5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nguyệt đóng cửa không kinh doanh vì lão bản bị đau lưng không thể rời giường, A Bân sáng sớm sau khi thông báo cho trưởng quầy thì được Thạc Trân cho lui. Có thời gian rãnh rỗi, cậu nhóc định bụng chạy sang Trúc viện tìm đồ nhi của Chí Mẫn tán gẫu, chân vừa bước tới thuỳ hoa môn thì đã đụng phải cậu nhóc ấy.

"Nghiên Tuấn ca!" A Bân kêu lên.

"Bân Bân." Nghiên Tuấn vui vẻ đáp. "Em đang tính ra ngoài hả?"

"Em đang chuẩn bị sang Trúc viện tìm anh đó." Cậu nói. "Mà anh đến đây có chuyện gì sao?"

"Trùng hợp vậy." Nghiên Tuấn bật cười. "Sư phụ sai anh qua nhắn anh Thái Hanh nếu dậy rồi thì mau sang Trúc viện thảo luận về Nhất Luân Nguyệt."

"A!" A Bân kêu lên. "Anh nói em mới nhớ, hôm nay đã là mồng mười. Đợi em đi gọi anh ấy." Cậu nhóc không đợi Nghiên Tuấn ừ hử gì liền phi ngay vào trong.

A Bân rón rén đi ngang qua chính phòng, tới nhà bếp nhỏ phía sau, tránh làm phiền vị đang ngủ. "Anh Thái Hanh." Cậu gọi.

Thái Hanh đang bận rộn xào nấu món gì đấy trong chảo, đột nhiên có người lên tiếng làm cậu giật mình, suýt thì đánh rơi cái muôi. "Hết hồn! Cái thằng nhóc này!" Anh trừng mắt nhìn cậu. "Thạc Trân dậy rồi à?"

A Bân lắc đầu. "Vẫn chưa. Anh Mẫn sai Nghiên Tuấn ca đến tìm anh. Nói muốn bàn chuyện Nhất Luân Nguyệt."

Thái Hanh gật đầu tỏ ý đã biết nhưng không có vẻ gì là gấp gáp, vẫn tiếp tục xới xới đảo đảo. A Bân nhìn riết cũng quen nên tự động lui ra, báo cho Nghiên Tuấn đang đợi ngoài kia biết rằng cậu đã chuyển lời lại cho Thái Hanh. Về cơ bản, có thể khiến chủ tử nhà cậu vội vàng chỉ có hai chuyện, một là cho Thạc Trân hai là vì Thạc Trân. Mà cái anh đang làm là nấu cơm cho Thạc Trân, còn cái sắp làm thì cũng là vì Thạc Trân mà chuẩn bị. Như nhau cả thôi nên cứ theo tuần tự mà triển.

Hai canh giờ sau, Thái Hanh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, đặt khay thức ăn lên bàn trước khi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Thạc Trân vẫn còn đang say giấc. Ngón tay cậu chậm rãi lần theo những đoá hoa đào vừa nở ra đêm qua trên đầu vai láng mịn, Kim Thạc Trân, người cũng như tên – báo vật to lớn, tài đức, cốt cách, dung mạo, nửa chữ cũng không thiếu.

Ấy vậy mà nam nhân được bao kẻ ngày đêm ngưỡng vọng này lại nguyện ý thuộc về một mình Kim Thái Hanh cậu, không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn và trái tim anh. Nghĩ đến đây ngoài hạnh phúc, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy thành tựu.

"Trân, dậy đi." Thái Hanh nhỏ giọng gọi, chọt chọt gò má phính hồng.

Thạc Trân lúc bình thường đang ngủ mà bị gọi dậy chắc chắn sẽ một cước đá bay kẻ phá đám ra khỏi phòng, nhưng vấn đề là hiện giờ lưng anh đau như bị lăn trì nên tất cả những gì anh có thể làm là nhíu mày, ậm ừ vài tiếng rồi trở mình, xoay vào trong ngủ tiếp.

Thái Hanh bật cười, ánh mắt nhìn anh cưng chiều vô hạn, chung quy cũng do cậu mà ra nên đành ôm cả người lẫn chăn vào lòng. "Trân, dậy nào. Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp nếu không sẽ đau dạ dày."

"Ưm ~ không muốn ~" Thạc Trân rên rỉ, mặt vùi sâu vào chăn, hai mắt nhắm chặt.

"Không muốn ăn hay không muốn dậy?"

"Cả hai."

Thái Hanh nhíu mày, cảm giác như mình có hơi mềm mỏng với anh thì phải. "Không đói?" Cậu hỏi.

Gật gật.

"Em sợ anh đói sẽ không có sức. Nếu đã như vậy..." Cậu nhìn anh, ánh mắt rất có ý tứ. "Chúng ta làm tiếp. Tối qua em vẫn chưa xong."

Nghe đến đây Thạc Trân tỉnh hết cả người, anh nhanh như chớp tóm lấy bàn tay đang sờ loạn trong chăn của Thái Hanh, trừng mắt nhìn cậu. Hôm qua đến tận canh tư tên sắc lang này mới chịu tha cho anh đi ngủ mà giờ còn dám mở miệng bảo chưa xong á? Có lộn hay không đây?

Vì đảm bảo ngày mai mình còn có thể xuống giường, Thạc Trân ngoan ngoãn ngồi yên để Thái Hanh đút hết đĩa mì xào tương và thố canh gà hầm củ sen cậu đã chuẩn bị từ sớm.

Ngày hôm đó Chí Mẫn mới nhận ra một chuyện là người ta có thể mất gần bốn canh giờ để đi từ Mai viện của Tử Hà phủ đến Trúc viện...cũng nằm trong Tử Hà phủ.

Nhân tiện, căn biệt phủ này là tư nghiệp của Thái Hanh, vốn định thành gia lập thất sẽ dọn ra vì cậu thích lối kiến trúc truyền thống hơn Tây phương. Tuy nhiên, khi gặp Thạc Trân thì ở miết tại Hàng Châu với anh, lúc quay về Nam Kinh thì lại sống luôn trên tầng ba của Nguyệt. Nói nôm na là đi ở rể, thành thử ra Tử Hà phủ bỏ trống gần mười mấy năm, không ai ngó ngàng gì tới. Cho đến tận ba năm trước, bốn người họ quyết định sống chung thì mới chịu trọng dụng toà nhà này.

Trong phủ có ba viện chính, đặt tên theo ba loại cây trong Tuế Hàn Tam Hữu, vừa khéo phù hợp với họ.

Mai viện – nơi có diện tích lớn nhất bị cặp đôi chiếm dụng với lý do sau này họ sẽ có thêm thành viên nên cần chỗ rộng rãi, cơ mà ba năm rồi có thấy nhiều ra được mống nào đâu. Trên thực tế, cũng chỉ có thân phận của Thạc Trân với Thái Hanh mới xứng với căn này vì năm cánh của mai hoa tượng trưng cho sự cao quý của 'ngũ thường' bao gồm nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Bên cạnh đó, hoa mai nở vào cuối đông đầu xuân – mùa kết tóc se duyên, chính là dành cho người có đôi có cặp như họ.

Chính Quốc dọn vào Tùng viện bên trái bởi tùng hoặc bách là loài cây mang ý nghĩa hiên ngang, ngạo nghễ, biểu tượng cho khí phách của bậc chính nhân quân tử, thực sự rất hợp với cậu.

Nằm bên phải là Trúc viện, chỗ ở của Chí Mẫn. Trúc tuy cứng cáp mà vẫn mềm dẻo, hệt những đặc tính một vũ công cần có. Ngoài ra, cây trúc sẽ đổ chứ không gãy, rỗng ruột như tinh thần an nhiên tự tại chẳng đoái hoài vật chất địa vị. Thanh cao, kiên trinh, khí tiết, đó chính xác là những gì được dùng để hình dung về Chí Mẫn.

Thạc Trân sau khi biết được sự sắp xếp này vô cùng cao hứng, đích thân vẽ cho cả hai mỗi người một bức bình phong, trên đó ngoài loài cây tương ứng với tên viện còn thêm một bài thơ.

Bên Tùng viện:

Trồng tùng trồng bách một khu rừng,
Đâu phải vì yêu chút bóng thông.
Đợi đến mùa thu lá vàng rụng,
Riêng ngươi xanh ngắt suốt mùa đông.*

Còn Trúc viện:

Cơn mưa vừa mới tạnh,
Cành trúc ngã bên đường.
Quân tử nghiêng mình xuống,
Đi qua ta cúi đầu.**

Thái Hanh cũng vì chuyện này mà ganh tỵ rồi làm mình làm mẩy cả ngày trời, nói anh thiên vị hai người kia. Kết quả, hôm sau Thạc Trân tặng riêng cho cậu một bức tranh vẽ hình đầu heo dán ngay trước cửa sương phòng, bên dưới đề hàng chữ "Kim Thái Hanh không được vào" thật to thật rõ. Đáng đời!

"Rốt cuộc ngươi cũng chịu lê tấm thân vàng ngọc của ngươi tới đây." Chí Mẫn không nhịn được chế giễu ngay khi thấy Thái Hanh bước qua nguyệt môn. Anh lay Chính Quốc đang ngủ gật trên giường trúc bên cạnh, hai người đợi cậu lâu đến mức thằng nhóc ngủ được mấy giấc rồi cũng nên.

Thái Hanh điềm nhiên ngồi xuống bàn, tự rót cho mình cốc trà, chẳng hề có vẻ hối lỗi của người trễ hẹn. "Bận nấu cơm cho Thạc Trân." Cậu nhàn nhạt lên tiếng.

"Còn vế sau không?" Chính Quốc hỏi, bán tính bán nghi.

"Nếu còn vế sau thì cậu đoán xem giờ này anh có thể xuất hiện ở đây không?"

"Ai biết đâu được." Chính Quốc đảo mắt.

"Thôi đi hai cái đứa này." Chí Mẫn bất lực day trán. "Lo mà bàn xem vài hôm nữa làm sao với Nhất Luân Nguyện đi kìa, tối ngày toàn nghĩ tới chuyện gì đâu không." Anh nhắc nhở cả hai về mục đích họ tụ tập tại đây.

Thái Hanh và Chính Quốc nghe đến đó liền rũ bỏ dáng vẻ đùa cợt, đeo lên mình bộ dáng nghiêm túc chỉ dùng khi nói đến chính sự.

Vì cùng sinh vào tháng mười hai nên Thái Hanh và Thạc Trân đã ấn định ngày giữa ngày sinh của hai người để mừng sinh thần cho cả hai, tức là ngày mười bảy tháng mười hai. Có điều Thạc Trân sẽ được nhận quà vào đêm hôm trước, đó là vũ khúc Nhất Luân Nguyệt do ba người họ biểu diễn, suốt năm năm qua chưa từng thay đổi.

Nhắc về nguồn gốc của vũ khúc này thì phải quay lại lúc Thạc Trân mới ý thức được việc anh vĩnh viễn không thể nào sử dụng được cổ tranh nữa. Anh không tỏ vẻ gì nhưng Thái Hanh biết mỗi đêm anh đều ôm đàn ra góc phòng lặng lẽ khóc. Suy cho cùng, cầm kỹ là thứ anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đột nhiên nói mất liền mất, làm sao có thể không đau lòng cho được.

Tuy nhiên, ông Trời rất công bằng, khi cánh cửa này đóng chắc chắn sẽ có cánh khác mở ra. Còn nếu lão Thiên gia nhất thời không để ý đến khiến con đường phía trước trở nên bế tắc, vậy thì chúng ta hãy tự vẽ một cánh cửa cho riêng mình. Tay Thạc Trân bị thương không vẽ được nên ba người bọn họ đã chung tay vẽ giúp anh cánh cửa mới, Thái Hanh học thập lục huyền cầm, Chính Quốc học tử trúc tiêu, hai người họ miệt mài nghiên cứu nhạc lý sau đó phối hợp với khả năng nhảy múa điêu luyện của Chí Mẫn tạo nên khúc Nhất Luân Nguyệt.

Nói cách khác, Nhất Luân Nguyệt là ba người họ biên soạn riêng cho Thạc Trân. Đêm mười sáu mỗi năm, một vầng trăng, một múa, một đàn, một sáo, dành cho một vị khán giả.

Thông qua điệu múa này, mỗi người dùng cách mình giỏi nhất nói với Thạc Trân rằng anh ở trong lòng họ là tín ngưỡng, là trên hết, là có một không hai. Tương tự, việc lặp đi lặp lại nó mỗi năm chính là ngầm thể hiện tấm lòng bất di bất dịch của họ dành cho anh.

"Thạc Trân, Thạc Trân, duy ngã độc tôn."

*Bài thơ 'Tài Tùng Bách' của nhà thơ Jingak Hyesim trích từ tuyển tập 'Thi tăng Đông Á' , NXB Văn hoá văn nghệ (2017)
**Đông Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro