Cậu là người trong tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tập trước Khánh đã nói với Nhi về việc ra nước ngoài và đang chờ đợi câu trả lời ).
-Tôi...tôi...!
Không khí như nặng trĩu một bầu không khí chẳng ai mong muốn. Biết thế tôi nhanh mồm nói
-Phụng đi bê mấy chồng sách hộ mình nhé!
-Ừ!
Cậu bạn đeo kính bên kia biết ý cũng đứng dậy và đi thẳng ra ngoài.
-Vậy...cậu có đợi được tôi không?
-Vì sao ... Cậu lại hỏi tôi?
-Vì
.
.
.
-Vì tôi cũng thích cậu!
Mặt Khánh đỏ bừng ( lần đầu tiên cậu ta có cảm giác đó )
-Tôi...tôi sẽ trả lời cậu...vài ngày mai!
Thế là nhi khoác cặp chạy ra của cùng với tiếng khóc thút thít. Khánh chỉ ngồi đó lặng thinh lòng đau nhói. ( thực ra cậu ta thích Nhi từ hồi cấp 2 lí do Khánh làm thân với tôi là thế ). Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy gì khi Khánh nói thích người khác. " tôi có thể buông " vì bây giờ có người khác. Một cậu con trai có bờ vai rộng ( tôi phát hiện ra từ khi cậu ấy nhún vai kêu mệt mỏi ) quan tâm tôi. Tôi tự hỏi tôi có còn thích Khánh nữa hay không ? Bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời.
-Này!
Phụng gọi tôi làm những suy nghĩ trầm tư tan biến.
-"..."
-Về thôi!
-Ừ!
Hôm nay tôi phải đi bộ ( lý do là tối qua quên sạc xe ). Tôi đi bộ trên vỉa hè cùng cái nắng gay gắt của mùa hè làm tôi thấy mắt cứ díp lại,nhưng nỗi buồn ngủ bị phá khi nghe thấy tiếng còi xe của ai đó.
-"Bíp...bíp"
Tôi quay lại thì thấy Phụng đang ngồi trên chiếc xe máy Yamaha sơn bóng ( khá là sang ).
-Có cần tài xế không Phan Giải!
-"..."
-Nhà cậu ở đâu?
-Đi thẳng! Nó xa đấy.
-Nhà mình cũng hướng đó! Cần quá giang k.
-Ok!
Tôi leo lên xe . Phụng phóng xe đi nhanh kiến tôi phải bấu và áo cậu ta.
-Này đi chậm lại!
Phụng cười nhấp mép ( một đường cong cực kì hoàn hảo )
-Cậu sợ à?
-Đương nhiên!
Nhưng Phụng vẫn đi số 4 chẳng Giảm số xuống tí nào.
-Này! Cậu có nghe tô...
Đến đoạn quành có một đàn dê chạy qua đường , Phụng phanh gấp khiên tôi ôm trầm lấy cậu ta ( một bờ vai vững trãi ). Lúc đó tim tôi loạn nhịp thì Phụng hỏi
-Có sao không!
-ko sao!
-Thật không?
-Thật thưa " Kết ca "!
Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi quay đi. Thực sự tôi không thể nào nghĩ cậu ấy đang Ngĩ gì trong đầu nữa . Phụng lại phóng xe nhưng lần này êm ru không như hồi đầu.
.
.
.
-Thả xuống ở đây được rồi!
Nói vậy nhưng Phụng vẫn tiếp tục đi. Đến cổng nhà cậu ta thả tôi xuống.
-Nhà đây hả.
-Ừ!
Tôi mở cổng và không quên quay lại " cảm ơn " Phụng.
-Thank nhé!
-"..."! Này.
Tôi quay lại thì nhận được một cái "Kiss" free.
-Tôi thích cậu! Thế thôi.
Rồi sau đó Phụng phi nhanh đi không quên để lại lời thông báo
- mai tôi sẽ vẫn đến đón cậu!
Tôi cứng đờ người chỉ nhì theo cái bóng ấy đi xa dần. Nắng chiếu xuống vạn vật , tự dưng tôi lại cảm thấy nắng không còn gắt nữa.

Ánh mặt hời chiếu vào mắt tôi làm tôi giật mình bừng tỉnh trong cái suy Ngĩ mơ hồ ấy. Tôi nghĩ " TÔI THÍCH CẬU ẤY RỒI "
( theo dõi để đón chờ chap 3=> End )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoi