Tôi thích cậu thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tin"
Chẳng cần nhìn cũng biết đó là Phụng. Tôi khoác cai ba lô len và bắt đầu đi học. Cả hai đều chẳng nói gì sau vụ hôm nọ. Cả hai sẽ cứ như vậy cho đến khi tôi làm rơi chiếc vòng cực kì quan trọng ( do mẹ tặng vào sinh nhật trước khi mẹ ***** ).
-Dừng lại! Tôi làm rơi chiếc vòng rồi.
-Vòng nào?
-Cậu cứ ngoằn lại đi!
Nói thế mà Phụng vẫn tiếp tục đi không thèm nói gì. Tới nơi Phụng thật tôi xuống ở cổng trường. Tôi mặt nặng mày nhẹ đi vào lớp. Phụng nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cậu ấy.
-Lam ơi có người tìm cậu kìa!
Quay ra thì thấy Phụng đang đứng đó * tôi tự hỏi cậu ta đến đây làm gì*. Tôi bước ra
-Có chuyện gì?
Phụng không trả lời kéo tay tôi xuống cầu thang và giơ ra chiếc vòng sáng nay tôi đánh mất.
-Cậu tìm thấy nó ở đâu thế?
-Hii!
Cậu ấy bẫng không trả lời câu hỏi của tôi.
-Sao cậu không trả lời!
Phụng nhún vai thì thầm vào tai tôi
-lát nữa gặp lại!
Thế là cậu ta đặt chiếc vòng vào tay tôi và đi thẳng lên lớp.
.
.
.
Khi chuông reo tôi chạy thẳm ra cổng trường thì thấy Phụng đã đứng đó. Thế nhưng hôm nay cậu ấy đi rất chậm.
-Cậu có thích công viên k?
-Không!
Tôi luôn không thích nơi ồn ào.
-Vậy đến bờ hồ nhé!
-Tự dưng hôm nay có hứng rủ tui đi chơi thế!
-Thích thế!
Đến tới nơi Phụng dựng xe và dẫn tôi ra quán "Cafe teen". Một quán Cafe gần bờ hồ . Quang cảnh ở đây rất đẹp không khí trong lành. Phụng chọn chỗ ngồi bên cửa sổ.
-Hai người uống gì?
-Cho tôi một Cafe!
Phụng quay sang tôi.
-Cậu uống gì?
-Gì cũng được!
-Vậy cho tôi thêm một lát bánh kem vị socola nhé!
Cô phụ vụ gật đầu năm phút sau cô *vịt* bê ra một Cafe và một bánh kem ( vịt la vì cô phục vụ đó đen mà lại mặc một bộ đồ trắng ).
-Cảm ơn!
Tôi định lấy dĩa "xơi" lát bánh thì một vệt bánh kem trên mặt ( bởi Phụng ).
-Cậu làm gì thế!
-Nhìn là biết mà! *cười*.
Phụng nhìn xa xăm nhìn ánh mắt cậu tập chung vào chân trời đằng kia khiến tôi khá tò mò. ( không biết từ khi nào mà tôi lại suy nghĩ nhiều như thế ).
-Cậu nhìn gì thế ?
-Không có gì đâu!
Ăn xong Phụng vẫn chưa chịu về.
-Bao giơ cậu mới chịu về ?
-Về sớm làm gì ? Mới 5h! Cậu ngồi xuống đây.
Tôi ngồi xuống từng con gió mát tợi thổi qua hang câu mang theo mùi của hoa phong lan. Phụng trầm tư
-Này!
-"..."
-Tôi thích câu...!
Chưa bao giờ tôi lại bối rối đến thế.
-... Thật đấy!
Lần này Phụng nghiêm túc thật rồi Lam ơi, này phải làm sao đây.
-Cậu có thích tôi không ?
Không biết động lực từ đâu làm tôi trả lời tuột luốt ra
-Tôi cũng thế!
Phụng khá ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi. Ngay sau đó cậu ấy đưa tôi về. Phụng để lại lời nhắn cùng với nụ cười sảng khoái
-Từ nay, cậu là của tôi rồi đấy!
Tôi đỏ mặt. Khi tới nhà tôi không quên để lại cho Phụng một cái ôm.
.
.
.
Về mặt của Nhi cô bé đã lấy dược gmail và số điện thoại của Khánh. Hai người vẫn đang chờ đợi đến ngày tụ họp.
-Vậy có sao không ?
-Không sao mà! Mình tim được bám thần của mình rồi.
Nhi cười tươi dơ tấm ảnh hai người chụp với nhau. Sự khiên trì của Nhi một lần nữa khiến tôi thán phục. Cứ thế ngày qua ngày tôi đứng chờ một cậu con trai có bờ lưng ấm áp. " Tôi thích cậu...Thật đấy ".

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoi