7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt là tửu lầu có giờ đóng cửa sớm nhất kinh thành – 23 giờ. Tại sao ư? Vì Thạc Trân lười còn Thái Hanh thì nghỉ sớm chừng nào hắn sẽ được ôm anh người yêu nhiều chừng đó, dại gì mà bán buôn muộn.

Hôm nay cũng vậy, Thạc Trân ngồi ở văn phòng tính toán lại thu chi trong lúc đợi Thái Hanh trở lại từ Kim gia.

Có câu 'Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm', tên to gan nào đó nhân lúc Thái Hanh không có mặt đã lẻn vào vườn nhà cậu hái trộm hoa.

Chính Quốc nhìn ô cửa sáng đèn, nhếch mép. Hắn lấy đà, phóng vài ba cái đã thành công đặt chân lên bệ cửa sổ của ai kia. Thẳng thắn mà nói, hắn cũng được coi là bậc chính nhân quân tử có tiếng tăm trong kinh thành nên việc lén lút đột nhập nhà người khác vào nửa đêm thế này chứng tỏ chấp niệm của hắn với Thạc Trân không nhỏ.

"Chỗ tôi có cầu thang, cậu muốn có thể đường hoàng đi vào. Cớ gì phải nhọc công leo trèo như vậy?"

Thạc Trân đột ngột lên tiếng khiến Chính Quốc giật bắn người, hắn rõ ràng hành động vô cùng cẩn thận mà vẫn bị anh phát hiện. Hắn đã đánh giá thấp anh rồi.

"Như thế này sẽ giống lén lút vụn trộm hơn, anh không nghĩ vậy sao?" Chính Quốc tựa vào bàn Thạc Trân, trên mặt ngập tràn tiếu ý.

"Hm..." Anh ngân nga trong khi tập trung quan sát thiếu niên trước mặt, ánh mắt to gan lướt qua từng tất cơ thể hắn. "Nghe có vẻ kích thích đây. Nhưng xin lỗi, tôi không có thói quen ăn cỏ non." Anh châm chọc.

Mắt Chính Quốc trợn tròn, nếu Thạc Trân thật sự hồng hạnh vượt tường thì người bị 'ăn' là anh chứ có phải hắn đâu mà non với già.

"Có điều, đề phòng trường hợp Điền thiếu gia giả quên, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu rằng tôi...là hoa đã có chủ." Giọng điệu Thạc Trân mang theo ba phần cảnh cáo, bảy phần khiêu khích.

Hiển nhiên, Chính Quốc cũng nghe ra. "Thì sao? Đập chậu cướp hoa cũng không phải là không thể."

Thạc Trân chống cằm nhìn hắn, ngón tay nghịch ngợm xoay xoay cây bút đang cầm. "Nhưng mà cái chậu này của tôi rất bền, e là dù cậu có muốn cũng khó lòng đập nổi."

Chính Quốc nhướn mày, cảm giác cái anh đang xoay không phải là bút mà là trái tim hắn. Mấy ngày qua, hắn nghĩ mãi vẫn không thông tại sao bản thân cứ nhất mực cố chấp với nam nhân này. Trong khi đó, số lượng nam thanh nữ tú tình nguyện sà vào lòng hắn có thể xếp thành mấy vòng quanh kinh thành.

Có lẽ vì Thạc Trân đẹp, có lẽ vì Thạc Trân khó chinh phục nên khơi gợi lên tính háo thắng của hắn. Hoặc có lẽ vì hắn thật sự động lòng.

Hắn cúi đầu, môi ở bên tai anh hung hăng nhả ra từng chữ: "Kim Thạc Trân, tôi khuyên anh đừng đùa với lửa."

Khúc khích, Thạc Trân lắc đầu vài cái rồi nói. "Người đùa với lửa là cậu, không phải tôi."

Dĩ nhiên hắn biết việc ngang nhiên xông vào Nguyệt có bao nhiêu liều lĩnh. Suy cho cùng, ở cái đất kinh thành này, số người có khả năng chọc vào Kim gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy vậy, Điền gia trang của hắn cũng chả phải hạng tầm thường. Nếu đặt lên bàn cân thì chắc hẳn không thua kém Thái Hanh là bao.

Thêm nữa, mấy ngày qua hắn cho người dò la tin tức, biết được rằng mối quan hệ của Thạc Trân và Thái Hanh vấp phải sự phản đối của phụ mẫu nên chưa thể bái đường thành thân. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội.

Tóm lại, Điền Chính Quốc hắn đầy đủ tiền quyền, cộng thêm nhan sắc nhìn thôi cũng no bụng của mình, hắn không tin không tán được anh.

Đúng lúc này, bên dưới truyền đến tiếng gia nhân gọi 'Thiếu gia', báo hiệu Thái Hanh đã về tới. Chính Quốc nhìn xoáy vào đôi mắt nâu ngời sáng vài giây trước khi thì thầm. "Cứ đợi mà xem. Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc." Dứt lời, hắn phóng ra ngoài cửa sổ, vô thanh vô thức biến mất trong đêm đen.

Thái Hanh mở cửa, phát hiện Thạc Trân đang đứng nhìn chằm chằm về một hướng. Cậu dang tay ôm lấy eo thon, cằm đặt lên vai anh, tò mò: "Anh sao thế?"

Thạc Trân đặt tay lên bàn tay đang quấn quanh eo mình, nghiêng đầu tựa vào thái dương cậu. "Vừa có kẻ đột nhập." Giọng anh lười biếng

"Là ai?" Cậu hỏi.

"Trộm." Anh đáp.

Có lẽ, Thái Hanh là người duy nhất trên đời này nghe tin nhà bị trộm ghé thăm mà vẫn điềm nhiên như vậy. Chắc chắn cậu không phải kiểu vô tư, xem tiền tài là phù vu cát bụi. Chưa kể đến việc Nguyệt là tâm huyết của Thạc Trân, mỗi chiếc ly cái đĩa đều do anh đổ mồ hôi sôi nước mắt mới mua được. Là do anh dửng dưng nên cậu mới bình tĩnh.

Và câu tiếp theo của Thạc Trân đã chứng minh tất cả. "Tên trộm đó muốn lấy thứ quý giá nhất của em nha~"

"Vậy hắn có lấy được không?" Cậu hỏi, trong mắt là cưng chiều vô hạn.

"Không." Anh đáp chắc nịch rồi xoay người lại, cầm tay cậu quấn chặt lấy bản thân. "Vẫn luôn ở đây và sẽ mãi mãi ở đây."

Nụ cười dịu dàng nở ra trên môi người nhỏ tuổi, cậu cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn dài.

Phải, thứ quý giá nhất của Kim Thái Hanh là Kim Thạc Trân, và anh vĩnh viễn ở trong vòng tay cậu, ngự trị trái tim cậu.

Trời khuya dần, trên lối vắng có đôi uyên ương dắt tay nhau trở về tổ ấm. Thái Hanh cầm ô che sương đêm cho Thạc Trân đi cạnh, từ môi cậu liên tục phát ra tiếng cười trầm thấp, hưởng ứng theo những câu đùa của anh.

Về phần Điền Chính Quốc, hắn thừa biết tình cảm Thạc Trân dành cho Thái Hanh vô cùng sâu đậm nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Cứ vài ba hôm hắn sẽ ghé qua Nguyệt một lần để gặp anh rồi dùng đủ chiêu trò cưa cẩm.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến mùa đông năm ấy.

Tuyết trắng mang theo cái lạnh phủ kính cả một vùng trời, trong cái thời tiết mà đáng lý ra con người ta phải ở nhà đắp chăn ôm lò sưởi thì nhị công tử của Kim gia – Kim Thái Hanh, một thân áo bào đơn bạc quỳ gối trước cửa phòng phụ thân mình.

Sau bao năm ngăn cấm bất thành, Kim lão gia đã quyết định dùng biện pháp mạnh. Ông giam lỏng Thái Hanh, ép cậu rời xa Thạc Trân và cưới người môn đăng hộ đối.

Thái Hanh vì muốn được cùng Thạc Trân kết nghĩa trăm năm nên đã quỳ ở đó suốt hai ngày, mặc kệ cái lạnh như cắt da cắt thịt, mặc kệ bạc môi thắm màu giờ đã tím tái run rẩy. Tất cả những gì cậu cần chính là cho anh một danh phận.

Dù xót con nhưng Kim lão gia nhất quyết không nhượng bộ, hậu quả là Thái Hanh hàn khí nhập thân, thổ huyết rồi ngất xỉu giữa sân nhà.

Lúc ấy, Chính Quốc đã tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, liệu hắn có đủ dũng cảm gạt bỏ tôn nghiêm như Thái Hanh?

Và thời gian đã thay hắn trả lời, rằng vì anh đến cả mạng hắn cũng không cần.

Tiếc thay, dù hắn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần hắn là Điền Chính Quốc, không phải Kim Thái Hanh thì cả đời này, hắn chẳng thể nào có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro