6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai tháng Chạp, tuyết trắng thay nắng vàng phủ kín vạn dặm kinh kỳ.

Trong trang viên Tử Hà phủ, nhạc đàn réo rắc, giai điệu lúc êm tai lúc lại vui nhộn như tiếng trẻ nhỏ cười đùa.

Giữa khoảng sân rộng lớn, nam nhân đang nhảy múa lục y phiêu phiêu trong gió, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều uyển chuyển, dứt khoát.

Tả hữu là hai nhạc sư, người thổi sáo mặc một thân đen tuyền, vóc dáng vạm vỡ, khí chất uy lẫm. Nam tử ngồi bên trái ôm thập lục huyền cầm, trường bào sắc bạc tôn lên vẻ anh tuấn phi phàm.

Ba đại mỹ nam bọn họ, giữa trời tuyết trắng xoá, kẻ đàn người hiến vũ thì đúng là cảnh đẹp ý vui.

*Roạt*

Thái Hanh gãy nhầm dây.

Chính Quốc thổi không ra hơi.

Chí Mẫn giơ tay trật nhịp.

Hoạt động nhai táo của Thạc Trân dừng lại, nhướn mày nhìn cả ba. "Sao vậy? Đang hay mà?"

Ba người trợn mắt nhìn vị nào đó đáng lý ra phải tới trưa mới dậy đang nằm gặm táo trên giường trúc kê dưới gốc đào, làm gì có cảm giác việc mình đương không xuất hiện là cực kỳ đáng sợ.

"Dậy rồi à?" Thái Hanh dịu dàng hỏi han, ngồi xuống mép giường.

"Không. Mộng du nên tự bò ra." Thạc Trân lẫy.

Chính Quốc và Chí Mẫn cho Thái Hanh ánh mắt thấu hiểu, đây là điển hình của việc 'Trời gây hoạ có thể tránh, tự gây hoạ chẳng thể trốn'. Cơ mà họ phải công nhận thằng nhóc này thể lực quá mức trâu bò, đến tận canh tư rồi mà họ vẫn còn nghe được giọng Thạc Trân.

"Thế đêm nay em đành chịu khó cố gắng thêm chút nữa. Anh mệt, ngủ say giấc thì sẽ không mộng du. Ý tưởng này thế nào?" Thái Hanh lưu manh nói.

"Làm cho em chết luôn trên người anh càng tốt." Thạc Trân nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ, hông anh đau như bị xe cán mà cậu còn đòi tối nay tiếp tục á?!

Chí Mẫn ho khan. "Xin lỗi, phiền hai bạn nam chính không khoe ân ái trước mặt nam phụ có được hay không?" Cậu càu nhàu, ghét bỏ nhìn Thái Hanh.

Chính Quốc giơ hai tay ủng hộ. Ngay từ đầu họ đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho Thạc Trân nên chẳng cần phải giấu diếm làm gì.

Về cơ bản, giữa Thái Hanh, Chính Quốc, Chí Mẫn với Thạc Trân đều tồn tại hai loại tình là tình yêu là tình thân, duy chỉ có mức độ đậm sâu và cách thức thể hiện là khác biệt bởi Thạc Trân chỉ có một và anh đã thuộc về Thái Hanh.

"Tại tụi này đến muộn mà thôi." Chính Quốc chống chế, cố vớt lại chút mặt mũi của kiếp nam phụ.

"Đến sớm mà như chú mày thì có lợi ích gì hả?" Chí Mẫn móc mỉa.

Thạc Trân đưa cho Thái Hanh một quả táo.

"Vậy anh nói xem anh tốt hơn em chỗ nào?" Chính Quốc chu mỏ cãi lại.

Thạc Trân tìm chỗ thoải mái trong ngực Thái Hanh nằm xuống.

"Tốt hơn em cả 1997 lần nhé!"

"Ba hoa hơn em 1995 lần—"

"E hèm!" Thái Hanh hắng giọng.

"Ba hoa hơn em 1310 lần thì có." Chính Quốc sửa lại.

Thạc Trân đã yên vị trong lòng Thái Hanh, chuẩn bị xem khẩu chiến. Hai tên này bình thường phối hợp làm việc rất ăn ý, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện tình của họ với Thạc Trân lại chính là một trận gà bay chó sủa.

"Đến bây giờ em cũng không biết nên nói tên tiểu tử Điền Chính Quốc đó xui xẻo hay may mắn nữa." Thái Hanh cảm thán, tay từ tốn gọt táo.

"Dĩ nhiên là may mắn rồi." Thạc Trân khúc khích, nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Chính Quốc.

Sau khi khai trương được nửa năm, Nguyệt trở thành tửu lầu đông khách bậc nhất kinh thành nhờ vào rượu ngon và mỹ thực.

Thạc Trân vừa mới tổng kết doanh thu cuối tháng, thấy tiền lời tăng hơn kỳ trước mấy vạn thì vô cùng cao hứng. "Thái Hanh, xem nè." Anh lên tiếng, chỉ vào một dòng ghi chép. "Người này chính là cái cây hái ra tiền đó, lần nào đến quán cũng kêu rất nhiều món."

Thái Hanh dời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, nhìn sang chỗ anh. "À là quý tử Điền gia. Tối hôm nay cậu ta cũng có đến, hình như là đang tổ chức tiệc sinh thần." Cậu nhàn nhạt nói, cằm gác lên vai Thạc Trân.

Nghĩ nghĩ, Thạc Trân đứng dậy. "Anh xuống nhìn mặt vị khách quý kia một chút." Anh vui vẻ reo lên, chẳng đợi Thái Hanh kịp ất giáp gì, vạt áo lụa đã biến mất sau cánh cửa.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Thạc Trân đi đến quầy thu ngân. "Chú Đinh, Điền công tử hiện tại đang ở đâu?" Anh hỏi, trưởng quầy Đinh Nguyên là nhân viên duy nhất ở Nguyệt tửu lầu biết thân phận của anh.

"Bao sương số 2 thưa công tử." Đinh Nguyên đáp.

Thạc Trân gật đầu, nhìn lướt qua kệ rượu đầy ấp phía trước. "Lấy cho tôi một bình Đồ Vi."

Bưng khay rượu, nam nhân thong thả hướng về phía bao sương trên tầng, bỏ qua ánh mắt soi mói và tiếng huýt sáo của quan khách dọc đường.

Đưa tay kéo cánh cửa gỗ, Thạc Trân mềm mỏng thở ra câu "Rượu của quý khách đến rồi đây."

Mấy thiếu niên giây trước đang bận rộn ăn uống trò chuyện, giây sau đều thất thần nhìn người mới xuất hiện.

Trường bào gấm kết hợp với áo mã quái màu xanh đậm được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng đúng chuẩn thắt đáy lưng ong. Ngũ quan tinh xảo, thoát tục, lúc nghiêng người rót rượu, lông cáo tuyết chỗ viền áo cọ qua gò má phớt hồng càng thêm tuyệt diễm.

"Xin mời." Giọng nói êm ái tựa nước chảy mây trôi lần nữa vang lên.

Chính Quốc như người mất hồn, bưng cốc rượu lên uống cạn, vị cay xè bất ngờ xộc lên khoang mũi khiến hắn ho sặc sụa. "Khụ khụ...c-cái này đâu phải Hoa Điêu." Cổ họng hắn sắp bốc hoả tới nơi, khẳng định cốc rượu vừa uống vào phải gần 30 độ.

"Là Đồ Vi tửu. Ông chủ nói hôm nay là sinh thần của Điền công tử nên muốn chiêu đãi ngài. Xem như quà mừng." Thạc Trân giải thích, rót đầy ly cho Chính Quốc.

Từ vị trí này cậu có thể ngửi được mùi long diên hương hoà quyện với hoa quế trên cơ thể anh. Mỏng manh, sạch sẽ và trong lành. Mang lại cảm giác muốn được vuốt ve âu yếm mà chẳng hề tồn tại chút nhục dục nào cả. Có lẽ cốc rượu mạnh vừa rồi đã làm Chính Quốc say, cậu thấy mình kéo nam nhân ôm vào trong ngực.

"Đ-Điền thiếu gia, ngài làm gì vậy?" Thạc Trân lúng túng, ra sức cựa quậy, muốn thoát khỏi gọng kìm của Chính Quốc.

"Anh không có quà gì cho ta sao, xinh đẹp?" Cậu buông lời trêu chọc, đổi lại tràn cười đầy ý tứ của bằng hữu.

Hai má Thạc Trân đỏ au, anh cắn môi, giả vờ rằng tình trong như đã mặt ngoài còn e. "T-tôi không biết hôm nay sinh nhật ngài. Tôi xin lỗi."

"Không biết không có tội." Cậu làm bộ hào phóng. "Nhưng bây giờ anh biết rồi thì tặng cũng chưa muộn..." Ghé sát vào tai anh, cậu thấp giọng: "Một đêm của anh chẳng hạn?"

Bộ dáng đỏ mặt tía tai của Thạc Trân khiến Chính Quốc tưởng rằng anh đang ngượng ngùng, trong khi thực tế là do anh nhịn cười quá lâu. "Không được đâu." Anh lí nhí.

"Vậy sau khi anh tan ca thì sao?" Cậu đề nghị. "Đừng nói ông chủ ở đây còn quản cả chuyện riêng của nhân viên nha?" Thấy người kia do dự, Chính Quốc thêm vào.

Chính Quốc biết việc Nguyệt có quy định khách hàng và bồi rượu không được phép mua bán, trao đổi xác thịt bất kể có tình nguyện hay không. Trước nay cậu chẳng quan tâm đến nó lắm vì cơ bản cậu chỉ đến đây để ăn uống, không phải để hoan lạc.

Tuy nhiên, nam nhân trước mắt này lại khơi dậy khao khát muốn sở hữu trong cậu. Đúng vậy, không chỉ là một đêm vui vẻ mà Chính Quốc còn muốn xinh đẹp này thuộc về cậu.

"Ông chủ không quản nhưng ta quản." Tiếng cánh cửa bị đẩy ra một cách bạo lực và giọng nói trầm thấp, u ám bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Thạc Trân liếc thấy bộ dáng hung thần ác sát của Thái Hanh, vô thức nuốt nước bọt. Vị nhà anh ghen tuông có tiếng nhất vùng a~

"Kim Thái Hanh." Giọng Chính Quốc lộ rõ vẻ khó chịu vì bị cắt ngang chuyện tốt. "Ngươi có quyền hạn gì mà quản? Tửu lầu này là của ngươi?" Cậu thắc mắc, không nghĩ Nguyệt cũng là sản nghiệp của nhà họ Kim.

"Tửu lầu này không phải của ta." Thái Hanh nhìn chằm chằm Chính Quốc trước khi chuyển tầm mắt sang Thạc Trân. "Nhưng người trong lòng ngươi là CỦA TA."

Dù không thân quen nhưng đều là con cháu thế gia nên hắn và Thái Hanh cũng coi như có chút nhận thức.

Chính Quốc cười khẩy. "Kim nhị công tử đây là người đã có gia thất, thế nhưng bây giờ lại đứng đây tranh giành một bồi rượu với ta, không cảm thấy có lỗi với nương tử ở nhà quá hay sao?" Hắn mở miệng châm chọc. "Mà ta nghe đồn thiếu phu nhân cũng là mỹ nữ, tài sắc vẹn toàn. Hà cớ gì Kim nhị công tử phải đến đây tìm hoa vấn liễu vậy?"

"Kim công tử đã lập gia đình?" Thạc Trân tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, xinh đẹp." Chính Quốc siết chặt eo thon, ánh mắt nhìn Thái Hanh khiêu khích. "Kim công tử đây một năm trước từ Giang Nam trở về, dắt theo một đại mỹ nhân và tuyên bố đó là phối ngẫu của mình." Hắn giải thích.

"À~" Thạc Trân gật gù trước khi lách khỏi vòng ôm của Chính Quốc, nhấc gót đi về chỗ bình giấm chua đang đứng. Anh giơ tay phủi phủi mấy hạt bụi vô hình trên áo cậu, nhoẻn miệng cười tươi và ghé sát vào tai cậu. "Người ta nói anh là đại mỹ nhân đó nha~"

Trước biểu cảm ngỡ ngàng của Chính Quốc, Thái Hanh vỗ bộp vào mông Thạc Trân, thấp giọng phun ra hai tiếng "Hồ nháo!"

"Đ-đây là?" Chính Quốc lắp bắp.

Thái Hanh lúc này mới để ý đến tình địch, cậu nhếch môi. "Thật ngại quá, A Trân nhà ta có chút nghịch ngợm, quấy rầy nhã hứng của Điền công tử rồi."

Thạc Trân bĩu môi, đảo mắt. "Còn chưa chơi đủ đâu." Anh lẩm bẩm.

Thái Hanh nổi giận, đầu mày dính chặt, càu nhàu gì đó với Thạc Trân. Anh biết mình đùa hơi quá nên chỉ làm thinh nghịch gấu áo, đợi cậu nói xong lập tức nhón chân, hôn vào má một cái thật kêu.

Trừ khi Chính Quốc bị ngu mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu hắn còn bán tính bán nghi, cho rằng Thái Hanh khoác lác. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người họ đứng chung một chỗ, hắn liền nghĩ xứng lứa vừa đôi chính là dùng để mô tả những cặp thế này đi. Gán ghép Thái Hanh hoặc Thạc Trân với bất kỳ ai cũng thấy không thích hợp.

Như thể ngay từ khi sinh ra hai người họ đã dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro