỗ bên cạnh Phụng ngồi. Nhi va Khánh bước vào
-Oáp! Đó là tiến cậu Crush của t...của Nhi. Tôi còn không biết bây giờ tôi có còn thích cậu ta nữa k.
-Ê! Cho tui miếng y bà!
Tôi đút cho nhi ăn nốt miếng pizza .Đồng thời Phụng nhét luôn miếng pizza còn lại vào mồm khánh khiến cậu ta mắc nghẹn. Phụng say sang tôi
-Suỵt! Nhi cười nhẹ chắc là nhỏ phát hiện ra rồi nhưng không nói gì.Tôi thủ thỉ vào tai Nhi
-Mày sao r?
-Chả tiến triển gì!
-Ráng lên!
-Ừ!Nhi lấy hơi mạnh đang nói luôn khiến tôi ngỡ ngàng.
-Khánh!
-Hử?
-Tôi thích cậu!
Khánh đơ người một lát rồi đáp
-Mình tìm hiểu nhau trước nhé!
Mặt Nhi thoáng buồn nhưng cũng gật đầu. Tôi đưa con mắt sát khí nhìn Khánh nhưng ngay sau đó cậu ta thực hiện 1 hành động tôi không ngờ tới.Cậu ta hôn nhẹ lên má Nhi khiến cho mặt cô đỏ bừng.
"keng" tiếng bút của cậu bạn bốn mắt ban nãy nhờ tôi giúp và há hỗc mồm nhìn Khánh. Cậu ta chỉ cười nhẹ rồi đi viết báo tiếp.Nhi cũng lặng im không nói 1 lời nào.Tôi thấy Khánh buồn buồn
-này Nhi!
-...
-Năm sau tôi phải ra nước ngoài cũng phải mất 3 năm cậu có đợi tôi không?
Nhi như bức tượng cứng đờ ra
-Tôi...tôi...
( hết chap 1 đón chờ chap End nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoi