8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sau một năm theo đuổi Thạc Trân bất thành, bằng cách thần kỳ nào đó lại trở thành hảo huynh đệ của Thái Hanh. Tốt đến mức một đêm trăng thanh gió mát, cả hai liền rủ nhau...dạo kỹ viện.

Giao lộ Phấn Hoa đúng như tên gọi của nó, là một ngã tư đường với bốn gốc là bốn thanh lâu danh tiếng. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những thiếu nam thiếu nữ sắc vóc nõn nà xuất hiện, đứng trước cửa lâu vẫy khăn tay mời mọc.

Thái Hanh và Chính Quốc chọn Cầm Sắc phường làm chỗ dừng chân. Những tưởng đây sẽ là chốn oanh oanh yến yến, nhưng quý phường lại không có những gã say mèm trái ôm phải ấm hay những lời mời mọc đầy ý vị của giai nhân, loáng thoáng trong không khí chỉ có âm thanh của nhã nhạc và mùi thơm toả ra từ những chậu ngọc lan tây đặt ngẫu hứng trong góc.

Ngay khi Chính Quốc và Thái Hanh ngồi vào bàn liền xuất hiện hai cô nương mặc váy xoè dài quá gối, cổ áo được nhúng bèo ren và thắt nơ lụa. Người bên cạnh Chính Quốc váy xanh viền trắng, kế Thái Hanh là một thân sắc hồng đào.

Đã quyết tâm mua vui nên cả hai không ngần ngại choàng tay qua vai mỹ nữ, vừa thưởng rượu vừa trò chuyện một cách tiêu dao. Thú thật, trước khi đến đây Thái Hanh hơi lo sợ, dẫu sao thì vị ở nhà cũng không phải nhân vật dễ chọc tới. Không khéo anh nổi máu Hoạn Thư lên thì nhẹ nhất là cậu ôm gối ra đường ngủ, còn nặng là phải chào tạm biệt 'tiểu huynh đệ' đã cùng mình vào sinh ra tử suốt hai mấy năm.

Nhưng vì đang dỗi nên Thái Hanh mặc kệ, hy vọng sau trận náo loạn này anh sẽ biết cậu quý giá mà không cấm cửa cậu nữa.

"Kim thiếu, Điền thiếu." Cô gái váy xanh ngọt ngào gọi, rót đầy ly rượu cho khách nhân. "Đây là lần đầu hai vị đến Cầm Sắc phường phải không?"

"Đúng vậy. Nơi này thật sự rất thú vị." Thái Hanh nhận xét.

"Thế sau này hai vị phải ghé thường xuyên để ủng hộ Mẫu Đơn và Thanh Liễu nha." Giọng áo hồng lả lướt, cơ thể như không xương dựa hẳn vào người Thái Hanh.

"Dĩ nhiên rồi."

Giai nhân mỉm cười, chợt nhớ gì đó Mẫu Đơn liền kêu lên. "Liễu nhi, có phải hôm nay Cầm Sắc phường chúng ta bóc trúng vận đỏ rồi không? Nửa canh giờ trước Thái Trân công tử vừa ghé qua, nửa canh giờ sau thì Kim thiếu và Điền Thiếu đây đại giá quang lâm."

"Đúng vậy." Thanh Liễu hưởng ứng. "Thật sự cảm ơn hai vị đã ưu ái Cầm Sắc phường của bọn em."

Thái Hanh nhíu chặt mày, cái tên vừa thoát khỏi miệng Mẫu Đơn kia trong nhận thức của cậu chỉ có một người sở hữu. "Thái Trân mà cô vừa nói là..."

"Ngài ấy." Áo hồng chỉ về một hướng.

Ngồi cạnh cô gái mặc Sườn Xám tím hoa cà là một nam nhân vận Tôn Trung Sơn màu xám, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Gương mặt của người nọ, phải nói là Thái Hanh nhắm mắt cũng có thể vẽ ra.

"Kim Thạc Trân." Lúc rời khỏi Nguyệt, cậu đã thầm khen bản thân quá cẩn thận nên mới không bị anh phát hiện, nào ngờ anh không hay biết là vì anh không ở nhà. Thái Hanh nghiến răng, máu sôi lên sùng sục, cái người kia vậy mà dám lén dạo kỷ viện, còn dở trò ôm ôm ấp ấp.

Chính Quốc cũng ngạc nhiên chẳng kém, ai có thể nghĩ ra một Thạc Trân thanh thuần sẽ xuất hiện ở chốn ô tạp phong lưu này. "Người đó thường đến đây lắm sao?" Hắn hỏi, dựa vào giọng điệu của hai cô gái dường như Thạc Trân là khách quen của Cầm Sắc phường.

Mẫu Đơn gật đầu. "Khoảng một tháng ngài ấy sẽ ghé qua một lần, mỗi lần đến đều yêu cầu Tinh Y tỷ tỷ tiếp." Cô cho biết thêm.

Văn Tinh Y cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã sớm đến chỗ Diêm Vương gia báo danh, mặc dù không quay lại, cô cũng biết thừa người đang nhìn chằm chằm mình là kẻ nào. Còn có thể là ai ngoài phu quân của người trước mặt cô đây. "Ta nói này Trân Trân, ngươi mà không về giải thích cho ra lẽ với Kim Thái Hanh, e rằng ngày mai ngươi sẽ thấy xác ta nằm ngoài bờ sông đó." Văn Tinh Y nhăn mặt.

Thạc Trân khúc khích, còn cố tình nhích lại gần Tinh Y thêm một chút. "Thái Hanh sẽ không ra tay với phụ nữ đâu."

"Trong mắt hắn, những kẻ lén phén với ngươi đều không phải con người thì phân biệt nam nữ kiểu gì?" Lần này Thạc Trân bật cười thành tiếng, có vẻ như cả kinh thành ai ai cũng biết tánh hay ghen và chiếm hữu cao của Kim tiểu thiếu gia. "Mà ngươi không ghen thật à?" Tinh Y thắc mắc.

"Tại sao ta phải ghen?" Thạc Trân nhướn mày, thái độ dửng dưng như thể việc cậu đến thanh lâu tìm vui chẳng liên quan gì đến anh. "Nếu một người đã thay lòng thì ghen tuông ầm ĩ không mang lại lợi ích gì ngoài việc khiến người đó chán ghét hơn và tự biến mình thành kẻ chanh chua, khiếm nhã."

"Không phải vì yêu nên mới ghen sao?"

"Cá nhân ta không cho là vậy." Anh lắc đầu, liếc nhìn nam nhân đang mặt ủ mày chau đằng xa. "Ghen chỉ là phản ứng tự nhiên của một người khi những thứ thuộc sở hữu của mình bị dòm ngó. Tính sở hữu cao sẽ ghen nhiều. Ngoài ra, trên đời này có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương và trong nhận thức của ta, ghen là cách tiêu cực nhất."

"Tại sao?"

"Một người sẽ ghen khi nào?" Anh hỏi lại.

"Khi bạn đời của mình lăng nhăng với kẻ khác hoặc khi chúng ta nghi ngờ là vậy."

"Thế nếu ngươi nghi sai thì sao?"

"Thì chính là vu khống."

"Ngươi hiểu rồi đấy." Thạc Trân cong môi. "Ghen đúng thì ngươi đau, ghen sai thì đối phương đau. Một việc mà kết quả của nó sẽ khiến ít nhất một người tổn thương thì làm vì nghĩa gì?"

Văn Tinh Y lúc này mới ngộ ra lý lẽ của Thạc Trân, tuy nhiên cô vẫn còn khúc mắc. "Nhưng không phải Kim Thái Hanh rất hay ghen sao? Ngươi không cảm thấy bất mãn?"

Tia dịu dàng hiện lên trong mắt Thạc Trân. "Tên ngốc đó ghen không phải vì không tin ta."

"Chứ vì cái gì?"

Hai tai anh bất giác đỏ lên bởi vị nhà anh thường hay ghen tuông để giở trò 'ăn thịt sóc', còn nhớ cái lần anh đùa dai với Chính Quốc bị cậu phát hiện. Hậu quả là tối đó, anh bị cậu bày vẽ bảy bảy bốn chính tư thế, hông đau đến không thể cử động.

Thạc Trân ho khan. "Ngươi tò mò chuyện của ta làm gì?! Chả phải ngươi nói hôm nay cậu ấy sẽ bán đêm đầu tiên ư? Sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu?" Anh lái sang việc khác.

Nhắc đến đầu bài của Cầm Sắc phường, Văn Tinh Y không khỏi thở dài tiếc nuối. Một người băng thanh ngọc khiết như thế rốt cuộc cũng bị xã hội ô uế này vấy bẩn. "Sắp rồi. Ngươi gấp gì chứ?"

"Phải gấp. Khó khăn lắm ta mới vừa mắt một người. Tuyệt đối không thể để tuột mất." Thạc Trân hào hứng nói.

Văn Tinh Y đưa tay day trán, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ Thạc Trân là phường háo sắc, nhưng trên thực tế anh cách hai từ đó rất xa. "Vũ kỹ nhân nổi tiếng nhất ở đây, không phải ngươi muốn lấy là được."

"Nhìn mặt ta giống kẻ thiếu tiền không?" Thạc Trân hất cằm hỏi, thấy Tinh Y gật đầu liền bĩu môi. "Ta không có nhưng Thái Hanh có."

Cô nàng mở to mắt, chả biết nên nói Thạc Trân mặt dày hay là gan dạ. Cầm tiền của trượng phu đi mua ca kỹ, trên đời này chắc chỉ có mỗi mình anh.

Không để Thạc Trân đợi lâu, chưa đầy một nén nhang sau đèn trong Cầm Sắc phường vụt tắt, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ chiếc đèn lồng khổng lồ treo nơi trần nhà tạo nên không gian huyền ảo ma mị. Mười nhạc công bước lên từ hai bên, đầu tiên là biên chung, kế đến là tần cầm, còn lại tám người ôm tỳ bà.

Giữa sân khấu là vũ kỹ nhân hồng trang rực rỡ, mặt đeo mạn che, trên trán vẽ một đóa hoa điền đỏ thắm. Nếu không phải đã từng nghe Văn Tinh Y nhắc đến, Thạc Trân đã cho rằng người ấy là một cô nương. Thân nam tử thoa chút phấn son liền hóa nữ nhân yêu kiều, không thô tục mà ngược lại còn khiến người ta mến mộ vẻ đẹp phi giới tính.

Hôm nay cậu biểu diễn khúc 'Phương Bắc hữu giai nhân', tay áo dài tha thướt phiêu diêu trong không trung kết hợp với bước đi nhẹ nhàng như đạp mây khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ là diễn cảnh vui nhộn nhưng sao vẻ mặt vũ công lại đạm tình.

Ở đây, có lẽ chỉ mỗi Thạc Trân là hiểu thấu. Cái cảm giác trên đài chuông la đàn sáo hòa âm, dưới đàn khách nhân vui vẻ thưởng rượu, mấy ai chịu để tâm phận ca kỹ đang diễn điệu gì?

Bắc phương có một đại mỹ nhân,
Nàng là người đẹp nhất thiên hạ.
Nhất tiếu khuynh thành
Một cái liếc mắt của nàng,
Cả thành trì sụp đổ.

Lời ca khiến Thái Hanh nhịn không được nhìn sang chỗ Thạc Trân, thấy anh cũng đang tập trung vào cậu. Hiếm ai biết được rằng khuôn mặt đó của Thạc Trân chính là cái khiến anh nhà tan cửa nát. Xinh đẹp là con dao hai lưỡi, hại người một nhưng hại mình đến mười.

Nhạc dừng, Quế ma ma của Cầm Sắc phường bước lên đài, bắt đầu kêu giá cho đêm đầu tiên của vũ công. Những con số không ngừng tăng, giá trị đã lên tới 8000 quan kim. Có thể thấy cậu ấy được rất nhiều người để mắt, đặc biệt là giới thượng lưu trong kinh thành.

Đến thời điểm này Chính Quốc và Thái Hanh vẫn không hiểu tại sao Thạc Trân lại muốn giành cho bằng được chàng trai kia, bởi trên thực tế anh không phải là người có ham mê xác thịt. Ừ thì thỉnh thoảng anh cũng 'đòi hỏi' nhưng có Thái Hanh để làm gì mà phải đi tìm một tiểu bạch kiểm như thế?

Thạc Trân cắn môi, giá đã kêu tới một vạn hai nhưng anh vẫn chưa thắng. Đang loay hoay không biết làm sao thì một người đàn ông đưa tay lên, dõng dạc tuyên bố: "Hai vạn." Anh há hốc mồm nhìn Thái Hanh, còn thật sự ngoáy tai, sợ rằng mình nghe nhầm. Này nhé, bây giờ đấu giá thất bại anh có thể cướp người mà? Biết là cậu nhiều tiền thật nhưng tiền là để nuôi Sóc đó~

Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của Thạc Trân, Thái Hanh tiến về chỗ anh, dứt khoát kéo anh đứng dậy. "Về được rồi." Cậu nói trước khi hôn lên mu bàn tay anh. "Đêm nay anh có rất nhiều chuyện để giải thích với em."

Thạc Trân lườm Thái Hanh, người dạo kỹ viện đâu chỉ mình anh. Hơn nữa, anh đến đây vì mục đích quang minh chính đại, thế nên người cần phải giải thích là cậu mới đúng. Anh cũng rộng rãi tặng luôn cho Chính Quốc đi bên cạnh một cái liếc mắt sắc lẹm, tự làm công tác tư tưởng rằng hai tên này mà đưa ra lý do không hợp tình hợp lý anh nhất định sẽ bứt dây đàn treo cổ cả đôi.

Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Thạc Trân quay trở lại chỗ sân khấu. Anh nắm lấy tay người mà mình mới bỏ ra hai vạn quan kim để có được, mỉm cười rạng rỡ. "Về nhà thôi, Phác Chí Mẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro