2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn, em mua đồ về cho anh rồi nè."

Phác Chí Mẫn ngồi vắt vẻo trên ghế, nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện. "Chưa thấy hình đã nghe tiếng."

Điền Chính Quốc đặt túi đồ trên tay xuống bàn, bưng ly nước ô mai lên nhấp một ngụp. "Anh mua mấy này làm gì vậy?" Cậu hỏi. Buổi chiều vừa đến tửu lầu thì Chí Mẫn đã nhờ cậu đi mua dùm anh ít giấy tiền và nhang đèn.

"Để tế bái người chết chứ làm gì? Không lẽ mang đi chơi đồ hàng?"

Chính Quốc đảo mắt. "Dĩ nhiên là em biết nó để đốt cúng rồi. Nhưng mà cho ai? Em nhớ tổ tiên bốn người tụi mình đâu ai mất hôm nay đâu."

"Đốt cho Thái Hanh." Chí Mẫn bình thản đáp.

"À...Hả???" Mắt Chính Quốc mở to. "Anh Thái Hanh? Chết hồi nào? Ở đâu? Ai giết? Tại sao?" Cậu điên cuồng hỏi, tay vuốt vuốt cổ họng do vừa nuốt trọng viên ô mai khi nghe 'tin dữ'.

"Thời gian và địa điểm không rõ. Còn hung thủ là anh Thạc Trân, nguyên nhân thì do tên ngốc đó nói ảnh đào mỏ."

Chính Quốc nuốt nước bọt. "C-chết thảm lắm không?" Cậu lắp bắp, rùng mình khi nhớ lại tình trạng của những kẻ chết dưới tay Thạc Trân, thực sự là kinh tởm đến nổi Diêm Vương cũng không dám gặp. Lần đầu nhìn thấy cả đám bọn họ trừ Thái Hanh đã nôn mửa liên tục, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Chí Mẫn thở dài. "Chưa nghe ai báo nhặt được xác của nó. Hy vọng là anh Thạc Trân nễ tình nó đêm đêm trên giường chăm chỉ cày cấy, không có công lao cũng có khổ lao mà cho nó được toàn thây."

"Con bà nhà ngươi Phác Chí Mẫn." Tiếng Thái Hanh từ hành lang tửu lầu truyền tới.

"Chết rồi mà còn ám!" Tóc xám nhăn nhó. "Tí nữa mời thầy pháp về tiễn vong nó đi cho rãnh nợ."

Thái Hanh đá văng cánh cửa, đầu bốc khói xanh. "Mời về khâm liệm cho ngươi là vừa." Cậu nghiến răng nghiến lợi.

Hai chàng trai trong phòng quay sang nơi phát ra giọng nói, ngụm nước trong miệng Chính Quốc phun hết ra ngoài trong khi Chí Mẫn nhào về phía bằng hữu, ôm chặt lấy cậu. "Ôi Thái Hanh đáng thương! Sao anh Thạc Trân có thể nhẫn tâm như vậy. Làm thế thì có khác gì lấy mạng ngươi đâu chứ!!!" Chí Mẫn khóc lóc thảm thiết, biểu cảm còn thương tâm hơn cả lúc thông báo hung tin cho Chính Quốc.

"Đúng đó! Xuống tay cũng ác quá đi!" Chính Quốc thêm vào. "Sau này hương khói của Kim gia phải làm sao đây?" Cậu thông cảm nhìn Thái Hanh, nghĩ đến quá trình kia liền thấy vật giữa chân mình đau nhói.

"Hai ngươi nói điên khùng cái gì vậy?" Thái Hanh khó hiểu hỏi.

Chí Mẫn buông cậu ra, cầm khăn tay giả bộ chấm nước mắt. "Nếu không phải bị 'cắt' rồi thì mắc gì ngươi ăn mặc như thế? Ta nói này, Thái Hanh. Cứ sống thật với mình, không ai chê cười ngươi đâu a~" Anh nói, thấu hiểu nhìn bạn tốt.

Thực sự là không thể trách Chí Mẫn và Chính Quốc nghĩ nhiều, bộ dáng của Thái Hanh hiện tại quả là có hơi kỳ kỳ. Sườn xám màu tím ôm lấy cơ thể, tà áo xẻ đến nửa đùi. Mái tóc đen được uốn gợn sóng áp sát vào trán, đã vậy còn rẽ ngôi bảy ba kèm thêm một cái kẹp ngọc trai sáng bóng. Mắt xanh, môi đỏ, viền mắt sắc lẹm, lông mi cong vút. Tất cả chúng kết hợp lại sẽ rất đẹp nhưng với điều kiện là không áp dụng lên cái tên nam nhân vai u thịt bắp và đặc biệt là cặp chân lông lá rậm rạp như Thái Hanh.

Nhếch môi, Thái Hanh kéo tay Chí Mẫn khiến anh nhào vào lòng mình. "Ngươi có muốn thử xem ta đàn ông thế nào không?"

Chí Mẫn mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Thái Hanh. "Ta đảm bảo với ngươi, quần áo chưa cởi xong thì ngươi đã đầu lìa khỏi cổ."

Nhăn nhó, Thái Hanh buông tay, đi đến ngồi xuống ghế gỗ, vừa gác chân lên đầu gối đã bị Chính Quốc đá về chỗ cũ. "Này, chú mày làm gì thế?" Giọng anh khó chịu.

"Gớm chết đi được. Khép lại dùm cái. Có ai mặc sườn xám mà ngồi hai chân dang rộng bằng vai như anh không?" Cậu nói, vẻ mặt ghét bỏ.

Thái Hanh nhìn xuống đôi hài màu trắng thêu hoa mẫu đơn đang mang, thở dài thườn thượt.

Chí Mẫn ngồi cạnh cậu, hỏi: "Rốt cuộc là ngươi bị gì mà thành như này?"

"Anh Thạc Trân bắt. Nói là sẽ tha lỗi cho ta nếu như ta kiếm được đủ mười vạn." Thái Hanh ỉu xìu đáp. Tối hôm qua Thạc Trân nhất quyết không cho cậu vào nhà, năn nỉ ỉ ôi mãi anh mới mở cửa, chưa kịp mừng thì liền bị tạt cho gáo nước lạnh. Nguyên văn lời của anh là: "Em nói anh đào mỏ chứ gì? Vậy thì bắt đầu từ ngày mai em đi đào cho bằng số tiền mà anh đào được. Tính chẵn mười vạn. Thiếu một hào cũng đừng hòng bò lên giường."

"Đi!" Chính Quốc đột nhiên kéo tay Thái Hanh đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Em dắt anh đi tìm tịnh sư uy tín nhất. Đảm bảo nhanh gọn lẹ, không để lại di chứng."

"Tịnh em gái chú." Thái Hanh vỗ bốp vào gáy thằng nhóc.

"Chứ với cái tướng tá này của anh thì chừng nào mới kiếm đủ mười vạn? Nhìn thấy anh một giọt rượu còn nuốt không trôi chứ đừng nói là kêu mấy bình."

Thái Hanh vung tay lên định đập cho thằng nhóc một trận thì bị Chí Mẫn giữ lại. "Này, này chuyện đâu còn có đó." Cậu lên tiếng can ngăn. "Là bạn tốt của ngươi ta không nỡ nhìn ngươi như vậy cho nên ta sẽ hảo tâm nhường hết khách ở lầu VIP cho ngươi."

Thái Hanh nghiến răng chèo chẹo, rất muốn chôn luôn hai cái đứa vô lương tâm này. Nhưng mà lệnh của anh người thương không thể không nghe. Ảo não đứng dậy, cậu lê từng bước ra ngoài, phải 'đi làm' chăm chỉ thì mới mau mau được ôm bảo bối nhà mình.

Hai người còn lại trong phòng nhìn theo tướng đi không thể nào 'khép nép' hơn được nữa của Thái Hanh, cảm thấy sắp tới tửu lầu sẽ rất là náo nhiệt nha~

"Sao mặt em dại ra vậy?" Chí Mẫn hỏi ngay khi vừa quay sang Chính Quốc.

"Sau này em sẽ ở giá đến suốt đời. Có người yêu như anh Thạc Trân đáng sợ quá." Cậu rùng mình nói.

"Ai da, đứa nhỏ đáng thương. Bị hai cái con người kia làm cho nhân sinh quan đảo lộn rồi a~" Chí Mẫn ôm lấy cậu. "Cơ mà hàng cực phẩm như anh Thạc Trân chỉ có một thôi nên em không có cơ hội gặp người giống vậy đâu."

Chính Quốc gật đầu lia lịa, đúng là người đàn ông như Kim Thạc Trân không phải là loại mà có thể cầu hay tìm kiếm. Lúc trước cậu trẻ người non dạ, gặp Thạc Trân nhan sắc tuyệt trần liền mê muội, biết được anh là hoa đã có chủ nhưng vẫn không chịu thua. Đến khi gặp Thái Hanh liền ngộ ra mình mãi mãi không tranh được vì hai người họ khi đứng cạnh nhau thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'xứng đôi'.

Kim Thái Hanh vốn dĩ là con trai út của gia đình tài phiệt tại Nam Kinh, tài mạo song toàn. Năm mười lăm tuổi, cậu đến Giang Nam thương lượng với mối buôn mới nhưng đã qua thời gian dự định mà vẫn chưa thấy trở về. Do bản thân Thái Hanh từ trước đã có tâm hồn thi họa nên Kim lão gia nghĩ quý tử nhà mình mê vẻ đẹp nước non núi rừng, nán lại vui chơi đôi ba tháng rồi về.

Ai dè, một ngày nọ Thái Hanh đánh dây thép cho hai lão nhân gia nhà mình, thông báo rằng: "Con trai bỏ nhà theo trai, tinh thần minh mẫn, sức khỏe dồi dào, tiền bạc dư thừa, mong cha mẹ đừng lo."

Hóa ra cái Thái Hanh say không phải cảnh mà là người.

Xuân Hàng Châu, non xanh nước biếc, cỏ cây đua nhau khoe sắc, nghiêng mình soi bóng xuống Hồ Tây. Hôm nay vừa vặn là Tiết thanh minh, phố xá vô cùng náo nhiệt. Tiếng nhạc đàn trống phách hoà với câu nói điệu cười của giai nhân tài tử tạo nên khúc ca hưng thịnh.

Thái Hanh ngồi trong bao sương tầng ba của tửu lầu uống trà ngắm cảnh. Mân mê cốc Long Tĩnh trong tay, cậu híp mắt cảm nhận gió mát nhè nhẹ thổi ngang, mang theo hương hoa đào vờn quanh chóp mũi.

"Khách quan, cầm sư đến rồi ạ."

Sau tiếng thông báo của tiểu nhị, một người con trai đi vào. Trường bào màu lam đơn giản khoác lên vóc dáng cao gầy, tay ôm cây tỳ bà, đến ngồi xuống bàn nhỏ trong góc phòng.

"Đeo mặt nạ là phong cách của quán à?" Thái Hanh hỏi, tò mò nhìn chiếc mặt nạ trắng thuần một màu của người kia.

"Không. Chỉ có mình ta đeo."

Động tác xoay ly trà của Thái Hanh khựng lại, giọng nói của người này rất nhẹ nhàng, êm dịu thướt tha tựa mây gió.

"Xin hỏi khách quan muốn nghe khúc gì?" Cầm sư lên tiếng.

"Tuỳ ngươi."

Ngón tay thon dài vừa chạm lên dây đàn, Thái Hanh liền thấy bức tranh thuỷ mặc của Giang Nam hiện ra trước mắt.

Bên tai văng vẳng tiếng khua mái chèo trong dòng nước, tiếng sóng vỗ, gió lùa và tiếng cánh hoa khẽ chạm lên phiến lá rơi trên cung trầm. Vầng trăng nấp mình sau dãy núi đợi ánh dương khuất dạng, bóng nước Tây Hồ như nuốt cả hoàng hôn rực lửa. Tiếng nhạc thánh thót trải dài núi non trùng điệp, xào xạc âm thanh của lá phong, lá địch đang đu mình trong gió, xen lẫn chút dồn dập vội vã của chim muôn tìm về tổ. Từ phương xa vọng lại tiếng ngư dân hò kéo lưới, nốt mẻ này rồi cho thuyền rẽ nước về bến quen.

Đêm xuống, trăng lên, nhuộm vầng sáng bạc khắp ngàn dặm giang sơn hoạ ra cảnh trời cao sông nước chung một màu. Tiếng đàn sâu lắng và da diết, thủ thỉ nỗi lòng cô tịch của một kẻ vướng nợ tương tư. Nửa tuổi xuân chiếc bóng nơi phòng vắng, ngóng đợi tình lang về giúp ta lau nước mắt của nhớ mong. Đông sang xuân đến, nước Tây Hồ thay áo đã mấy phiên mà sao ta vẫn ngồi nơi lầu cao đơn lẻ.

Đợi trăng tròn ta theo ánh sáng đi tìm người, vượt núi băng đèo trăng soi đến đâu, gót giày ta đến đó. Cuối con đường trăng rơi mặt nước, vì ta si tình nên vội vã vớt ánh trăng lên. Nhìn nước hồ lạnh trôi qua kẽ tay mà trào lệ nóng, ta thì thầm khẽ hỏi cố nhân đâu?

"Thì ra 'Xuân giang hoa nguyệt dạ' ngoài tả cảnh thì còn có thể dùng để tưởng niệm cố nhân." Thái Hanh mở lời sau khi tiếng đàn vừa ngưng.

"Nghe được sao." Nhạc sư thì thầm.

Thái Hanh chỉ cười không nói. "Ngươi tên gì?" Cậu hỏi.

"Bèo nước gặp nhau thì không cần phải nhọc lòng ghi nhớ một cái tên đâu." Cầm sư đáp rồi đứng dậy.

"Sao ngươi biết chỉ là bèo nước?"

"Ngài là khách vãng lai, tôi là cầm sư tự do. Ngài nói xem không gọi là bèo nước thì là gì?"

"Nếu như chúng ta gặp lại nhau thì sao?" Thái Hanh nhìn chằm chằm bóng lưng đứng ở cửa vào.

Đôi môi bên dưới mặt nạ khẽ cong. "Vậy thì tôi sẽ tặng ngài khúc tái kiến và cho ngài biết tên của tôi."

"Một lời đã định."

"Một lời đã định."

Màn đêm kéo tấm vải nhung đen tuyền vắt ngang bầu trời, đèn neon thay ánh dương soi sáng mọi nẻo đường.

"Anh Thái Hanh, anh cười cái gì vậy?" A Bân hỏi. Lão gia đã đặc biệt dặn dò nó chăm sóc cho cậu chủ nhà mình, mấy tháng nay đều rất tốt sao đột nhiên mới qua nửa ngày mà thần kinh lại có vấn đề, ngồi cười hì hì như tên ngốc.

Thái Hanh không đếm xỉa gì đến thằng nhóc bởi hồn phách của cậu đã bị vị cầm sư kia câu mất, chính bản thân cậu cũng không ngờ chỉ cần nghe tiếng nói cũng đã có thể động lòng. Nhớ lại Thái Hanh thấy thật đau đầu, hồi sớm mạnh miệng bảo là nhất định sẽ gặp lại anh nhưng mà cậu không hề có thông tin gì về anh hết, ông chủ ở đây chỉ cho biết rằng anh rất hiếm khi xuất hiện, mỗi lần đến quán đều đàn duy nhất một khúc và rất tùy hứng. Hàng Châu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vã lại người ta tròn méo ra sao cậu còn không biết thì khác gì mò kim đáy biển đâu.

"Lão Thiên gia, tình đầu thôi mà có cần làm khó nhau vậy không?" Cậu lẩm bẩm.

A Bân ngồi đối diện cảm thấy tóc gáy dựng ngược, nó thầm nhắc bản thân sáng mai đánh dây thép cho Kim lão gia thông báo bệnh trạng của cậu chủ nhà mình để còn kịp thời chữa trị. Hy vọng lão gia không phạt nó tội tắc trách dù rằng chuyện cậu chủ phát điên không liên quan gì đến nó.

Thở dài chán nản, Thái Hanh cầm đũa chọt chọt cái bánh Thanh đoàn tử trong đĩa, mùi thơm của cỏ tương mạch thảo và gạo nếp thoang thoảng trong không khí. Cậu tách đôi lớp vỏ bánh bánh mềm mại xanh bóng như ngọc bích, xắn vào lớp nhân đậu xanh, gấp miếng mỡ lợn trong nhân bỏ ra đĩa rồi mới cho cái bánh vào miệng.

Thái Hanh không biết rằng bộ dáng này của cậu đều thu hết vào mắt ai đó.

"Cũng không dễ nuôi đâu nhỉ?" Khóe môi sau miệng cốc kéo cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro