1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, trăng lên, đèn giăng lối. Sân khấu lớn giữa tửu lầu nổi danh bậc nhất Nam Kinh trướng rủ màn che, cánh hoa phiêu lãng trong không trung, xung quanh rộn ràng tiếng cười nói của nhân khách.

Hai tháng một lần, vào ngày mười lăm quán rượu đặc biệt đông khách, người vừa mới thanh toán xong hôm nay đã phải đặt chỗ cho lần sau. Họ đến là để thưởng thức cầm nghệ của nhạc sư họ Kim. Tiếng đàn của nam nhân này chính là tiên khúc, có thể khiến người ta đang cười liền bật khóc hoặc lệ doanh tròng bất giác đã cong môi. Có kẻ lớn gan từng hỏi người là đang gảy khúc gì, nhạc sư đáp là khúc 'Chân tâm'. Người vui nhạc sẽ rộn ràng như oanh như yến, người buồn thì điệu lại da diết như câu thở than oán trách.

Chẳng ai biết cầm sư ấy ngụ ở nơi nào, bao nhiêu tuổi hay dung mạo ra sao, chỉ nghe trưởng quầy cung kính gọi là Thái Trân công tử.

Tiểu nhị thông báo buổi biểu diễn bắt đầu, ngay lập tức cả tửu lầu ồn ào liền tĩnh lặng, ai nấy đều định thần chăm chú, chuẩn bị thưởng thức khúc nhạc hay.

Trên ghế gỗ giữa sân khấu, có một dáng hình mờ ảo sau bức rèm sa mỏng, cầm sư vận trường bào gấm màu đỏ thẫm, tóc đen chải chuốt gọn gàng, tỳ bà che khuất lam nhan. Mười ngón tay thon dài bắt đầu khiêu vũ trên bốn sợi dây đàn bằng tơ tằm đã được chuốt qua mật ong hảo hạng. Tiếng nhạc như đang dệt nên cố mộng của cầm sư, từ lúc phồn hoa rực rỡ cho đến phút lụi tàn.

Nhạc 'kể': Năm ấy hồng đậu khai hoa, ôm tương tư chóng nở để vội tàn, người qua lại đôi lần, cớ gì chẳng chịu ngoáy đầu cho ta một ánh mắt? Rượu cay mấy vò đã thấy đáy, nhưng rốt cuộc ta say rượu hay say tình? Ngày đó ta là kẻ thích sống đời tiêu dao khoái hoạt, đơn độc nhưng tự do tự tại, sự đời không tới tay. Vậy mà lại vì người mà nguyện nhuốm bụi hồng trần. Đến khi tháng tốt ngày lành, người một thân hỷ phục rồng bay phượng múa, tay cầm lụa đỏ, cúi đầu bái đường với nam nhân không phải là ta.

Bồi âm vừa dứt, tiếng vỗ tay liền vang lên như pháo nổ, người huýt sáo kẻ tấm tắc khen hay. Cầm sư không nói gì mà chỉ đứng dậy, mắt phượng đảo quanh một lượt rồi xoay người rời đi.

Treo cây tỳ bà lên giá, cầm sư Thái Trân chăm chú ngắm nhìn nó – là một cây quy từ tỳ bà dài ba mươi sáu thốn. Bốn dây được se bằng tơ tằm, thân là gỗ đàn hương còn đầu là gỗ phượng hoàng có khắc một đóa lạp mai. Cây tỳ bà này là người đó làm cho anh.

Tiếng mở cửa vang lên, eo Thái Trân bị một vòng tay ôm lấy. "Anh thật là xấu tính, đàn khúc bi thương như vậy làm hại mấy vị phu nhân có mặt khóc ướt hết khăn tay." Người nọ cất giọng, tựa cằm lên vai anh.

Thái Trân khúc khích cười. "Thì anh nghĩ gì tấu nấy thôi. Tại mấy người đó đa sầu đa cảm quá."

Nam nhân xoay Thái Trân lại để anh đối mặt với mình trước khi cưng chìu véo cái mũi thanh tú của anh. "Lát về em sẽ vứt hết mớ thoại bản của anh. Toàn tưởng tượng ra những chuyện linh tinh."

Thái Trân bĩu môi. "Có đâu."

"Vậy nói em nghe xem hồng đậu là tương tư ai hả? Còn cái gì mà tàn rơi không ai biết nữa chứ." Đôi mắt của nam nhân hiện lên tia thích thú, ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, hỏi: "Cánh hoa này rốt cuộc đã rơi nơi nào đây?"

"Là rơi vào tay Kim Thái Hanh." Anh đáp, hai mắt nhắm lại đón nhận nụ hôn của cậu.

Câu chuyện đau khổ anh vừa dùng nhạc tái hiện thực chất là đêm qua anh xem trong thoại bản nên ban nãy nhớ lại rồi tấu mà thôi, chứ chuyện tình của anh thì cách đó rất xa, rất rất xa.

Người đã tặng đàn cho anh, người yêu của anh, nam nhân của anh, gia đình của anh, hạnh phúc của anh – tất cả những thứ đó đều gói gọn bằng ba chữ Kim Thái Hanh. Cậu đối với anh là nhất kiến chung tình, nếu diễn đạt theo cách của bằng hữu thì cậu mười lăm tuổi đã bỏ nhà theo trai lạ là anh đây. Năm nay cậu hai mươi lăm còn anh hai tám, mười năm bên nhau mà tình vẫn vẹn nguyên, thậm chí cậu còn bám người hơn lúc trước.

Nghệ danh của anh cũng là ghép từ tên hai người lại mà thành, Thái Trân – Thái trong Kim Thái Hanh, Trân trong Kim Thạc Trân. Còn nguyên nhân vì sao chọn như vậy là do cậu yêu cầu, nói cái gì mà lỡ anh có liếc mắt đưa tình với kẻ khác thì lúc hắn gọi tên anh sẽ làm anh nhớ ra rằng mình là hoa đã có chủ. Thái Hanh chính là một bình giấm chua ủ ngàn năm nha~

Ngoài ra, Thạc Trân còn là ông chủ của tửu lầu tên Nguyệt này và cầm sư chỉ là nghề tay trái. Số là lúc đó được Thái Hanh tặng cho cây đàn mới, hứng trí bừng bừng liền ôm lên sân khấu gảy một khúc, cứ thế một đêm thành danh. Mỗi lần anh biểu diễn thì doanh thu của quán sẽ tăng vượt trội cho nên dại gì mà không làm. Tất cả là vì miếng cơm manh áo.

"Trân." Thái Hanh thì thầm rồi day cắn vành tai anh, tay tìm đến hàng nút tàu trên trường bào màu đỏ.

Theo lẽ tự nhiên, bàn tay không an phận liền bị vỗ bốp một cái. "Giờ nào việc đó." Anh nói trước khi xoay người đi về bàn làm việc.

Thái Hanh bĩu môi, theo sau anh. "Anh trêu em trước mà." Cậu tố cáo anh người thương và ngồi lên bàn.

"Hồi nào?" Anh hỏi, rõ ràng người bị ôm là anh, bị hôn là anh, suýt chút bị cởi đồ cũng là anh kia mà.

Nhếch môi, Thái Hanh nghiêng người về phía Thạc Trân. "Anh có biết là chỉ cần nhìn gương mặt này của anh thôi là em đã muốn một ngụm nuốt anh vào bụng hay không?" Cậu nói, chất giọng trầm thấp khiến lời nói ra thêm mấy phần ướt át.

"Thế bây giờ em muốn làm gì anh, hm?" Thạc Trân khiêu mi nhìn cậu.

"Em muốn ngay lập tức đè anh xuống bàn, mở rộng hai chân anh ra, sau đó sẽ dùng hết sức mà bắt nạt anh cho đến khi cái thoát ra từ đôi môi này chỉ còn là tên em."

"Xem ra đẹp quá cũng có tội." Thạc Trân thở dài, chẳng biết ai sắp 'bắt nạt' ai đâu.

"Biết vậy thì anh 'đền tội' đi." Thái Hanh phấn khởi nói, không nhận ra mây đen đang kéo đến trên đầu mình.

"Thái Hanh."

Anh đột nhiên nghiêm túc khiến cậu giật mình. "Vâng?"

"Em. Ngủ phòng khách. Một tuần."

"Nhưng—"

"Một tháng."

"Nhịn lâu quá sẽ bị liệt đó."

"Không phải anh là được." Anh vô tình nói.

Mặt Thái Hanh giờ như cái màn thầu bị mắc mưa, giọng cậu ĩu xìu. "Trân, anh xuống giường liền không nói lý lẽ."

"Bộ em ở trên giường có chịu nói lý lẽ với anh hả?" Thạc Trân vặn lại.

Thái Hanh á khẩu, quả thật cậu trên giường có hơi tùy hứng một chút, phúc hắc một chút, hung dữ một chút, kiểu vẽ một chút và cái đám một chút đó gộp lại thành rất nhiều chút. Biết mình đuối lý nên cậu chỉ âm thầm ghi nợ, đợi khi nào về nhà thì nhất định sẽ đòi lại công đạo cho 'anh em'.

Thạc Trân có thể nghe được tiếng gõ bàn tính lách cách trong não của ai kia, nhìn điệu bộ mắt láo liên, miệng nhếch lên của cậu liền biết chẳng có ý tưởng gì hay.

Lại phải mua thêm cao dán lưng rồi~

Âm thanh gõ cửa đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ linh tinh của hai người nào đó.

"Vào đi." Thạc Trân hắng giọng.

"Anh Thạc Trân, Thái Hanh." Người mới đến chào anh và cậu.

"Phòng 101 yêu cầu em." Thạc Trân thông báo. "Em có muốn đi không?" Anh hỏi.

"Đi chứ." Cậu thích thú đáp.

"Em sẽ dành một phút cuộc đời để mặc niệm cho hầu bao của mấy lão già đó." Thái Hanh cảm thán, chấp tay trước ngực, làm bộ thành khẩn cầu nguyện.

Thạc Trân bật cười, thằng nhóc Phác Chí Mẫn này là bồi rượu ăn khách nhất ở Nguyệt, bồi rượu theo nghĩa đen – rót rượu vào ly, đặt lên bàn, mời, chỉ đơn giản thế thôi, không hơn. Vả lại cũng chẳng có ai dám động một ngón tay lên người cậu, vì đó là con đường nhanh nhất để đoàn tụ với tổ tiên. "Đừng ra tay ác quá." Anh căn dặn.

"Tuân lệnh." Chí Mẫn đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội. "Em hứa sẽ không làm mấy lão đó phá sản."

Thái Hanh nhảy xuống khỏi bàn làm việc, câu cổ bằng hữu của mình. "Này có phải ngươi xuất thân từ gia đình thợ mộc không?" Cậu hỏi.

"Là sao?"

"Thì ngươi bào dữ quá mà. Phòng nào yêu cầu ngươi thì hóa đơn cũng lên tới hàng vạn." Thái Hanh vô tư nói, không để ý ánh mắt hình viên đạn của người ngồi sau bàn làm việc.

Chí Mẫn nuốt nước bọt, giờ thì đến lượt cậu mặc niệm cho Thái Hanh. "Nhắc đến chuyện bào..." Cậu dài giọng, xem gia đình người ta xào xáo vui lắm nha. "Hôm Phó đề đốc Kim đến đây đã tiêu hơn mười vạn tệ, mà người tiếp chính là cầm sư Thái Trân đó." Chí Mẫn nhấn mạnh hai chữ Thái Trân, mắt hết nhìn Thái Hanh lại liếc sang Thạc Trân, bộ dáng thích thú khi thấy bằng hữu gặp họa.

Nụ cười trên môi Thái Hanh tắt ngúm, hơi lạnh chạy từ chân lên đến tận não. Cậu máy móc quay lại nhìn Thạc Trân, cười giả lả. "T-Trân, e-em...em xin lỗi." Cậu mếu máo, nắm chặt tay Chí Mẫn cầu cứu.

"Xin lỗi ngươi Thái Hanh. Ta muốn giúp ngươi nhưng lực bất tòng tâm. Mà ngươi đừng lo, anh Thạc Trân cắt cổ người khác còn nhanh hơn chúng ta chớp mắt nên sẽ không đau đâu. Đảm bảo ngươi chưa kịp cảm thấy gì là đã tắt thở." Dứt lời, Chí Mẫn bay ra khỏi phòng, trước khi đi còn tốt bụng giúp hai người khóa cửa lại.

"Kim Thái Hanh." Thạc Trân nghiến răng nghiến lợi. "Anh cho em một phút để đặt chỗ ở nhà tang lễ." Anh nheo mắt nói, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện con dao nhíp sắt nhọn.

Thái Hanh cảm thấy hôm nay cậu xong đời rồi.
________

Tèn Ten, bảo bối thứ hai của tui chào đời rồi đây!!!

Dĩ nhiên vẫn là thế giới lý tưởng cho TaeJin nên chắc chắn tui sẽ vẽ đường cho hưu chạy, tất cả những quan niệm về mối quan hệ của họ ở trong truyện đều là bình thường. Thêm một điều nữa, tui muốn bé Kim Chi Ngon Lắm xuất hiện nên sẽ có tình tiết nam giới mang thai.

'Giai Nguyệt' nói về những chuyện cân đường hộp sữa mỗi ngày của TaeJin với hội bằng hữu – những người không ngại cầm đuốc đốt nhà Tae. Đồng thời còn có tình thân trong vocal line và tình nghĩa giữa vocal với rap.

'Giai Nguyệt' không có ngược. Thỉnh thoảng bạn Tae dỗi thì đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa còn anh Jin giận thì bạn Tae 'ăn chay' tạ lỗi là huề ngay.

'Giai Nguyệt' có thịt, vụn có, nguyên tản cũng có😊))

Các nàng cho tui xin ý kiến về bảo bối nhỏ này nhé!

Love you my flowers❤️
Camellia./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro