4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới quen nên làm màu vậy thôi." Chính Quốc nhận xét một câu xanh rờn sau khi hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ giữa Thái Hanh và Thạc Trân. Tuy nhiên đánh giá này không mang nghĩa xấu, chỉ ngụ ý rằng Thạc Trân phân biệt rất rạch ròi giữa lạ và quen.

Sẽ không ai tưởng tượng được rằng một Thạc Trân mềm mỏng như vậy có thể đuổi đánh tên cơ bắp tứ bề Điền Chính Quốc khắp mấy con phố, mặc dù bình thường anh toàn bị cậu bê lên quăng hết chỗ này đến chỗ khác.

Thứ hai, Thạc Trân cực kỳ phúc hắc, bằng chứng là Kim Thái Hanh đang giả bộ cười muốn liệt cơ mặt dưới lầu. Anh thuộc kiểu người có thù tất báo, bất cứ ai đắc tội với anh dù lớn hay nhỏ anh đều tính đủ, một hào một cắc cũng không thiếu. Nhưng kể ra Thái Hanh bị phạt như vậy đã quá hời cho cậu rồi, chứ đổi lại là kẻ khác to mồm bảo Thạc Trân đào mỏ thử xem. Đảm bảo anh sẽ dùng cái mỏ của hắn để đào mồ cho chính hắn.

Nhắc đến Thái Hanh, Chính Quốc và Chí Mẫn ngó qua tình hình bằng hữu một chút. Phát hiện có tên bụng phệ đang tranh thủ sờ mông Thái Hanh lúc cậu khom người rót rượu.

"Nuốt nổi luôn hả trời?!" Chính Quốc cảm thán, tam quan lần nữa lộn nhào khi thấy cặp chân rậm rạp dưới vạt Sườn Xám màu tím hoa sim.

"Tốt nhất là hắn nên nghẹn chết. Mà em nói xem anh Thạc Trân sẽ xếp xương hắn theo kiểu nào đây~." Chí Mẫn lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng nghe qua lại khiến người ta sởn gai óc.

Chính Quốc nhếch mép. "Kiểu nào thì cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam." Cậu nói. Trong đầu hiện lên đủ mọi hình ảnh vặn vẹo.

Điều thứ ba, đừng bao giờ động vào cái gì thuộc về Kim Thạc Trân, bao gồm Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn và đặc biệt là Kim Thái Hanh. Thiên hạ sẽ không bao giờ hình dung được một Thạc Trân giây trước vừa dịu dàng tựa thiên tiên giây sau liền hóa Tu La, hai tay nhuốm đầy máu.

Trí nhớ của hai người trôi về nhiều năm trước, về cái hôm Chí Mẫn suýt bị khách ở tửu lầu cưỡng bức. Đó là lần đầu tiên Chí Mẫn chứng kiến Thạc Trân giết người, cảnh tượng kinh hồn bạt vía ấy đến giờ cậu vẫn chưa thể quên - Thạc Trân đứng giữa bao sương, y phục màu trắng trên người hóa đỏ thẫm, máu tươi nhỏ giọt dọc theo tà áo đọng thành vũng dưới chân. Xung quanh anh ngổn ngang thi thể, thân một nơi đầu một nẻo và hung khí là sợi dây đàn anh làm đứt khi hay tin Chí Mẫn gặp chuyện.

Có điều, sau sự cố của Chí Mẫn, Thạc Trân không đàn được nữa. Dây đàn ngoài đoạt mạng đám cặn bã kia còn cứa đứt gang bàn tay của Thạc Trân, khiến tay phải anh gần như tàn phế. Chí Mẫn vì chuyện đó mà không ngừng tự dằn vặt bản thân, cho rằng mình đã làm liên lụy anh.

Thạc Trân thay vì trách Chí Mẫn, anh đã nói thế này: "Anh có thể chịu khó tập đàn lại từ đầu, hoặc cùng lắm thì không đàn nữa. Nhưng nếu em có mệnh hệ gì thì ai đền lại một Phác Chí Mẫn cho anh? Không ai cả. Em biết anh yêu thích cầm kỹ thì cũng nên biết anh yêu thương quý trọng em hơn nó gấp trăm ngàn lần. Thế nên đừng bao giờ đặt bản thân em sau bất cứ thứ gì như thế nữa nhé."

Lúc đó Chí Mẫn mới hiểu vị trí của cậu ở trong lòng Thạc Trân quan trọng đến mức nào.

Sau đó, Thạc Trân tốn một khoảng thời gian dài khổ tâm luyện tập thì có thể sử dụng thành thạo tỳ bà bằng tay trái, còn loại đàn cần dùng hai tay như cổ tranh đành phải bỏ ngõ trong tiếc nuối.

"Chí Mẫn, Chính Quốc."

Tiếng gọi của ai đó cắt ngang dòng hồi ức của hai chàng trai, cả đôi đồng loạt quay lại rồi lập tức đứng hình, giương mắt nhìn Thạc Trân áo vest giày Tây chỉnh tề ở đối diện. Thường ngày anh đều mặc Trường Bào hoặc Mã Quái, ăn diện thế này quả là rất hiếm thấy.

"Anh chuẩn bị đi đâu hả?" Chí Mẫn tò mò hỏi.

"Nghe bảo Nguyệt vừa tuyển phục vụ mới, muốn đi xem thử một chút không?" Anh nhướn mày, vui vẻ nói.

Chí Mẫn và Chính Quốc thầm cầu nguyện cho Thái Hanh ba vạn không trăm mười hai nghìn lần trong lòng trước khi cười toe toét chạy theo Thạc Trân, tâm thế sẵn sàng xem náo nhiệt a~

Ba người hiên ngang bước vào tửu lầu, dáng vẻ hết sức khoa trương. Chính Quốc khoát tay ra hiệu cho tiểu nhị, ý bảo hắn vờ như không biết cậu.

Tiểu nhị là kẻ thức thời, hắn nhanh chóng nuốt lại danh xưng 'Nhị thiếu gia, tam thiếu gia'. "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ?" Hắn chào đón theo quy trình.

"Rồi. Điền Chính Quốc."

"Vâng. Mời ba vị đi lối này." Tiểu nhị cung kính cúi đầu, dẫn họ đến bao sương quen thuộc trên lầu hai. Đợi mọi người an toạ, hắn lập tức đưa thực đơn lên.

Thạc Trân qua loa gọi vài món trước khi chốt hạ. "Kêu Hanh Nhi đến hầu rượu."

Chính Quốc và Chí Mẫn trợn mắt nhìn anh, không liên tưởng nổi hai từ Hanh Nhi với gã đàn ông vai năm tấc rộng, thân mười thước cao kia. Loại tình thú này hai người từ chối hiểu.

Tiểu nhị vâng dạ gật đầu rồi lui xuống, trên đường đi không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Không ngờ vị công tử diện quan như ngọc này lại có hứng thú với tạo hình khó tả của đại đương gia Kim Thái Hanh nhà hắn.

Chưa hết một tuần trà, Thái Hanh lật đật tiến vào bao sương, tiểu nhị có báo lại rằng Chính Quốc và Chí Mẫn đến nên cậu đã dọn mỏ chuẩn bị khẩu chiến với hai tên vô lương tâm đó. Thế nhưng trạng thái phồng man trợn má của cậu lập tức xìu xuống ngay khi nhìn thấy nam nhân mỹ mạo vô song ngồi giữa bàn.

"Trân." Thái Hanh ôn nhu gọi.

Hội bằng hữu quyết định ôm đĩa quế hoa cao sang bên cạnh xem kịch hay.

"Hanh nhi." Thạc Trân lên tiếng. "Lại đây."

Thái Hanh bước về phía anh, tự hỏi sao danh xưng này thoát ra từ miệng anh lại có chút sai sai, nghe như anh đang gọi mèo con cún con gì ấy. Cơ mà lâu lâu anh mới chịu ngọt một lần nên giờ có kêu là a cẩu a miêu thì cậu cũng mặc kệ.

Đợi Thái Hanh đến đủ gần Thạc Trân liền túm lấy cậu, kéo cậu ngã ngồi lên đùi mình.

Thái Hanh mở to mắt.

Chí Mẫn há hốc mồm.

Chính Quốc cắn phải lưỡi.

Thạc Trân thích thú nhìn Thái Hanh, ngón trỏ giơ ra nâng cằm cậu lên, híp mắt quan sát khuôn mặt được anh tỉ mỉ điểm trang. "Hanh nhi, có nhớ đại gia không?" Anh lưu manh nói.

Khoé miệng Thái Hanh co giật, cậu bị ngốc mới không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì. Cậu nên diễn với anh cho phải điệu phu xướng phụ tuỳ nhỉ? "Hanh nhi nhớ công tử lắm nha. Sao lâu như vậy ngài không đến thăm Hanh nhi?" Cậu lả lơi trách móc, còn làm mình làm mẩy vỗ nhẹ lên ngực anh.

Lần này đến phiên Thạc Trân đứng hình, từ trước đến nay toàn là anh bày trò trêu chọc cậu, hiện tại đổi vai làm anh không biết nên phản ứng làm sao. Anh cố nhớ lại biểu hiện của cậu, định bụng bắt chước nhưng chưa kịp động đã nghe cậu lên tiếng.

"Thạc Trân công tử nói xem...đêm nay công tử có thể trụ đến canh mấy đây." Cậu nở nụ cười tà mị, tay vẽ vòng tròn trước ngực anh, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Eo hông Thạc Trân đột nhiên nhói đau, nhắc nhở anh về hậu quả của những lần đùa dai trước kia. Anh cười khan hai tiếng. "Haha Hanh nhi—"

"Hm?" Cậu nhướn mày. Còn dám Hanh nhi?!

"Thái Hanh." Thạc Trân hắng giọng. "Em còn đang bị phạt đó." Anh chống chế.

"Ai nha!" Thái Hanh kêu lên. "Suýt nữa là quên mất Thạc Trân công tử vẫn còn phạt  Hanh nhi nha." Cậu tựa đầu vào vai anh, biểu cảm ủy khuất. Kỳ thực là đang nghiến hông, đánh thức tiểu Thạc Trân bên dưới.

Sợ bản thân phát ra âm thanh ám muội ngoài ý muốn, anh cắn chặt răng và đưa mắt sang bên cạnh, chỉ thấy Chí Mẫn và Chính Quốc rất không nghĩa khí, cảm thông nhìn mình trước khi co chân chuồng mất dạng.

Xuân cung đồ sống này không thể xem đâu, sẽ mất mạng đó.

Thái Hanh đắc ý nhếch môi, ngón tay thon dài miết dọc đai lưng rồi dừng lại chỗ khóa kéo. "Anh chỉ cấm em không được trèo lên giường của anh, vậy nếu như..." Cậu dài giọng, ở nơi cần cổ trắng mịn như có như không gặm mút.

"N-như thế nào?" Anh lắp bắp.

"Nếu như anh chủ động trèo lên giường của em thì không tính là phạm quy, đúng chứ?" Trên thực tế, định lực của Thái Hanh đối với Thạc Trân bằng không thì định lực của Thạc Trân trước Thái Hanh cố lắm cũng chỉ được một. U mê như nhau cả.

"À mà ở đây làm gì có giường nên ai trèo cũng vậy thôi."

"Em-ah"

Thạc Trân hoảng hốt kêu lớn một tiếng do bất ngờ bị nhấc lên, chớp mắt đã thấy mình ngồi trên bàn còn cậu thì đứng giữa hai chân anh. Đã bên nhau nhiều năm nên đối với loại chuyện này hai người khá cởi mở, ở nhà cũng lăn qua lộn lại đủ mọi vị trí có thể. Nhưng đây là lần đầu cả hai thân mật ở Nguyệt, đã vậy còn tại bao sương thay vì biệt phòng, chỉ cần có người đi lướt ngang thì chắc chắn sẽ nghe được động tĩnh bên trong.

Nghĩ tới việc sẽ bị phát hiện khiến gò má Thạc Trân ửng hồng. "T-Thái Hanh...Về nhà nhé?" Anh chộp lấy đôi bàn tay đang bận rộn cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình, nhỏ nhẹ thương lượng.

"Anh suy nghĩ kỹ chưa?" Thái Hanh nghiêm túc nhìn anh.

"Kỹ rồi." Anh lập tức đáp. "Về nhà em muốn làm gì cũng được." Anh nhanh nhảu thêm vào, sợ cậu đổi ý.

Lúc được Thái Hanh cười tươi như hoa bế lên, Thạc Trân mới nhận ra mình đã bị em người thương lừa và hậu quả của 'muốn làm gì làm' chính là ba hôm sau anh vẫn chưa thể đi đứng đàng hoàng. Nhưng đó là chuyện của ba ngày tới, còn đêm nay, Mai viện của cặp đôi sáng đèn đến hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro