3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hội Đạp thanh, đèn kết hoa giăng đầy phố xá, đường lớn ngõ nhỏ tràn ngập náo nhiệt, già trẻ gái trai vui vẻ chuyện trò, tiếng cười hòa vào tiếng nhạc. Dọc theo bờ hồ Tây có mấy nhóm biểu diễn tạp kỹ khiến đám con nít reo hò không ngớt. Hàng quán ven đường nô nức tiếng mời chào, thanh đoàn tử xanh biếc, bánh cuộn thừng vàng ruộm thơm phưng phức, điểm tâm đủ loại muôn màu muôn vẻ. Đặc biệt là những món ăn đa dạng được chế biến từ ốc, nào xào hành, hấp gừng, xì dầu, trộn hoặc chần tái, kết hợp với hương cay nồng của hoàng tửu Thiệu Hưng khiến thực khách nhớ mãi không quên.

Ngã tư đường xuất hiện hai thiếu niên, người dẫn đầu tướng mạo tuấn tú, mày kiếm, mũi cao thẳng, mắt phượng thâm thuý sắc bén, xương quai hàm góc cạnh. Trên người mặc áo sơ mi trắng và quần âu tiêu chuẩn, bên ngoài khoác bành tô màu cà phê tôn lên vóc dáng cao lớn khí phách. Phía sau là tiểu thư đồng chừng mười tuổi, mặt mày sáng sủa, hoạt bát lanh lợi.

Thái Hanh thong dong đi bộ trên đường, một thân tôn quý tiêu soái buộc người ta phải ngoái đầu nhìn mấy bận. Theo đám đông, cậu dừng chân trước cửa hàng đồ cổ tên Viễn Minh Hiên xem náo nhiệt. A Bân vừa hỏi thăm được rằng họ đang chơi giải câu đố, đúng sẽ có thưởng còn sai thì phạt mười tệ. Mặc dù chỉ là hoạt động giải trí nhỏ nhưng giải thưởng rất được, giá trị không quá thấp và đều hữu dụng.

Là một người đam mê thi hoạ, hiển nhiên Thái Hanh liền nán lại xem. Cách phần thưởng nhanh chóng tìm được chủ, Thái Hanh cũng đáp một câu để lấy khoá trường mệnh bằng cẩm thạch cho A Bân. Thằng bé vui vẻ cười híp mắt, cầm món quà không muốn buông tay.

"Kính thưa quý khách!" Trưởng quầy hô vang. "Phần thưởng cuối cùng của hôm nay là thứ độc nhất vô nhị, hiếm có khó tìm." Ông ta thông báo trước khi kéo tấm vải đỏ đang che đồ vật xuống. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng xuýt xoa vang lên. Đám đông nháo nhào hơn hẳn bởi trên giá đỡ là bức tranh thêu Bách Điệp Nhiễu Xuân Hoa trứ danh của Chúc gia ở Tương Thành.

Chúc gia nổi tiếng với các tác phẩm tranh thêu song diện dị sắc công phu của phường thêu đứng đầu tứ đại danh tú Trung Hoa – Tô tú. Cảnh vật trong tranh quả thật quá mức tinh xảo, mặt trước của bức tranh là đàn bướm đầy màu sắc lượn lờ trên khóm mẫu đơn rực rỡ nhưng khi lật mặt sau lại sẽ thấy bướm đã đậu trên nhành hoa. Ảo diệu nhất là lúc ánh sáng lóe lên, mấy con bướm trong tranh liền khẽ chớp cánh bay, sống động hệt thực cảnh.

Thái Hanh gật gù tán thưởng, cậu đã nghe qua về kỹ thuật nhuộm chỉ thêu bí truyền từ loài cây phát quang tên ngải thủy tơ của Chúc gia nhưng đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

"Mình nhất định phải giành được bức tranh."

Âm thanh bản thân mong ngóng đột nhiên phát ra khiến Thái Hanh ngay tức khắc nhìn sang. Trước mắt cậu là một nam nhân cao gầy tuấn mỹ đang chăm chú ngắm nghía giải thưởng. Hữu duyên.

"Không để quý tài tử đây đợi lâu. Câu đố cuối cùng của bổn tiệm chính là 'Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ'. Đáp án chỉ có một chữ." Trưởng quầy dõng dạc nói.

Thạc Trân mân mê cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Hiếm khi mới xuất hiện đồ quý như thế, nếu không tranh thủ thì thật có lỗi với bản thân. Theo quy luật 'tiền nào của nấy', đề lần này nhìn qua vô cùng đơn giản kỳ thực lại rất khó nhằng. Cả câu gần như chẳng lộ chút manh mối khiến người chơi không biết bắt đầu từ đâu.

Dáng vẻ nghiêng đầu nghĩ ngợi của Thạc Trân thu hết vào mắt Thái Hanh. Dường như anh rất thích tác phẩm Bách Điệp Nhiễu Xuân Hoa kia nên thập phần tập trung, không phát hiện bản thân đang bị nhìn trộm.

"Ai nghĩ ra câu đố biến thái thế này?!" Thạc Trân dẩu môi, anh đã vận dụng toàn bộ chữ nghĩa mình có mà vẫn nghĩ không ra a~

Đáy mắt Thái Hanh ngập ý cười, không ngờ cầm sư lãnh đạm cậu gặp ban sáng cũng có mặt đáng yêu như thế. Hắng giọng, Thái Hanh chậm rãi giơ tay, đây rõ ràng là cơ hội tốt để cậu lấy lòng người ta.

"Xin mời quan khách." Trưởng quầy đưa tay về phía Thái Hanh, làm động tác mời.

"Đáp án là chữ 'nhật'." Cậu nói.

"Có thể giải thích một chút không?" Người đàn ông đứng gần đó đề nghị.

"Câu đố này trước tiên phải từ ba chữ 'tiêu tiêu hạ' liên tưởng đến điển cố Nam, Bắc triều. Khi ấy phía Nam do các nhà Tống, Nam Tề, Lương và Trần thay phiên làm chủ, trong đó tên gọi của khai quốc hoàng đế Nam Tề và Lương là Tiêu Đạo Thành và Tiêu Diễn, vừa khéo trùng với 'tiêu tiêu'.

Thế nên 'tiêu tiêu hạ' có thể hiểu là sau hai triều Tiêu cũng chính là triều Trần 陳, còn 'vô biên lạc mộc' tức là bỏ bộ 阝thành chữ Đông 東, sau đó bỏ tiếp bộ mộc 木 thì sẽ còn lại chữ nhật 日 ."

Thái Hanh vừa dứt lời xung quanh lập tức vỗ tay rần rần, tâm phục khẩu phục trước thiếu niên tuổi trẻ tài cao, hiểu biết sâu rộng.

Thạc Trân cũng không ngoại lệ, thừa nhận danh tú thuộc về nhân tài như thế rất xứng đáng. Tò mò mặt mũi người chiến thắng trông ra sao, Thạc Trân quay đầu lại, nhất thời kinh ngạc.

Thiếu niên cong môi tiến lại gần. "Cái này...tặng anh." Cậu đưa bức tranh cho Thạc Trân.

Anh tròn mắt, ngón tay chỉ vào mình. "Tặng tôi?"

Thái Hanh gật đầu. "Coi như trả công để cho khúc tái kiến."

Song mâu của Thạc Trân lấp lánh như minh nguyệt, môi hồng khẽ vươn lên. "Được." Anh đáp. "Nhân tiện, ta gọi là Thạc Trân."

__________

Chủ tớ hai người Thái Hanh và A Bân đang ngồi trong sân nhà Thạc Trân, nhỏ thì vận hết công lực tiêu diệt mấy món điểm tâm trên bàn, lớn thì ngẩn ngơ, thả hồn theo ai đó. Nếu ban đầu Thái Hanh đối với Thạc Trân là hứng thú thì hiện tại chính là ái mộ. Vị cầm sư so với tưởng tượng của cậu còn hoàn mỹ hơn gấp nhiều lần, không chỉ nghi dung tú lệ mà cốt cách cũng thanh tao, ưu nhã.

Lúc ở nhà, Thái Hanh thường cùng mẹ Kim phẩm trà nên dù không thông thạo thì vẫn hiểu biết đôi chút về trà đạo. Loại hình nghệ thuật này ngoài dụng cụ cầu kỳ, nguyên tắc phức tạp thì còn đòi hỏi tâm người pha chế phải tĩnh. Ấy vậy mà mỗi cái giơ tay nhấc chân của Thạc Trân từ tráng ly, lọc trà đến chuyên trà đều vô cùng đẹp mắt.

Thạc Trân nhẹ nhàng đặt ấm tử sa xuyết cầu lên bàn trước khi ngồi xuống. "Sao cậu biết đó là tôi?" Anh thắc mắc.

"Giọng nói." Thái Hanh đáp trước khi bưng cốc trà lên nhấp một ngụm. Thứ nước trong xanh và ngọt lạnh đặc trưng của Bích Loa Xuân tràn vào khoang miệng, nuốt xuống rồi mà dư vị vẫn đọng lại đầu lưỡi thật lâu.

"Giọng nói?" Thạc trân nghi hoặc hỏi lại.

"Thật ra bản thân tôi cũng không rõ vì sao tôi lại tự tin khẳng định anh là cầm sư tôi đang tìm." Thái Hanh mở lời. "Phỏng chừng là do ý trời. Nhưng chắc chắn giọng của anh tôi nghe một lần liền khắc cốt ghi tâm."

Hai má Thạc Trân nóng lên, câu trả lời này rõ ràng vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Chẳng những thế, anh hoàn toàn không ngờ tới việc gặp lại cậu nhanh như vậy, vốn còn cho rằng phải tự mình lộ diện nữa a.

Phản ứng của Thạc Trân khiến Thái Hanh nhận ra mấy lời vừa rồi không thích hợp cho lắm, dẫu sao thì hai người chỉ vừa mới biết nhau. "Anh có thể đàn cho tôi nghe không?" Thái Hanh đổi chủ đề.

"Được, đợi tôi lấy đàn." Thạc Trân đồng ý rồi nhanh chóng vào nhà, lát sau đã thấy anh trở lại, tay ôm một cây thất huyền cầm.

"Anh còn biết đánh cổ cầm?" Thái Hanh kinh ngạc, tự hỏi người con trai này rốt cuộc tài hoa đến mức nào.

Thạc Trân cười không đáp, ngón ngọc ung dung lướt trên dây đàn, tấu lên khúc Cao Sơn Lưu Thuỷ, dùng âm thanh vẽ cảnh núi non bạt ngàn và thác nước cuộn trào đổ dồn ra biển lớn.

Thái Hanh dùng ngũ quan cảm nhận thời khắc này một cách triệt để. Gió đêm thổi qua da thịt mát lạnh, miệng thấm vị trà ngon, mũi thoáng mùi thơm của cỏ linh lăng từ lò huân hương trên bàn đá. Tiếng đàn uyển chuyển mềm mại, âm vang không dứt bên tai, phản chiếu nơi nhãn châu là mỹ mạo của nam nhân trước mặt, xinh đẹp thoát tục.

Hoá ra tiên cảnh không phải chỉ là một chốn mà còn có thể là một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro